Chương 41: Người của tôi
Trí Mân nhìn ra được Thái Hanh không muốn mình đi, nhưng cậu là người tuyệt đối không làm mình khó xử, huống chi người ta còn chẳng "vừa mắt" với mình.
Đơn giản nói để lại không gian riêng cho bọn họ rồi đi.
Trí Mân tự chơi khoảng hai mươi phút, nhìn mấy người kia vẫn đang trò chuyện hăng say liền cúi đầu gửi cho Thái Hanh một tin nhắn, báo rằng mình vẫn tiếp tục đi lên trước.
Đi leo núi, một người leo hay hai người leo chẳng khác gì nhau, Trí Mân mặc kệ đám người đằng sau, không muốn để tâm nhiều nữa.
Có thể là do tâm tình, lần này leo không cảm thấy mệt nhiều nữa, lúc Thái hanh đuổi theo tới nơi Trí Mân đã ngồi trong một gian hàng ăn.
40 tệ một ly nước trái cây, 10 tệ nửa cái bắp, đắt muốn chết!
Nhưng nhìn cũng khá ngon.
Ba người kia ngồi ở một bàn khác, Thái Hanh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trí Mân, nghiêng đầu sang gặm trái bắp trong tay cậu.
Trí Mân nhíu mày, đẩy người nào đó ra, "Muốn ăn thì tự đi mua!"
Thái Hanh nhìn chằm chằm đối phương vài giây, thử thăm dò hỏi: "Tức giận rồi?"
Trí Mân uống một hớp nước trái cây, nhìn có vẻ chẳng có chuyện gì cả, "Em tức giận cái gì? Có gì phải giận? Anh có leo nữa không? Không leo nữa thì về ngủ, mệt sắp chết rồi."
Phan Dương ở bên kia nhìn chằm chằm sang hai người bên này không chớp mắt, tròng mắt như thể sắp rơi ra, Trịnh Tiểu Kiệt nhéo nhéo cánh tay của cậu ta, "Cậu làm cái gì đó? Đừng nhìn trắng trợn như vậy! Cẩn thận lát nữa đội trưởng Kim móc mắt cậu ra."
"Còn không phải là do tôi quá tức giận sao? Người kia nhìn qua đủ biết chỉ là gà rù, gió thổi cái là ngã, có chỗ nào tốt hơn đội phó của chúng ta chứ?" Phan Dương là kiểu thẳng tính, ai cũng chẳng ngăn được, "Thật sự chẳng biết đội trưởng Kim đã bị đứt sợi dây thần kinh nào rồi."
An Trọng nhìn lướt qua bên kia, nhẹ nhàng nói: "Tính tình của cậu phải sửa lại đi, đừng xúc động như vậy."
Lúc này Phan Dương mới không nhìn sang bên kia nữa.
Trí Mân không phải là người không hiểu chuyện, nói không muốn leo nhưng ăn xong vẫn đi lên trên cùng bọn họ, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Thái Hanh, vốn dĩ những đồng đội này quanh năm suốt tháng chả mấy khi gặp nhau, cậu không thể biểu hiện quá tùy hứng.
Nhưng toàn bộ quá trình cơ bản đều là bọn họ nói chuyện với nhau, Trí Mân yên lặng đi bên cạnh Thái Hanh.
Bọn họ đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng,Trí Mân không phải, bọn họ có thể vừa trò chuyện vừa vững vàng leo bậc thang, Trí Mân leo không nổi.
Nửa đường còn bị Phan Dương không có đầu óc khinh bỉ, cậu cảm thấy nghẹn khuất muốn chết.
Vẫn may lên tới đỉnh núi sẽ có cáp treo, đến lúc đó cho dù Thái Hanh đi xuống cùng đám người kia thì cậu vẫn sẽ đi cáp treo xuống. Trí Mân vừa thở hồng hộc vừa yên lặng nghĩ.
Thật là, ai đề ra cái chủ ý đi leo núi dở hơi này vậy?
Lúc đi qua một cái hang núi, có chỗ chụp ảnh, Phan Dương kéo Thái Hanh và An Trọng mỗi bên một tay đi tới, "Đội trưởng đội phó, chúng ta đã lâu không chụp ảnh chung rồi, mau mau, tới chụp một tấm, không biết lần sau được gặp hai người là khi nào nữa."
Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn Trí Mân đi đằng sau, bị kéo đi chụp ảnh, cũng không phải anh không quan tâm tới Trí Mân, chỉ là những người này là đồng đội kề vai chiến đấu vào sinh ra tử với anh trong suốt 8 năm, qua lần này không biết lần gặp mặt sau sẽ là khi nào nên không nỡ từ chối.
18 tuổi nhập ngũ, 20 tuổi trở thành bộ đội đặc chủng, mãi cho đến bây giờ.
Phan Dương là người đơn thuần, đầu óc chả bao giờ biết suy nghĩ, cậu ta cho rằng đội phó thích đội trưởng, đội trưởng cũng không chán ghét đội phó, hai người họ chính là một đôi.
Trịnh Tiểu Kiệt không đi theo, những người khác không quen biết Trí Mân, cậu ấy lại nhớ rõ, lần chấp hành nhiệm vụ ở biên giới phía Tây, trong số những người được giải cứu có một bác sĩ, đó chính là Trí Mân.
Cậu ấy mỉm cười thân thiện với Trí Mân, "Cậu đừng để ý, đầu óc của Phan Dương rất đơn giản, tôi biết đội trưởng rất thích cậu."
Trí Mân đá đá hòn sỏi nhỏ dưới chân, rũ mắt không nhìn ai, "Anh nhìn lầm rồi."
Trịnh Tiểu Kiệt bật cười, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi quen đội trưởng đã rất nhiều năm, tuyệt đối không thể nhìn lầm."
Nghe xong câu này nội tâm của người nào đó đang cúi đầu mới thoải mái một chút, không còn quá tủi thân nữa.
Lúc Thái Hanh quay lại, có khả năng là cảm nhận được Trí Mân không vui nên sau khi quét mã QR nhận hai bức ảnh thì cười nói với bọn họ: "Tôi không đi nữa, đưa Trí Mân nhà chúng tôi đi xuống thôi, chúng ta gặp lại nhau dưới chân núi được không?"
Trịnh Tiểu Kiệt gật đầu, rất dễ hiểu, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Phan Dương não phẳng lại gào lên: "Đội trưởng, sao anh lại không đi nữa? Lúc trước chúng ta có thể vác theo 10 cân đá đi suốt mấy chục cây số cơ mà? Cậu ta không đi nữa thì để cậu ta đi cáp treo xuống núi là được, chúng ta vất vả lắm mới được gặp nhau."
Sắc mặt Trí Mân thay đổi, hiện trường an tĩnh một trận, cậu cố gắng hít sâu, cảm thấy mình vẫn có thể nhẫn thêm một lúc nữa.
Trịnh Tiểu Kiệt vội vàng lấp kín miệng Phan Dương, sợ tên này lại phun ra câu gì đó khiến mọi người xấu hổ.
An Trọng xuất hiện làm người hòa giải, không nói với Trí Mân mà nói với Thái Hanh: "Thái Hanh, cậu đừng trách Phan Dương, cậu cũng biết tính tình của nó thẳng thắn, muốn nói cái gì thì nói cái đó, mấy năm nay một phần cũng là do bị cậu chiều thành như vậy, bị nuông chiều thành quen mà thôi."
Trí Mân cảm thấy trước mặt tối sầm? Tình tình thẳng thắn? Còn không bằng nói thẳng ra là "cậu ta nói thẳng, cậu ta nói rất đúng! Làm tốt lắm! Trí Mân cậu nhanh nhanh cút đi, một nhà chúng tôi đang đoàn tụ vui vẻ."
Sắc mặt Thái Hanh cũng đen thui, bàn tay đang nắm tay Trí Mân hơi dùng lực, nhưng Trí Mân nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, cất giọng không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, nói với An Trọng: "Tôi nói chứ vị này, có phải không biết phân biệt đúng sai hay không? Tính tình thẳng thắn là có thể tùy tiện cắn người, tính tình thẳng thắn thì giết người không cần đền mạng hả? Bị Thái Hanh nuông chiều? Hanh nhà tôi là cha hay là mẹ cậu ta? Cậu ta gọi Thái Hanh là baba à?"
Phan Dương nháy mắt liền nổ tung, "Cậu nói cái gì?!"
Thái Hanh cũng bị mấy câu này của Trí Mân làm cho sững sờ, trong trí nhớ của anh chưa từng thấy cậu lạnh lùng như bây giờ.
"Đang nói cậu đó!" Trí Mân lạnh giọng nói, "Không biết cách làm người thì tìm người dạy dỗ mình cho tốt rồi hẵng ra ngoài, làm người không thể chỉ có tay biết cầm súng thôi đâu, còn phải biết dùng não nữa!"
Trí Mân không thể hiểu nổi tại sao tên này vẫn có thể sống được nhiều năm như vậy mà chưa bị đập chết?!
Thái Hanh rất muốn cười nhưng ngại Phan Dương và Trịnh Tiểu Kiệt vẫn còn đang ở đây, không thể cười quá rõ.
Anh ôm lấy người bên cạnh, lạnh mặt nói với Phan Dương, "Được rồi, đừng làm loạn nữa, không biết sợ mất mặt nữa à? Tôi đã nói qua Mân Mân là người của tôi, cậu không biết cách nói chuyện hả Phan Dương? Còn muốn dùng mặt tôi để bắt nạt người khác? Không muốn nhận tôi làm đội trưởng nữa thì quay người đường lớn ở kia, đường ai nấy đi, tôi không tiễn, nếu còn nhận thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại."
Trong nháy mắt sắc mặt của An Trọng xanh mét.
Trịnh Tiểu Kiệt vội vàng nói: "Vâng vâng, đội trưởng Kim bọn em biết rồi."
Lúc này sắc mặt Thái Hanh mới tạm hòa hoãn, "Được rồi, lát nữa gặp lại dưới chân núi, tôi mời các cậu bữa tối, lâu rồi không gặp coi như tụ tập một bữa." Sau đó dắt Trí Mân xoay người rời đi.
Phan Dương nổi điên hất tay Trịnh Tiểu Kiệt ra, "Anh đừng đi, đội trưởng tôi còn muốn hỏi một chút rốt cuộc cậu ta có ý gì? Ai bắt nạt cậu ta? Rõ ràng là cậu ta bắt nạt chúng tôi!"
"Aiya cậu đừng làm loạn nữa, không thấy đội trưởng tức giận rồi à?!" Trịnh Tiểu Kiệt túm người kia, lại che miệng cậu ta lại.
Thái Hanh và Trí Mân đi tới chỗ cáp treo, đi chưa được mấy bước thì Trí Mân hất tay anh ra.
Trêu hoa ghẹo nguyệt, đây mới là một tai tinh gây họa đích thực!
Thái Hanh mỉm cười, đi theo phía sau, "Này, thật sự tức giận rồi?"
Trí Mân liếc anh một cái, quay mặt sang bên kia, nhìn cũng không muốn nhìn nữa, tức chết!
Thái Hanh nắm lại tay Trí Mân, "Xin lỗi, tính tình của Phan Dương đúng là rất dễ kích động, không biết suy nghĩ, anh thay cậu ta xin lỗi em."
Thay cậu ta xin lỗi? Trí Mân lập tức nổi trận lôi đình, "Anh còn thay cậu ta xin lỗi?! Cậu ta là con trai anh à mà phải thay cậu ta xin lỗi?!"
Thái Hanh giật mình, thật muốn tự vả cho mình một cái, "Anh sai rồi, cậu ta không phải là con trai anh, em mới là bà xã của anh, Mân Mân, đừng nóng giận nữa được không? Anh đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như hôm nay nữa!"
Trí Mân nhướng mày, "Còn có lần sau? Anh không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta à? Một giây cũng muốn đá tôi đi!"
"Anh biết anh biết, không ngờ sức chiến đấu của Trí Mân nhà chúng ta lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ leo núi được xa mà còn hạ gục được hai cái miệng pháo." Thái Hanh giơ ngón tay cái, "Lợi hại!"
Trí Mân bị anh làm cho sắp tức chết rồi, "Anh còn dám đứng đó làm quần chúng ăn dưa? Nếu đánh nhau thì tôi mới là người bị ném xuống núi kia kìa!"
"Không thể có chuyện đó được! Đại bảo bối của em chính là đội trưởng của bọn họ, thực lực của anh phải thế nào mới đủ sức làm đội trưởng chứ?" Thái Hanh nói.
Trí Mân hừ lạnh, "Nếu thật sự đánh nhau còn chưa biết anh sẽ giúp ai, người ta mỗi người một hơi gọi đội trưởng đội trưởng, tôi còn sợ anh lo chạy đi làm baba của người ta nữa kìa."
Thái Hanh bị Trí Mân nói, buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn, "Được rồi được rồi, anh là người như vậy sao? Anh không ham làm baba của ai cả, chỉ muốn làm chồng của em thôi."
Mặt Trí Mân đỏ bừng, trở tay đẩy cái đầu của người nào đó đang thò sang ra, "Biến đi! Không biết xấu hổ!"
Từ trên núi xuống chân núi, Thái Hanh vừa đi vừa dỗ mới tạm yên ổn, lúc Trịnh Tiểu Kiệt gọi điện thoại cho Thái Hanh, Trí Mân nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Anh bật cười, hôn nhẹ lên môi đang chu ra của đối phương, "Được rồi, lu giấm nhỏ, chỉ là tới ăn bữa cơm thôi, nếu em không thích thì anh tìm chỗ khác là được rồi."
Trí Mân không nói gì, một căn nhà lớn như vậy mà không cho người ta vào sẽ bị mang tiếng là keo kiệt, cũng làm khó cho Thái Hanh.
Thái Hanh nhận điện thoại xong liền đưa Trí Mân ra cửa đón người, nhìn thấy Phan Dương, hai người rất ăn ý trực tiếp lướt qua nhau, ai cũng không thèm nhìn ai.
Trịnh Tiểu Kiệt ở bên cạnh dở khóc dở cười.
Người trong đội đa phần đều không biết rõ bối cảnh nhà Thái Hanh, chỉ biết anh ngày thường không bao giờ thiếu tiền, bây giờ mới được rửa mắt nhìn.
"Em nói chứ đội trưởng Kim, sau khi xuất ngũ anh làm nghề cướp ngân hàng à?" Phan Dương đã ném hết những chuyện vừa xảy ra ban nãy ra sau đầu.
Thái Hanh bật cười, "Anh chỉ tới đây nghỉ ngơi có hai ngày, cũng không phải mua đứt, đầu óc cậu cả ngày nghĩ cái gì thế? Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đọc sách nhiều vào."
An Trọng và Trịnh Tiểu Kiệt cũng đi theo vào. Trịnh Tiểu Kiệt đã sớm mơ hồ đoán ra bối cảnh nhà Thái Hanh không đơn giản, nội tâm An Trọng cũng kinh ngạc, cảm thán không thôi, trong mắt là tiếc nuối và hối hận.
Trí Mân chậc chậc hai tiếng, liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra sự thèm muốn, thật không biết loại sinh vật đơn bào Phan Dương này sống như thế nào, chưa bị ăn sống lột sạch coi như bản lĩnh khá.
Cơm tối do bên khách sạn chuẩn bị, vốn dĩ Thái Hanh muốn bộc lộ tài năng làm thịt bò bít tết cho Trí Mân nhưng không ngờ lại xuất hiện ba người này, chỉ đành từ bỏ kế hoạch.
Bốn người một bên ăn một bên tán gẫu vài chuyện xảy ra trong quân ngũ, Trí Mân ăn không ngon miệng, ăn được vài miếng thì buông đũa chơi điện thoại, không để ý ba người còn lại, giữa chừng cũng giúp rót rượu mấy lần.
Trịnh Tiểu Kiệt thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng trò chuyện với Trí Mân, chỉ có mỗi Phan Dương gọi đội trưởng đội phó ầm ĩ, cậu nghe mà bực bội không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro