Chương 14: Gia đình tôi đều là phường nhan khống

Nam nhân gật đầu, "Cậu ăn chưa?"

Trí Mân chống cằm nhìn anh ăn cơm, hình như đây là lần tiên được gần gũi người trước mặt như vậy, "Lát nữa phải về nhà ngủ, không muốn ăn quá no."

"Ăn thêm chút đi." Thái Hanh gặp một cái cánh gà đưa tới trước miệng Trí Mân, sau đó đưa tiếp tờ khăn giấy, "Hương vị đồ ăn bác gái làm rất ngon."

Trí Mân tiếp theo, toàn chanh giống nhau mở miệng, "Cho anh làm đương nhiên ăn ngon, mỗi lần cho tôi đưa đều là canh suông quả thủy, thanh đạm một đám, nhìn xem cơm làm cho anh này, sắc hương vị đều đầy đủ, có công bằng hay không!"

Thái Hanh nhìn cậu gặm cánh gà, vui vẻ nói "Cậu cánh tay có thể nhanh như vậy khép lại, không phải đều nhờ vào canh suông của bác gái hay sao?!"

Trí Mân nhún vai, "Tôi mặc kệ, dù sao bà ấy đối với anh chính là so với tôi tốt hơn, chính là cảm thấy anh đẹp trai hơn tôi?!"

"Chuyện này thì có liên quan gì?" Thái Hanh không hiểu mạch não của Trí Mân, rõ ràng chính mình cũng dựa vào nhan sắc mà trở thành một bác sĩ nổi tiếng.

"Đương nhiên là có liên quan!" Trí Mân nói, "Nhà của chúng tôi ngoại trừ ba tôi, thì ai cũng đều là nhan khống, nghiêm trọng nhất là mẹ tôi!"

Thái Hanh đỡ trán, nhắc nhở anh, "Tôi muốn nhắc nhở cậu là nhà cậu cũng chỉ có 3 người thôi?!"

Trí Mân ngẫm lại, thấy cũng đúng, "Nói chung là mẹ tôi nghiêm trọng hơn tôi!"

Thái Hanh "......"

Trí Mân nhìn Thái Hanh ăn xong mới đi về, lúc anh đưa cậu ra ngoài lại rước được một đống ánh nhìn chăm chú của nhân viên.

"Vì sao Kim tổng ở tầng trên lại muốn tới văn phòng của tổng giám đốc của chúng ta ăn cơm?" Nhân viên A nhíu mày nghĩ không ra.

"Ai biết được mấy người có tiền đang nghĩ cái gì? Có thể là do văn phòng quá lớn, ăn không ngon?" Nhân viên B suy đoán.

"Không không không, tôi cảm thấy là do văn phòng ở trên tầng cao quá, cảm thấy không dễ tiêu hóa." Nhân viên C vuốt cằm nói.

Tất cả nhân viên nhìn về phía Thái Hanh bằng một ánh mắt đồng cảm.

Trí Mân lười lái xe nên đã đi taxi sang đây, Thái Hanh đưa chìa khóa xe của mình, "Cậu lái xe về đi, về nhà ngủ một giấc, ca đêm ngày đầu tiên đừng để tinh thần uể oải."

Trí Mân nhìn chìa khóa trong tay anh, "Thôi bỏ đi, anh tan tầm thì làm sao bây giờ?"

"Bảo trợ lý đưa về là được." Thái Hanh dẫn Trí Mân đến chỗ đậu xe của mình, " Đi đi, chú ý an toàn."

Xe của Trí Mân là kiểu xe phổ thông bình thường, đi xe của Thái Hanh cảm thấy cả người lâng lâng hơn hẳn, có thể là do không gian trong xe rộng rãi, cũng có thể là do tính năng tốt hơn xe cậu quá nhiều, dù sao tổng thể cũng khiến tâm tình của Trí Mân rất vui vẻ.

Về đến nhà, lúc đỗ xe còn cố gắng nắn nót chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần cho đến khi bánh xe đặt đúng vào vị trí mới tắt máy xuống xe.

Chiều tối, Trí Mân  đến bệnh viện, vừa vặn gặp Chu Sinh đi cùng một đám người từ trong bệnh viện ra.

Thái dương Trí Mân giật đùng đùng, tới rồi, vận khí của mình thật tốt!

"Ui, bác sĩ Phác tới nhận ca à?" Chu Sinh cười như không cười chặn đường.

Trí Mân mỉm cười, "Đúng vậy, nhìn qua có vẻ tối nay bác sĩ Chu sẽ ban phúc lợi cực lớn?"

"Đã kết hôn nhưng chưa làm được tiệc cưới, luôn cảm thấy mình nợ mọi người." Bả vai Chu Sinh rung lên khiến cho mấy bác sĩ đằng sau không nhịn được cúi đầu cười.

Nợ cái gì chứ, không làm tiệc cưới, mọi người đỡ phải chuẩn bị tiền mừng, không nợ không nợ, thật sự không nợ!

Trí Mân nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, "Vậy hôm nay tôi phạm sai lầm lớn rồi, thật tiếc nuối!"

"Hay là chúng ta sửa thành ngày mai? Tôi tin mọi người đều nguyện ý đợi bác sĩ Phác, mọi người nói có phải không?" Chu Sinh thoạt nhìn rất muốn mời Trí Mân mà không được.

Trí Mân rùng mình, còn chưa kịp nói thì đã có người ở đằng sau nói hộ.

"A, làm gì phải phiền toái như vậy, quan hệ của bác sĩ Chu và bác sĩ Phác rất tốt, ngày mai mời riêng bác sĩ Phác là được rồi mà?" Tất Thư Dương ôm bả vai Vương Hi Văn nói, "Tôi tin ngày mai bác sĩ Phác rất nguyện ý đi, mọi người nói xem có phải không?"

Mấy bác sĩ thực tập chờ ăn một bữa tiệc lớn liên tục phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, chúng em đều điểm danh đông đủ ở đây rồi, ngày mai em còn phải trực đêm, không đi được, khó lắm mới được lúc mọi người có mặt khá đầy đủ, chờ lần sau chắc đến lúc sinh đứa nhỏ cũng không có cơ hội mất."

Trí Mân đi vòng qua chỗ Chu Sinh, chỉ chỉ cánh tay của mình, "Cánh tay của tôi vẫn còn bị thương, kiêng thêm mấy ngày, cho nên mọi người cứ đi trước đi, lần sau chúng ta hẹn riêng cũng được."

Chu Sinh: "....."

Qua một thời gian quá dài không phải trực đêm, chưa đến 12 giờ đã bắt đầu gật gù, chưa xem xong hồ sơ bệnh án mắt đã muốn díp lại, miễn cưỡng chịu đựng đến 12 giờ, vừa định ghé vào bàn ngủ một lúc thì có một ca đau ruột thừa cần mổ gấp.

Đêm nay cậu trực một mình, người cần mổ đã được đưa tới.

Trí Mân lấy lại tỉnh táo ra ngoài tiếp bệnh nhân, vừa nhìn thì thấy bóng người đi theo rất quen thuộc.

"Bác Kim?" Trí Mân kinh ngạc.

Mẹ Kim thoạt nhìn đang thập phần lo lắng, "Ai ui, là Tiểu Mân à?"

Trí Mân đi tới nghe bác sĩ khám gấp nói sơ qua về tình huống bệnh nhân, "Cháu đây bác, bác đừng lo lắng, để cháu xem tình huống là thế nào." Trí Mân trấn an bà.

"Đây là cháu ngoại của bác, cháu đến xem nó đi." Bà kéo tay Trí Mân vội vàng nói.

"Rồi rồi rồi, bác cứ bình tĩnh, giao cho cháu là được." Nói xong cậu cúi đầu nhíu mày nghe người bên cạnh nói, "Trước đó bệnh nhân bị cảm mạo phát sốt, đi kèm với đi ngoài nôn mửa, có thể là do tuổi nhỏ nên biểu hiện không rõ lắm, người nhà vẫn chỉ cho rằng đây là cảm mạo bình thường, đây là ảnh chụp X-quang của bệnh nhân và kết quả kiểm tra."

Trí Mân nhận lấy đọc sơ qua, sau đó bắt đầu kiểm tra bụng đứa nhỏ, "Bé con, chỗ này đau không?"

Bé gái thoạt nhìn rất đau đớn, khóe mắt đều là nước mắt nhưng vẫn lễ phép chào rồi trả lời cậu, Trí Mân nhẹ nhàng nói, "Được rồi, chú rõ rồi, lát nữa cháu ngủ một giấc, tỉnh lại là hết đau thôi..."

Mẹ Kim và Kim Tịch nghe Trí Mân nói vậy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ruột thừa đã có hiện tượng bị thủng, Trí Mân hoạt động cánh tay mình một chút, nhíu mày suy nghĩ.

"Bác sĩ Phác, có cần gọi điện bảo bác sĩ Tất tới đây không?" Y tá hơi lo lắng cho cánh tay của cậu, tuy chỉ là tiểu phẫu nhưng vẫn là liên quan đến mạng người.

Trí Mân nhìn lướt qua miệng vết thương, co duỗi cánh tay, "Đã qua 12h rồi, để tôi làm đi, tin tưởng tôi, không sao đâu."

"Anh chắc chắn chứ?" Y tá không nhịn được lo lắng.

Trí Mân dừng bước, quay đầu nói với bác sĩ khám gấp, "Cậu đi cùng tôi nhé."

Nhìn giường bệnh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Kim Tịch đỡ mẹ Kim ngồi xuống, tò mò hỏi: "Mẹ quen vị bác sĩ này à?"

Mẹ Kim vỗ vỗ bàn tay người bên cạnh, "Đây là vị mà Thái Hanh giấu kỹ không cho chúng ta biết."

Kim Tịch kinh ngạc, "Thật hay giả vậy?"

"Thật hay không thì con cũng đừng đi nói bừa với anh trai con đó."

"Chậc chậc!" Kim Tịch có cảm giác nhận được kinh hỉ, "Lần này anh làm chuyện lớn mà cứ giấu giấu giếm giếm, không ngờ là đi tìm bác sĩ, con còn tưởng anh đi tìm một người tào lao vớ vẩn, đã thế thì con yên tâm rồi."

Mẹ Kim đập con gái mình một cái, "Nói chuyện kiểu gì đó? Từ nay về sau con cũng phải gọi người kia là ca ca, đừng có không biết lễ phép như vậy."

Kim Tịch ôm đầu, "Mẹ, con lớn vậy rồi, sao mẹ còn như vậy!?"

"Con còn dám nói con lớn? Một đứa nhỏ đang khỏe mạnh bị con nuôi thành cái dạng gì? Viêm ruột thừa là việc nhỏ à?"

Kim Tịch: "....."

Trước khi bị thương, mỗi tuần Trí Mân nhận và giải quyết xấp xỉ chục ca giải phẫu viêm ruột thừa, kỹ thuật thuần thục, nửa giờ sau cũng đi ra. Mẹ Kim nhìn cháu gái được đẩy ra, bảo Kim Tịch đi theo, mình đứng ở bên này đợi Trí Mân.

Trí Mân ra muộn hơn một chút, nhìn người già như vậy hơn nửa đêm vẫn còn phải đứng đợi ở đây, cảm thấy hơi áy náy, "Bác gái, phẫu thuật thành công rồi, nhưng bởi vì đã có hiện tượng bị thủng nên phải đặt ống thông ruột thêm hai ngày."

Mẹ Kim kéo tay Trí Mân vỗ vỗ, "Cháu cũng vất vả rồi, nửa đêm còn mang phiền phức tới cho cháu, có mệt lắm không?"

Trí Mân cười, "Không mệt, ban ngày cháu ngủ đủ rồi."

Hai người cùng nhau đi về phía phòng bệnh, "Nghề bác sĩ thật không dễ dàng, Thái Hanh đâu rồi? Nó có từng tới chỗ cháu chưa?"

Vành tai Trí Mân đỏ lên, "Bác à, cháu đang đi làm mà, lại còn là ca đêm, anh ấy cũng cần phải nghỉ ngơi."

"Nó khỏe lắm, cứ gọi nó tới làm bạn với cháu cho đỡ buồn." Mẹ Kim không đau lòng cho con trai nhà mình một chút nào.

"Ha ha bác nói quá rồi..."

Ca phẫu thuật phải gây mê toàn thân nên đứa nhỏ không thể tỉnh lại ngay được, Kim Tịch nhìn y tá sắp xếp xong xuôi cho con mình, vừa đau lòng vừa lo lắng.

Nhìn thấy mẹ và Trí Mân đi vào, Kim Tịch vội vàng bước qua, "Bác sĩ Phác, thật sự không sao chứ?"

Trí Mân mỉm cười, "Không sao rồi, cô cứ yên tâm."

Nếu mẹ Kim nói người bệnh là cháu ngoại thì người ở trước mặt hẳn là mẹ của đứa nhỏ, là em gái của Thái Hanh, Trí Mân suy đoán.

"Thật sự cảm ơn anh, hôm nào anh về nhà cùng với anh trai em, em và mẹ nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt."

Trí Mân sửng sốt, sau đó liền xấu hổ.

Y tá bên kia không hiểu tình huống như thế nào, chỉ thấy mẹ Kim ở phía sau trừng mắt nhìn con gái mình một cái, "Đúng vậy, việc hôm nay may mà có cháu."

Mẹ Kim tuy rằng biết hai người đã kết hôn nhưng không biết rõ chuyện của Trí Mân là như thế nào, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp nhiều năm rồi nhưng dù sao vẫn khác với hôn nhân khác giới, bà sợ Trí Mân bị ảnh hưởng gì đó không tốt.

"Bên này không làm phiền bác sĩ Phác nữa, cháu đi nghỉ ngơi đi."

Trí Mân nhìn y tá đằng sau, ngay sau đó hiểu rõ ý của mẹ Kim, trong lòng hơi cảm động.

Kim Tịch tiễn người ra cửa, ngượng ngùng thấp giọng nói, "Xin lỗi Trí Mân ca ca, vừa rồi em không nghĩ nhiều như vậy."

Trí Mân lắc đầu, "Không có gì, mau quay về đi, đợi thêm lát nữa là bé con tỉnh đó."

Kim Tịch: "Vâng, vậy ca đêm của anh cố lên!"

Trí Mân: "....."

Nhìn bóng người kia vội vã quay về, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, em gái Thái Hanh đã có một đứa con gái? Thoạt nhìn hẳn là cũng không kém mình quá nhiều tuổi, nhưng lại không khác một đứa nhỏ.

Về chuyện thông báo kết hôn cho người ngoài biết, Trí Mân cảm thấy nên thuận theo tự nhiên, bị ai đó phát hiện cậu có thể thẳng thắn thừa nhận nhưng nếu bảo đi khoe khắp nơi giống Chu Sinh thì cậu thật sự không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin