Sau khi quay về văn phòng, Trí Mân tiếp tục viết hồ sơ bệnh án, qua nửa đêm lại ghé sang phòng bệnh của cháu nhỏ nhà họ Kim xem xét tình hình.
Kim Tịch ngồi chơi di động ở cạnh giường, mẹ Kim dựa vào một bên ngủ gà ngủ gật.
Trí Mân băn khoăn, bảo Kim Tịch đánh thức mẹ cô, "Bác ơi, khoa có cấp cho bác sĩ trực ban một phòng nghỉ đơn giản, hay là bác sang đó nằm một lúc?"
Do đã lớn tuổi, lại vừa trải qua một trận hoảng loạn nên mẹ Kim có phần không chống đỡ được, ngại ngùng xua tay, "Không cần không cần đâu, mấy tiếng nữa là trời sáng rồi."
Trí Mân bất đắc dĩ, "Cần theo dõi khoảng năm, sáu ngày nữa mới có thể xuất viện, bây giờ thì giường bên cạnh có thể nằm tạm nghỉ ngơi nhưng ngày mai lại không được vì sẽ có người bệnh mới vào."
Mẹ Kim vẫn do dự, Trí Mân lo lắng: "Để ngày mai cháu bảo y tá đổi sang phòng bệnh VIP cho hai người..."
Kim Tịch mỉm cười, "Chuyện này để ngày mai em tự đi đăng ký là được, Trí Mân ca ca cứ an tâm quay về phòng nghỉ ngơi đi."
Trí Mân gật đầu, nhìn Kim Tịch tự nhiên xưng hô Trí Mân ca ca mà cảm thấy xấu hổ, mặc dù đã lĩnh chứng nhưng chưa từng xác nhận mối quan hệ này với gia đình.
Trí Mân hơi lo lắng, nếu như người kia biết những điều này thì có ghét bỏ mình vì đã xen vào việc nhà người khác không?
Ngày hôm sau giao ban, Trí Mân buồn bả ỉu xìu về nhà nghỉ ngơi.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai tuần mà cậu đã trở thành một người có chút tiếng tăm trên mạng, fans trên weibo chưa đến một nghìn người bây giờ đã lên hơn một vạn người.
Lúc đứng chờ tàu điện ngầm Trí Mân nhìn lướt số lượng người theo dõi, suýt chút nữa tưởng mình đếm sai số.
Tàu điện ngầm đã đến trước mặt nhưng cậu không lên, cúi đầu xem những tin tức gần đây về mình.
Điên rồi điên rồi...
Từ lúc xảy ra chuyện trên máy bay cậu chỉ đăng hai bài lên weibo, một là một cái biểu cảm hoang mang, hai là chia sẻ một số tips chăm sóc sức khỏe của một bác sĩ nổi tiếng trong nước.
Bây giờ...
Cậu mở mục tin nhắn riêng ra, tất cả đều là cầu đăng weibo, cầu cập nhật tin tức.
Tay Trí Mân run rẩy, mặt treo hai cái quầng thâm mắt, soạn một dòng trạng thái, "Ê ê? Xin hỏi ai mua fans giúp tôi vậy?" Kèm theo một cái biểu cảm [hoang mang.jpg].
Tiếp sau đó là điện thoại liên tục rung lên.
Khu bình luận nhảy liên tục, Trí Mân dở khóc dở cười kéo đọc từng cái.
BB: "No no! Tôi là fans sống, fans sống nhá!"
Sunny: "Tiểu ca ca, nhìn em nhìn em, đừng hoài nghi, anh hoàn toàn dựa vào thực lực để hút fans, mua fans gì đó chúng em khinh thường không thèm dùng!"
.....
Trí Mân không phản hồi, chỉ like từng cái bình luận. Vốn dĩ chỉ mất 20 phút để về nhà, cuối cùng gần 10 giờ mới về đến nhà.
Nhưng mà...
Trí Mân vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đứng đối diện chỗ tiểu khu thì nhìn thấy xe của Thái Hanh từ trong đi ra, nhìn lướt ngang qua ghế phụ còn có... một cậu trai trẻ? Thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng ngoại hình rất xuất sắc.
Cậu nhíu mày, nhìn xe chạy đi xa.
Về đến nhà, ở huyền quan xuất hiện thêm một đôi dép lê mới lấy ra.
Dì giúp việc nhìn thấy cậu, vội vàng chào hỏi, "Cậu Phác đã về rồi, cậu Kim vừa đi ra ngoài cùng đồng nghiệp..."
Trí Mân cười với bà, "Vâng, cháu vừa xong ca đêm."
Đổi giày đi vào phòng khách, đồng nghiệp à?
Trong nhà không có thay đổi gì nhưng trên sofa ném tứ tung mấy bộ quần áo.
Thái Hanh ở trong quân ngũ một thời gian không ngắn, hai người chưa sống chung với nhau quá lâu nhưng cậu biết Thái Hanh sẽ không bao giờ ném loạn đồ như vậy, tại sao đồng nghiệp lại có thể tùy tiện như vậy?
Có thể là do dù sao cũng là bác sĩ nên Trí Mân nhiều ít cũng có lúc lên cơn sạch sẽ, bất luận là trên phương diện tâm lý hay sinh lý. Cậu đi xem xét các góc nhà một lượt, chỗ nào cũng không thay đổi, nhưng tổng thể vẫn có cảm giác là lạ.
Quay lại phòng ngủ phụ, nhìn phòng mình vẫn là dạng ổ chó ngày hôm qua mới yên tâm thở ra một hơi.
Vẫn ổn.
Thả người nằm xuống mới hậu tri hậu giác tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Không hợp thì đến lúc đó ly hôn là được rồi, tự mình lo lắng cái gì? Đã nói kết hôn trong một năm, đến lúc đó hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Trí Mân dùng năm phút trấn an bản thân nhưng đáng tiếc, rõ ràng quầng thâm mắt sắp kéo dài xuống cằm rồi mà vẫn không thể ngủ được.
Trí Mân cầm di động nhìn thời gian, quyết đoán ngồi dậy, trong lòng hoảng hốt, không muốn tiếp tục phát ngốc ở trong không gian này nữa.
Lúc ra cửa, dì giúp việc vẫn chưa đi. Thấy cậu xách theo balo, dì giúp việc hỏi một câu vượt nguyên tắc: "Cậu Phác muốn đi đâu vậy?"
Tay mở cửa của Trí Mân dừng lại một chút, quay đầu lại cười với bà, "Đi ra ngoài mua một ít đồ thôi ạ."
Thực ra chẳng mua gì cả mà trực tiếp đi về ổ chó ngày trước của mình.
Nhìn căn nhà trống rỗng, Trí Mân cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn giữ lại nhiều đồ, chuẩn bị cho việc tùy thời dọn về bất cứ lúc nào, nếu không thì bây giờ chẳng còn chỗ mà ngủ.
Tháo hết bao nilong chống bụi, thay ga trải giường, sau một giây nằm xuống anh gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, vẫn là chỗ của mình thoải mái nhất.
Lúc tỉnh lại sắc trời đã tối, Trí Mân mơ màng ngồi dậy, bật điện thoại xem giờ.
Sáu giờ đúng. Trên màn hình thông báo có bảy tám cuộc gọi nhỡ.
Có mẹ nhà mình, Thái Hanh, có cả mẹ Kim...
Cậu gọi điện cho mẹ mình trước, "Vâng?"
"Con còn biết gọi điện về à? Xong ca đêm không thấy bóng dáng con đâu, đi đâu đó?" Giọng mẹ Phác hơi gắt.
Trí Mân xoa xoa giữa hai hàng lông mày, "Mới tỉnh ngủ."
"Ngủ ở đâu? Tiểu Hanh nói con không có ở nhà." Thái độ của mẹ Phác hòa hoãn.
"À, con về nhà con ngủ, quay về lấy đồ rồi mệt quá chưa quay lại ngay được."
"Vậy con gọi điện thoại cho Thái Hanh đi, đừng để nó lo lắng."
Trí Mân ôm điện thoại thở dài, không hiểu Thái Hanh đã cho mẹ nhà mình ăn loại thuốc mê gì.
Cúp điện thoại, cậu gọi tiếp cho mẹ Kim, "Bác Kim, cháu là Trí Mân đây."
"Tiểu Mân, có phải là bác quấy rầy cháu nghỉ ngơi rồi không?"
"Không không không, cháu cũng vừa tỉnh ngủ, Thần Thần làm sao hả bác?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn báo với cháu Kim Tịch đã đổi phòng bệnh cho nó."
"Vâng, vậy mai đi làm cháu lại ghé qua."
Trí Mân nói xong, bên kia im lặng vài giây, có vẻ muốn nói lại thôi.
"Sao vậy ạ? Bác có việc muốn nói với cháu?"
"À, không có gì, bác chỉ muốn hỏi cháu và Tiểu Hanh đã ăn cơm tối chưa?"
Trí Mân: "Dạ? Bọn cháu chưa ăn. Bác ăn chưa?" Đối với mối quan hệ của Thái Hanh và người nhà, cậu thật sự không có cách nào hỗ trợ hòa giải, không phải là không muốn mà là không có tư cách.
"Bác ăn rồi, ăn với Kim Tịch ở bên ngoài, vậy bác không làm phiền cháu nữa." Nói xong bà cúp điện thoại.
Trí Mân thở dài, không hiểu Thái Hanh đang nghĩ gì.
Vừa đối xử với cha mẹ cậu rất tốt, vừa không cho cậu đi gặp cha mẹ anh, ngày đó còn nói những lời gì mà hòa thuận sống chung, rồi lại mang trai lạ về nhà, đó là hòa thuận sống chung à? Trí Mân bực bội vò tung đầu tóc của mình, hẳn là hòa thuận sống chung.
Bạn bè với nhau cũng có thể hòa thuận sống chung, hôn nhân hợp đồng như bọn họ cũng có thể hòa thuận sống chung!
Mọi tế bào não vì chuyện lúc chiều mà chết sạch.
Không muốn nghĩ tiếp cho mọi việc phức tạp lên, Trí Mân rửa mặt cho tỉnh ngủ, thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà của Thái Hanh.
Lúc về đến nhà, Thái Hanh đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy Trí Mân, anh đứng dậy ra đón, "Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi? Đi đâu vậy?"
Trí Mân cúi đầu đổi giày, "Đi về nhà một chuyến?"
"Về nhà?"
Trí Mân không muốn tiếp tục nói chuyện, nói qua loa: "Ừ, quay lại nhà tôi ở lúc trước, vốn muốn về lấy đồ nhưng mệt quá nên ngủ lại đó luôn."
Thái Hanh nhìn chằm chằm đối phương, không nói gì nữa.
"Anh ăn cơm chưa?" Trí Mân hỏi một câu tượng trưng, không đợi người kia trả lời đã mở miệng nói tiếp, "Tôi chưa ngủ no, đi ngủ đây."
Nhìn thôi cũng biết thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Thái Hanh: "....."
Anh ngồi ở phòng khách, nghĩ thế nào cũng không ra, hình như hôm qua mới giảng hòa rồi mà nhỉ?
Thái Hanh nhìn di động, trong lòng hơi loạn, không biết mình đã tính sai ở bước nào.
Một lát sau, đột nhiên nhớ ra những lời dì giúp việc nói lúc trưa quay về, Thái Hanh nhíu mày... chẳng lẽ là không thích mình dẫn người khác về nhà? Anh âm thầm cân nhắc, trong lòng mắng em họ mấy câu.
Dì giúp việc không biết Thạc Trấn là ai, có khi sợ Trí Mân hiểu lầm gì đó nên cố tình nói là đồng nghiệp.
Chỉ là, Trí Mân sẽ tin sao? Cậu ấy là bác sĩ, thói ở sạch ít nhiều vẫn có, dù sao nhà cũng là khu vực riêng tư của hai người....
......
Trí Mân đã ngủ cả ngày, buổi tối chắc chắn không ngủ được nữa, một mình lăn lộn trong phòng tới nửa đêm, xác định Thái Hanh đã ngủ mới ra ngoài tìm nước uống, trong nhà tối đen như mực, sợ đánh thức người kia, cậu dứt khoát bỏ dép, đi chân không ra ngoài.
Mới hơn nửa tháng không trực đêm đã chịu không nổi, Trí Mân cảm thấy dạo này mình thật sa đọa.
Cậu ngồi khoanh chân dưới nền phòng khách, ăn đĩa trái cây còn một nửa trong tủ lạnh, uống thêm mấy cốc nước, cảm thấy bụng vẫn trống rỗng nên đi lục tìm thùng mì lúc chuyển nhà mang sang.
Ngày hôm sau lúc Thái Hanh thức dậy, phòng khách là một đống hỗn loạn.
Trí Mân ôm gối nằm ngủ trên sofa, trên bàn trà la liệt nào là thùng mì gói, đĩa đựng trái cây.
Anh đỡ trán bật cười, chọc chọc vào mặt Trí Mân mấy cái.
"Trí Mân?" Thái Hanh gọi.
Trí Mân thức gần như cả đêm, mới ngủ được một chút, vung tay muốn đuổi ruồi muỗi trên mặt đi.
Ngay sau đó là tiếng vang thanh thúy của bàn tay tiếp xúc với da mặt, Trí Mân trực tiếp tát bộp một phát lên mặt đối phương.
Thái Hanh: "......"
Trí Mân mơ màng mở mắt, nhất thời giật mình kêu to một tiếng, "A!"
Thái Hanh nhíu mày, đưa tay bịt miệng người đối diện lại, "Im miệng! Bị cậu đánh là tôi, cậu kêu cái gì?"
Trí Mân: "......"
Ánh mắt cậu tự động trượt xuống, nhìn người trước mặt chỉ khoác một cái áo tắm lỏng lẻo, trong lòng phun tào một trận, vì sao?! Vì sao mình lại là phường nhan khống?!
Khóe miệng Thái Hanh co rút, cởi áo mình ra, "Muốn nhìn không?"
Trí Mân kịch liệt lắc đầu.
"Về sau muốn nhìn thì cứ nói, chúng ta kết hôn rồi, hôn môi hay hành vi gì gì đó đều là bình thường thôi."
Trí Mân: "Bình thường em gái anh!"
Thái Hanh bật cười thành tiếng, "Trí Mân, cậu đúng là không làm hai chữ nhan khống thất vọng!"
Trí Mân đẩy người ra, không dám tin hai câu vừa rồi là từ trong miệng Thái Hanh nói ra.
Anh tùy tiện ngồi vào chỗ Trí Mân vừa nằm, tâm tình có vẻ rất tốt.
"Mau rửa mặt đi, đi làm không nên đến muộn."
Trí Mân: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro