Chương 4: Đã kết hôn rồi
Khi Thái Hanh tới trước cửa nhà Trí Mân, cậu còn tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông kia hình như vừa kết thúc một sự kiện quan trọng, một thân tây trang tối màu nghiêm túc, Trí Mân mở cửa mà hoảng sợ, "...Cái gì vậy? Tình huống gì đây? Anh vừa tan làm à?"
Thái Hanh gật đầu, cầm đồ bước vào.
Trí Mân cảm thấy hô hấp của mình hơi khó khăn, cúi đầu nhìn bộ đồ đơn giản tùy ý trên người mình, có chút lo lắng không biết hôm nay nam nhân này định ứng phó với cha mẹ mình như thế nào.
Thái Hanh đổi dép đi trong nhà, đứng ở huyền quan, một lúc lâu cũng không nghe tiếng động gì liền quay đầu.
"Sao vậy?"
Trí Mân sờ sờ khuôn mặt hơi nóng lên của mình, rũ mắt muốn trốn tránh ánh mắt của người đối diện, những chuyện vừa nghĩ đều vứt hết lên chín tầng mây.
"Không, không có gì. Mau vào thôi."
Thái Hanh nhướn mày, nhìn người đi cạnh mình.
"Bị cha mẹ mắng rồi?"
Nói đến đây Trí Mân mới khôi phục lại bình thường, gục mặt xuống, sau đó ngẩng lên nhìn nam nhân bằng một ánh mắt u oán, "Muốn kết hôn sớm sao không đi gặp cha mẹ trước, dù sao với điều kiện của anh như vậy thì cha mẹ tôi cũng sẽ không phản đối."
Thái Hanh nghe xong không nhịn được cười: "Tự tin về tôi vậy hả?"
"Hả?" Trí Mân ngây người, sau đó mặt lại đỏ lên, không dám nhìn đối phương, lẩm bẩm: "Mẹ tôi còn nhan khống hơn cả tôi."
Nhan khống? Thái Hanh âm thầm tiêu hóa hai chữ này, đột nhiên có thứ gì đó bắt đầu lên men trong lòng.
Lúc Thái Hanh xuất hiện ở phòng khách, ông bà Phác đều sửng sốt, không khác gì biểu cảm vừa rồi của Trí Mân ở cửa, khóe miệng Thái Hanh hơi nâng lên, cúi đầu chào: "Cháu chào hai bác ạ! Cháu xin lỗi, muộn như thế này rồi còn tới quấy rầy hai bác."
Cha Phác lén chọc chọc sau lưng mẹ Phác đang cứng đờ không phản ứng, "A, chào cháu, ngồi đi."
"Đây là quà gặp mặt của cháu." Thái Hanh tiến lên hai bước, giao đồ trong tay cho hai người.
Lúc này mẹ Phác mới động đậy, đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Thái Hanh.
Trí Mân đỡ trán, kéo Thái Hanh ngồi xuống sofa nhỏ phía đối diện, xấu hổ không dám ngồi cạnh hắn nên trực tiếp ngồi bệt xuống thảm luôn.
"Người tới là được rồi, còn mang theo quà làm gì." Cha Phác khách khí nói, "Buổi tối rồi, mấy đứa đi làm cũng vất vả."
"Đây là điều cháu nên làm, xin lỗi, chuyện của cháu và Trí Mân đã khiến hai bác lo lắng." Thái Hanh nhìn thoáng qua Trí Mân đang ngồi dưới chân, thanh âm thành khẩn chân thành.
Thái độ của Thái Hanh đối với cha mẹ khiến Trí Mân thầm vui vẻ trong lòng, anh còn tưởng người này không biết đối nhân xử thế, gặp ai cũng ném mặt lạnh.
Lúc này mẹ Phác mới tìm lại được lý trí của mình, nhìn món đồ trang sức trong tay, trong lòng nổi nhạc nở hoa, không ngờ đến chồng mình còn chưa tặng được cho mình món quà như thế này thì đã có con rể tặng hộ rồi.
"Đúng là đã làm bác lo lắng, lúc mới biết chuyện bác và ba nó còn muốn bóp chết nó luôn, nhưng bây giờ gặp cháu thế này..." Mẹ Phác dừng một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta yên tâm rồi."
Cha Phác: "?????"
Trí Mân: "!!!!!"
Có lẽ Thái Hanh cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, thần sắc trên mặt hơi bối rối: "...Dạ?"
Mẹ Phác quấn một lọn tóc vào ngón tay, hỏi: "Cháu và Trí Mân quen nhau mấy năm rồi?"
Thái Hanh nhìn về phía Trí Mân, chỉ thấy người kia đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn, bên môi nam nhân treo lên ý cười, rất biết nghe lời hiểu ý: "Là khi đó cháu có một nhiệm vụ sơ tán ở nước ngoài, vừa lúc gặp Tiểu Mân sang hỗ trợ y tế."
Trí Mân đột nhiên xoay người nhìn về phía Thái Hanh, trong mắt toàn khiếp sợ.
Không phải vì lời nói dối của Thái Hanh quá mượt mà là cậu thực sự đã từng ra nước ngoài làm bác sĩ viện trợ, lúc ấy Y quốc bị khủng bố, hoàn cảnh thiếu thốn, cuối cùng cậu đi theo toàn bộ kiều bào về nước.
"Thật không?" Mẹ Phác nghe xong rất kinh ngạc, "Đúng là duyên phận, còn có lần này Trí Mân bị thương, cũng là cháu cứu nó?"
Cha Phác cũng kinh ngạc theo.
"Đúng vậy, cậu ấy vẫn đơn thuần đáng yêu tốt bụng như trong ấn tượng lần gặp đó của cháu." Nam nhân nói.
Trí Mân quay lưng đi, lỗ tai vô thức nóng lên, đơn thuần cái gì chứ, nhiều năm rồi chưa có ai dùng từ đó để miêu tả về cậu cả.
"Chúng cháu đã kết hôn rồi, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy, hai bác hãy yên tâm."
Mẹ Phác không nhịn được, đưa tay che miệng lại.
Mặt Trí Mân đỏ bừng, không dám nhìn thẳng, cậu sắp sa ngã theo luôn rồi.
Được lắm! Kim Thái Hanh đúng không? Năng lực cao, đẳng cấp cao!
Cậu bỗng nhận ra vừa rồi mình còn chuẩn bị tốt một kịch bản, hoàn toàn là bệnh tâm thần mà, lo lắng thừa rồi.
"Cho nên bác trai bác gái, xin hai người đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mân, cũng sẽ cùng cậu ấy hiếu kính hai người, tuy rằng không kịp đi theo trình tự bình thường nhưng cháu xin hai người hãy tin tưởng thành ý của cháu, tương lai cháu sẽ dùng hành động để chứng minh với hai bác..."
Mẹ Phác liên tục gật đầu, cha Phác vẫn buồn bực như cũ, tuy rằng ông vẫn hơi còn chút bất mãn với cuộc hôn nhân này nhưng giờ phút này không thể phản đối được nữa.
Dù sao thì người ta cũng đã hai lần giúp đỡ con trai mình.
"Cha mẹ cháu thì sao? Biết hai đứa kết hôn chưa?" Cha Phác hỏi.
Trí Mân sửng sốt, cậu cũng mới nhớ ra vấn đề này.
"Bọn họ biết rồi, hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ không để Tiểu Mân chịu chút thiệt thòi nào." Thái Hanh đoán được suy nghĩ của cha Phác.
Nhưng Trí Mân vẫn lo lắng như cũ. Cha mẹ của Thái Hanh? Cậu sờ sờ tai mình, chẳng lẽ mình cũng phải giống Thái Hanh ngày hôm nay, đi gặp cha mẹ anh sao?
Biểu cảm của mẹ Phác lúc Thái Hanh bước vào đã quyết định tất cả, Trí Mân chết lặng nhìn cha mẹ mình đề nghị với Thái Hanh ở lại đây qua đêm.
"Đã kết hôn rồi, còn phân ra nhà tôi nhà cậu làm gì, nhà này cũng chính là nhà của con, phòng của Tiểu Mân bác đã dọn dẹp qua, hai người ngủ vẫn được." Mẹ Phác vui vẻ nói.
Trí Mân ngồi bên cạnh như một bức tượng đá, những lời nói và kế hoạch kiểm tra vừa rồi tạm vạch ra đều đã trở thành vô nghĩa, hai cha con buồn bực y như nhau.
Thái Hanh nhìn lướt qua biểu cảm của cha Phác, cẩn thận nói: "Quá muộn rồi, để con đưa 2 bác về nhà trước."
Trí Mân vội gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, thân thể của ba không tốt, bọn con đưa hai người về trước."
Mẹ Phác nhìn qua nhìn lại, trong lòng đã rất mãn nguyện nên thế nào cũng được.
Khi bốn người ra khỏi cửa, Thái Hanh bỗng xoay người chặn Trí Mân lại, cậu không hiểu nổi ngước mặt nhìn anh.
"Anh đi là được rồi, cánh tay của em còn đang bị thương, nghỉ ngơi sớm chút đi."
Cha mẹ Phác đứng sau nhìn, mẹ Phác không nhịn được siết tay cha Phác, trong lòng vui mừng một trận, "Ông xem, Thái Hanh có phải rất chăm sóc con chúng ta không?"
Cha Phác chết lặng nhìn phu nhân nhan khống nhà mình, không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Trí Mân do dự, "Hay là để tôi đưa cha mẹ về?"
Thái Hanh không nhúc nhích, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, "Không yên tâm về tôi?"
Trí Mân lắc đầu, "Không phải, tôi cảm thấy làm phiền anh quá rồi, anh còn vừa mới tan làm."
Nam nhân nhướn mày, nhịn không được nhắc nhở một câu: "Chúng ta đã kết hôn rồi."
Một câu "đã kết hôn rồi" đã trực tiếp chặn Trí Mân lại, nói không nên lời. Cậu đưa cha mẹ ra xe của Thái Hanh, nhìn xe rời đi mới quay về nhà.
Chỉ trong khoảng thời gian một tiếng ngắn ngủi, nam nhân này đã thay đổi rất nhiều những nhận thức của cậu về anh.
Trí Mân ngồi ở phòng khách, cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, qua một lúc sẽ nhìn đồng hồ treo tường, cho đến khi... mẫu thân đại nhân gọi điện thoại sang.
"Tính ra con cũng thật tinh mắt."
Trí Mân: "?????"
"Được rồi, con cũng đừng giận nữa, chuyện hôm nay là ba và mẹ không đúng, trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì nên nóng vội đến tìm còn, trên đường về nhà Thái Hanh đã giải thích hết rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi, đã kết hôn rồi thì về sau đừng có sống vô tâm vô phế nữa, đối xử với Thái Hanh tốt một chút."
Trí Mân: "?????"
Trí Mân nghe mẹ ở đầu dây bên kia ca một hồi, tâm trạng của cậu lại rối loạn, thời gian ngắn ngủi như vậy đã đứng cùng chiến tuyến với Thái Hanh rồi, quả nhiên là mẹ của mình!
Nhưng mà...
Thái Hanh... hình như có chỗ nào đó hơi kỳ lạ?
Hoạt động sơ tán? Cậu gãi gãi đầu, thật sự không nhớ mình đã từng gặp một người như anh.
Cậu nhìn dãy số của nam nhân trên điện thoại, hơi do dự, có nên gọi lại hỏi rõ ràng không? Rối rắm một lúc, tự hỏi khoảng hai ba lượt thì quyết định vẫn là đừng hỏi, nhỡ đâu là thật, mình lại ngốc ngếch không nhận ra người ta thì có phải là quá xấu hổ rồi không?
Ném hết tâm tư thừa thãi ra sau đầu, nhìn mẹ hôm nay cao hứng như vậy cậu cũng vui vẻ theo, vừa tắm vừa hát.
Cánh tay bị thương cũng coi như là trong họa có phúc, không cần phải phẫu thuật, không phải tăng ca, ngày mai là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi đã lâu không có, Trí Mân cảm thấy cả người mình như được ánh mặt trời bao phủ, có cảm giác mình đã chôn người trong phòng bệnh cả thế kỷ rồi.
Cậu không nghĩ nhiều nhưng trên thực tế, đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc sống nghiêng trời lệch đất về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro