Chương 40: Đây là người yêu tôi, Trí Mân
Lễ Quốc Khánh Thạc Trấn có ba ngày nghỉ, Trí Mân và Thái Hanh đều không ở nhà, bên phía Kim gia gọi nhóc về nhóc cũng không chịu về, tự mình tìm cách cọ cơm bên chỗ Nam Tuấn.
Hôm nay Nam Tuấn vừa vặn muốn đến bệnh viện, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi gặp một người, nhưng mà vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Thạc Trấn đang đeo balo đứng trước cửa nhà mình.
Nam Tuấn nhíu mày, "Sao không gọi điện trước đã sang đây?"
Thạc Trấn híp mắt nhòm vào trong nhà, "Em đến xem anh có trộm giấu phụ nữ trong nhà không."
Nam Tuấn hết cách, thuận tay đóng cửa lại, "Giấu cái gì mà phụ nữ, không muốn làm con trai anh nhưng lại muốn quản anh giấu hay không giấu phụ nữ?"
Thạc Trấn nhìn một lượt, trước sau như một, sạch sẽ đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, ừm, hài lòng ~
Không có phụ nữ là được.
"Em quản chứ, nếu anh có bạn gái thì em sẽ không quấn lấy anh nữa, em đi tìm người khác."
Nam Tuấn nhướng mày, trở tay túm cổ áo sau gáy của nhóc lên, xách theo xuống tầng, "Vậy là em rất thức thời đấy, nhưng tò mò nhầm chỗ rồi, anh nghe nói em có một bài kiểm tra trước kì nghỉ?"
Thạc Trấn rất thích dựa sát vào người y, sung sướng cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp sau đầu, từng lỗ chân lông như nở ra.
"Vâng, kiểm tra rồi."
"Còn khá lâu nữa mới tới kì thì đại học sang năm, mỗi lần kiểm tra tăng 10 điểm, có làm được không?" Nam Tuấn hỏi.
Thạc Trấn liếc mắt một cái, vốn kế hoạch của nhóc là làm bài tăng thêm 20 điểm, điều này ít nhiều làm cho nhóc trở tay không kịp, "Anh đừng có xem thường em quá đáng như vậy nữa được không?"
"Lúc em làm kiểm tra ra kết quả 43 điểm đâu có sợ ai xem thường?" Nam Tuấn mơ hồ cảm thấy 43 điểm không phải là thực lực của Thạc Trấn, cái đầu dưa này thực ra cũng thông minh mà.
"Không giống, lần này anh xem thường em chính là tự xem thường mình, vì anh là người dạy thêm cho em."
Nam Tuấn cạn lời với kiểu ngụy biện này, "Được được được, tóm lại nếu lần này em vẫn dậm chân tại chỗ thì cứ xem anh làm thế nào để trừng trị em!"
Thạc Trấn ngây ngô ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy anh muốn trị em như thế nào?" Nhóc thích kiểu tình yêu trừng phạt này, ờmmmm, khá thú vị đó ~
Nam Tuấn gõ đầu nhóc, "Nghĩ cái gì đấy? Đi thôi." Rồi bước vào thang máy trước.
Thạc Trấn theo đuôi xuống tận bãi đỗ xe, "Hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Là anh muốn đi, em đừng có đi theo, anh đưa em về nhà trước." Nam Tuấn khởi động xe, "Không lo ở nhà ngủ còn ra ngoài chạy loạn."
"Vì sao? Em không muốn!" Thạc Trấn chỉ muốn đi theo, "Đang kỳ nghỉ, anh muốn đi đâu? Hẹn hò sao? Vì sao em không thể đi theo?"
Nam Tuấn thở dài, "Em đang hóa thân thành thám tử nhỏ đấy à? Không hẹn hò, đi làm chính sự, em về nhà ngoan ngoãn ngủ đi."
"Em không chịu! Em một mình, anh cũng chỉ có một mình, sao lại không có chút tình đồng bào nào thế? Hai ta không thể cùng nhau trải qua kì nghỉ sao?"
Nam Tuấn một mình nhiều năm như vậy đã thành thói quen, cũng không cảm thấy cô đơn tịch mịch gì đó.
Nhìn Thạc Trấn như vậy y chỉ đánh giá đây là một đứa trẻ dính người, không thích ở nhà một mình, hằng năm cha mẹ không có ở bên cạnh, bây giờ Thái Hanh cũng không có ở đây, thiếu thốn tình cảm nhiều năm khiến nhóc không thích ở một mình.
Trong lòng Nam Tuấn cẩn thận cân nhắc, cuối cùng vẫn không đuổi nhóc đi, lúc đến bệnh viện vốn dĩ muốn Thạc Trấn đợi trong xe nhưng Thạc Trấn đã hưng phấn phi ra ngoài, nhất định phải đi cùng.
Hôm nay Viên Nghệ trực ban, Nam Tuấn đã kiểm tra qua, lão Du cũng có ở đây, việc này vì gặp phải lễ Quốc Khánh mà kéo dài, ý của ba Kim là muốn người phụ nữ này tự bỏ của chạy lấy người, không cần làm khó.
Nhưng trực tiếp chạy lấy người không tính là khó thì còn thế nào mới khó?
Trí Mân không muốn quản việc này, chỉ chờ kết quả xử lý việc xung đột ở bệnh viện, nhưng lại không biết mọi thứ đều nằm trong tay Thái Hanh.
Lúc hai người đi ra, ánh mắt của Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn càng thêm lấp lánh, "Oa, kỹ thuật đàm phán của anh thật lợi hại, không đi làm chuyên gia đàm phán thật quá đáng tiếc."
Nam Tuấn rũ mắt ấn cậu nhóc vào xe, "Chỉ nói ngọt là giỏi, nhanh lên, muốn đi ăn cái gì?"
Mắt Thạc Trấn sáng lấp lánh, "Em muốn đi ăn tôm hùm đất xào cay!"
Nam Tuấn đỡ trán, nhưng nhìn nhóc cao hứng cũng tùy ý chiều theo, "Được."
.....
Bên này lúc Trí Mân nhận được tin nhắn của Viên Nghệ đã là buổi tối, vốn dĩ tâm tình đang tốt, nhìn tin nhắn liền trực tiếp ném điện thoại đi.
Thái Hanh nhìn hành động này của Trí Mân, thở dài, "Em làm gì đó? Thừa tiền sửa di động à?"
"Không phải anh nói anh là ông chủ tập đoàn đa quốc gia sao? Một cái điện thoại mới cũng mua không nổi?" Trí Mân trừng anh.
Thái Hanh bật cười, "Rồi rồi rồi, anh là ông chủ, hôm nào quay về anh mua cho em một xấp, mỗi ngày đổi một cái."
Trí Mân cảm thấy thật phiền, cái tin nhắn không thể hiểu nổi này, nếu không phải đã được Thái Hanh nói qua thì cậu còn tưởng Viên Nghệ rảnh rỗi đi gây chuyện.
Vốn tưởng là Chu Sinh nhưng sự cố lần này hắn cũng là người vô tội bị cuốn vào, nếu là Viên Nghệ, cô muốn xả giận thay cho chồng mình vẫn còn có thể hiểu.
Nhưng kết quả đúng như Thái Hanh nói, vì yêu sinh hận, cả người Trí Mân cảm thấy không tốt chút nào!
Không thể hiểu nổi! Bệnh tâm thần!
Trí Mân cảm thấy hơi đồng cảm với Chu Sinh, đây là kiểu kết hôn đùa giỡn gì chứ? Ban đầu kết hôn hắn còn đi khoe một lượt với đồng nghiệp, lại không ngờ vợ mình ở nhà căn bản chẳng để mình vào mắt, trong lòng còn nhớ thương người khác.
Ăn phải một quả dưa bự, lại còn là dưa của mình, Trí Mân ra ngoài sân tự xoay hai vòng cuối cùng mới cảm thấy bớt tức giận.
Chuyện kì lạ năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều.
Bên phía bệnh viện sẽ ra mặt làm sáng tỏ, Viên Nghệ cũng đã đăng đính chính và xin lỗi ở tài khoản weibo cá nhân, cuối cùng cũng khiến hình tượng của Trí Mân quay trở lại như trước.
Thái Hanh dạo trên weibo một vòng, nghiệm thu thành quả, miễn cưỡng coi như đã đủ.
Vốn dĩ Viên Nghệ chẳng muốn xin lỗi, bây giờ thì... hừ, đối phó với phụ nữ vẫn là Nam Tuấn mạnh nhất.
Chuyện trên mạng đã được giải quyết xong, ngày hôm sau hai người đi leo núi, bây giờ mới thực sự cảm nhận được hơi thở của kì nghỉ Quốc Khánh.
Đường đi chỉ có một dải bậc thang chật hẹp, cảm giác rất khó đứng vững.
Thể lực Thái Hanh rất tốt, có thể đi liên tục, Trí Mân lại không được, đi một lúc phải nghỉ một lúc, đoàn du khách đi cùng từ lúc ra khỏi khách sạn đã không còn nhìn thấy bóng người.
Bọn họ bị tụt lại phía sau một đoạn dài.
"Ông trời ơi! Giết tôi đi! Con đường này quá khó đi rồi." Trí Mân kiên trì đi được một đoạn rồi chơi xấu không chịu đi nữa, ngồi ở tảng đá ven đường càu nhàu, một chút cũng muốn thừa nhận mình sắp phải bò mới lên được đỉnh núi.
Thái Hanh cũng không cưỡng ép, "Vậy nghỉ một lát, đi thêm 2km nữa sẽ có chỗ ăn cơm, ăn xong nếu mệt thì chúng ta không leo nữa, chỉ đi dạo trong chùa thôi."
Trí Mân rất thích lịch trình này, yên tâm móc điện thoại ra chơi.
Tài khoản weibo của cậu vẫn yên lặng, đối với sự việc vừa rồi không hề có động thái lên tiếng nào.
Chuyện ở bệnh viện đã được xử lý, thậm chí đã công bố toàn bộ chi tiết quá trình phẫu thuật và nguyên nhân phát sinh, cậu cũng không cần phải nói thêm điều gì. Dư quang Trí Mân liếc nhìn Thái Hanh đang đứng ở rìa núi ngắm cảnh, nhịn không được tùy tiện giơ máy lên chụp lại bóng dáng của anh.
Cuối cùng cân nhắc một chút, quyết định đăng bài lên weibo, chuyện của Viên Nghệ vẫn khiến cậu sợ hãi, cảm thấy mình nên nói cái gì đó.
"Đã có người yêu, không muốn rước thêm phiền toái, mong mọi người hiểu. Tôi không phải là người của công chúng, không phải là nghệ sĩ, xin mọi người lý trí đối đãi với nghề nghiệp này của tôi, đừng quá bốc đồng mà lãng phí tài nguyên chữa bệnh." Kèm theo là bóng lưng của một người nào đó.
Thái Hanh trời sinh là một cái giá áo, bản thân anh lại là người biết võ, tuy nhìn chính diện rất kinh diễm nhưng bóng dáng sau lưng cũng phảng phất cảm giác thần bí.
Trí Mân đăng xong liền cất di động, không dám đọc bình luận. Lúc Thái Hanh quay người lại nhìn cậu còn hơi xấu hổ.
Ừm, lần đầu tiên công khai yêu đương, hơi ngại.
Nhưng mà, người kia đang muốn đi về phía cậu lại bị một người đàn ông xa lạ hưng phấn lao ra chặn đường, "Đội trưởng Kim? Là anh sao?"
Thái Hanh cũng sửng sốt, "Phan Dương?"
Người này thoạt nhìn rất ngây thơ, có vẻ rất kích động khi nhìn thấy Thái Hanh nhưng lại khắc chế không dám làm gì thái quá, chỉ gãi gãi cái đầu đinh cụt lủn của mình, gật đầu, "Là em, đội trưởng, có thể gặp anh ở đây thật sự quá trùng hợp!"
Thái Hanh cười, vỗ vai đối phương, "Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp, cậu đang nghỉ phép sao?"
"Vâng vâng, em và Trình Tiểu Kiệt và đội phó đi cùng nhau, vốn dĩ muốn liên lạc với anh nhưng đội phó nói... không tiện cho anh lắm."
"Không có gì không tiện cả, Tiểu Kiệt đâu?" Anh trực tiếp xem nhẹ đội phó trong miệng người kia.
"Ở đằng sau, đằng sau." Phan Dương chỉ chỉ hai người đang chậm rì rì đi tới từ đằng xa.
Trí Mân không nghe được hai người nói gì, cũng nhìn theo tầm mắt bọn họ sang bên kia.
Wow!
Cậu có trực giác hôm nay sẽ rất náo nhiệt.
Hai người bên kia đi tới gần hơn, một vóc dáng cao cao có hơi quen mắt.
Thái Hanh cũng tự hiểu tình huống này không thể tránh được, đưa Phan Dương tới trước mặt Trí Mân, vươn tay đỡ cậu đứng lên, cười giải thích, "Đụng phải người quen."
Trí Mân gật đầu với Phan Dương, "Chào cậu."
Phan Dương nhìn thấy Trí Mân, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lộ ra một chút cảm giác xa cách, "Xin chào." Sau đó liền đi tới chỗ hai người kia.
Trí Mân ngượng ngùng, không nói gì.
Sắc mặt Thái Hanh khẽ biến, bàn tay trượt xuống, nắm tay Trí Mân.
Trí Mân quay sang nhìn sườn mặt của Thái Hanh, trong lòng hơi bối rối, cảm thấy quan hệ của những người này với Thái Hanh có gì đó không bình thường.
Có cả người mà cậu đã từng gặp qua ở trường bắn.
Ba người bên kia đi tới, biểu cảm của Trịnh Tiểu Kiệt nhìn thấy Thái Hanh rất giống Phan Dương lúc nãy, chân thành vui vẻ, "Phan Dương nói nhìn rất giống anh, em còn cảm thấy không nhất định đâu, thật sự là anh rồi."
Thái Hanh giơ quyền chạm tay với đối phương, thoạt nhìn cũng không đến nỗi hoàn toàn không vui, "HIếm hoi lắm các cậu mới có lúc tới thành phố A, sao lại không liên hệ với tôi?"
Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng cùng nhìn về phía người vẫn không nói chuyện.
"Thái Hanh, lại gặp nhau rồi." Người này vẫn giữ vẻ mặt giống lần trước, ngữ khí bình bình không nhanh không chậm, không hiểu tại sao lại khiến Trí Mân sinh ra một tia khó chịu trong lòng.
Thái Hanh thờ ơ ừ một tiếng, sau đó dẫn cả đoàn tới một mái đình gần đó, nhường lại đường đi cho những du khách khác.
Chỉ là bàn tay nắm tay Trí Mân vẫn không hề buông ra, lúc ngồi xuống, Trí Mân phát hiện sắc mặt của cả ba người đều rất kỳ quái.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là người yêu tôi, Trí Mân." Thái Hanh nói.
Tiếp theo cười nói với Trí Mân, "Đây là ba thành viên đội của anh trước khi anh xuất ngũ, Phan Dương, Trịnh Tiểu Kiệt,... An Trọng."
Trí Mân gật đầu với từng người, người ta đã không thích mình, cậu cũng không ngốc mà tỏ ra quá nhiệt tình, "Xin chào mọi người."
Sau đó bầu không khí an tĩnh trở lại.
Một lát sau, Trí Mân cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách hay, buông tay Thái Hanh ra, "Em đi lên phía trước dạo một chút, mọi người nói chuyện đi nhé." Nói xong thì đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro