2- Sự nhầm lẫn đáng nhớ

Thản nhiên bước về phía cửa lớp, Chí Mẫn nở nụ cười tươi rói,hớn hở giới thiệu:

-Chào các bạn! Mình là Phác Chí Mẫn!

Bầu không khí im lặng đến lạ thường, Chí Mẫn nhận ra sự kì lạ,dáo dác nhìn xung quanh. Cô chủ nhiệm trung niên nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, cả lớp bắt đầu nháo nhào trở lại. Chí Mẫn  thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt sắc bén của cái tên mặt than ban nãy, Chí Mẫn mới giật mình sửng sốt. "Lẽ nào...?"

-Cậu biết đây là lớp nào không?- Tên kia từ phía cuối lớp đứng lên chất vấn.

-Tôi..ơ...tôi...- Cậu lắp ba lắp bắp, cậu nhớ là có thấy tên mình trong danh sách lớp C1 mà, sao lại như thế được? Ai nói cho tui biết đây là tình huống gì đi???

Giáo viên cùng tên kia đồng thanh lên tiếng:

-Em/Cậu đi nhầm lớp rồi sao?

Ầm!!!Bong!!!Sau một loạt tiếng như thế ở trong đầu, Chí Mẫn cất tiếng hỏi:

-Nhưng mà...khi em tìm lớp, rõ ràng là có tên Phác Chí Mẫn...- Cậu lí nhí trong miệng.

Tên mặt than đưa tay bóp trán,khẽ thở dài. Tên Chí Mẫn này có phải là quá ngốc rồi hay không? Ngay cả lớp chia theo năm học cũng không biết. Cậu ta năm nhất, đương nhiên mã lớp là A,sao có thể nhìn C mà cũng đi vào được nhỉ? Sực nhớ ra lớp mình cũng có người tên Chí Mẫn,tiếng thở dài của tên nào đó càng não nề. Hắn bước lên trước lớp,kìm chế mình để không mắng vào mặt cái người đang ngơ ngơ ngác ngác:

-Theo tôi ra ngoài!- Tên đó lần thứ hai nắm tay cậu,dùng sức kéo Chí Mẫn ra khỏi cửa lớp.

-Này, này...tôi đau...anh buông ra...đừng có siết tay tôi mạnh như thế!- Chí Mẫn nhíu mày vì đau, giãy giụa muốn thoát khỏi hành động bạo lực của tên kia.

-Cậu bị ngốc sao??? Xem lớp mà cũng qua loa như thế, C là lớp năm ba, A mới là lớp năm nhất! Còn nữa,lớp tôi cũng có một người tên là Phác Chí Mẫn,nhưng người đó là nữ sinh! [:v]

-Vậy...vậy sao?À,thì ra là như thế...- Tiếng của Chí Mẫn nhỏ dần, nhỏ dần rồi bất giác lùi về phía sau.

Cậu lùi dần,chạy vọt đi để lại một đám bụi trên mặt tên kia. Tên kia bị hành động bất ngờ của cậu làm cho ngạc nhiên rồi bất giác cong khoé miệng. "Phì,thật giống một con gấu ngốc mà!". Hắn nghe thấy tiếng gọi của cô giáo,chậm rãi bước vào, nhún vai một cái, con gấu ngốc này cũng không quá tệ, nhưng vẫn không phải là gu của mình. Vừa vào lớp,đám bạn xông vào bu quanh hắn thành một cục, lớn gan nháo nhào đến trước mặt hắn cười đầy ý vị,xì xầm:

-Nhóc con dễ thương kia là ai vậy? Sao lại vào lớp mình vậy a? Cậu quen em ấy à?- Cậu bạn thân kế bên Trịnh Hạo Thạc lần đầu tiên thấy bạn mình vì nhóc con kia mà khẩn trương, mặc kệ hằng ngày không dám đùa cợt, hôm nay bỗng dưng cao hứng trêu chọc cục than đang nóng bừng bừng kia quên luôn lối về, quên rằng hậu quả của việc chọc tức cái tên này là một việc làm vô cùng không nên.

-Ừ!- Tên kia đáp gọn lọn,không hề có dấu hiện của không khí bức người thường lệ. Hắn vô cùng tự nhiên mở cặp, lấy sách rồi nghiêm túc nghe giảng.

Câu trả lời ngoài dự liệu khiến cho Trịnh Hạo cũng im lặng,xua tay kêu đám đông trở về chỗ. Một lát sau,một tờ giấy nhỏ được đưa qua phía tên mặt than: " Tại Hưởng, người kia là gì của cậu? Người yêu sao? Thoạt nhìn rất ngây thơ nha!".

Kim Tại Hưởng không buồn nhìn tờ giấy,bơ Hạo Thạc đáng thương một mình tự kỉ,khiến cậu ta tức ầm lên trong lòng.

Cùng lúc này,chân hoạt động nhanh hơn não, Phác Chí Mẫn một hơi liền chạy xuống lầu ba,tay nắm vạt áo thở hổn hển. A, mất mặt quá,phải làm sao đây? Lủi thủi đi xuống,cậu thấy mặt mình sắp nổ rồi. Cư nhiên xông vào lớp người ta,lại còn bày ra bộ dáng trì độn trước mặt các tiền bối, Chí Mẫn hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Đang không biết phải làm sao thì bỗng một giáo viên trẻ đi ra từ phòng giáo viên,nhìn cậu mặt buồn thiu,lập tức tiến tới hỏi:

-Em là sinh viên lớp nào? Sao còn chưa lên lớp?- Thầy giáo trẻ ân cần nói.

Chí Mẫn ngẩng mặt lên,nhìn thầy giáo,đáp:

-Em là sinh viên năm nhất. Em đến muộn,chưa tìm được lớp thưa thầy.

-Được rồi,thầy xem lớp giùm em!

Cả hai cùng nhau đến trước bảng thông báo, tìm lớp. Tên kia nói mã lớp của mình là A, khoa Tin nằm ở gần cuối, cậu rất nhanh tìm thấy lớp của mình. A13...

-Em tìm được lớp rồi, cảm ơn thầy, em xin phép đi trước.- Chí Mẫn mỉm cười cảm ơn, cúi người chào thầy giáo.

-Tìm được rồi sao? Thầy cũng chủ nhiệm năm nhất, bây giờ thang máy cho sinh viên không hoạt động rồi,em có muốn đi thang máy giáo viên với thầy không?

Mừng muốn rơi nước mắt! Trong đầu Chí Mẫn thầm nghĩ. Không một chút do dự,cậu gật đầu lia lịa,đi về phía toà nhà Y,cùng thầy giáo đi vào thang máy. Lần đầu tiên đi thang máy khiến cho Chí Mẫn cảm thấy khá chóng mặt.Cậu từ nhỏ đã mắc chứng say...bất kì phương tiện gì trừ...xe đạp. Để bỏ qua cơn choáng đầu, Chí Mẫn vui vẻ bắt chuyện với thầy giáo. Ấn tượng đầu tiên của cậu về thầy giáo ở trước mặt là một người rất cao lớn,tuấn tú,khi tiếp xúc rất thoải mái,ấm áp,nói chung là rất rất tốt.Hoàn toàn trái ngược với cái tên mặt than kiệm lời bạo lực,nguỵ thiên sứ kia,ấn tượng về tên đó,một chút cũng không tốt.Hắn tuy rất đẹp trai,nhưng tính tình thì quá tệ,người như vậy thì làm sao có người yêu được chứ?Hừ,nghĩ đến tên đó là cậu lại thấy tâm trạng mình lên xuống thất thường!

-Ồ!Em là sinh viên khoa Tin sao?Thầy cũng dạy khoa đó đấy.Quên mất,chưa giới thiệu với em,thầy là Duật Tôn.-Thầy Duật cười nhẹ, giới thiệu ngắn gọn.

Chưa kịp nói câu tiếp theo,thang máy đã mở cửa.Cậu bước ra ngoài,đi về phía lớp mình.Thấy thầy cũng đi theo, Chí Mẫn cũng không thắc mắc,chắc là thầy tiện đường đi ngang qua!

Đứng trước cửa lớp, Chí Mẫn hít sâu,chuẩn bị mở cửa đi vào thì giọng nói của thầy Duật đã vang lên phía sau:

-Tiểu Mẫn,em học lớp A13 sao?

-A, đúng vậy!- Cậu nghe thầy hỏi như thế,chợt thấy lo lắng,mình không phải sẽ đi lộn lớp nữa chứ?

Thầy Duật bật lên tiếng cười,vỗ vai cậu:

-Thầy chủ nhiệm khiến cho em lo lắng như vậy sao?

Mình hiểu lầm rồi,thì ra thầy Duật Tôn là giáo viên chủ nhiệm lớp A13,chẳng trách lúc nãy lại đi cùng đường. Cậu gãi đầu cười trừ:

-Em có hơi ngạc nhiên...

Cùng thầy đi vào lớp,A13 lập tức trật tự. Nhưng không lâu sau đó,đám sinh viên mới lại ồn ào như ong vỡ chợ vì một nam sinh có gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai bước vào.Những lời bàn tán to nhỏ làm Chí Mẫn không được tự nhiên mà giới thiệu:

-Xin chào!Mình là Phác Chí Mẫn, mong được giúp đỡ!- Chí Mẫn giới thiệu xong thì một tràng pháo tay rần rần vang lên.Thầy Duật gõ bàn vài tiếng,ổn định trật tự lớp rồi nói với Chí Mẫn:

-Chỗ ngồi của em ở bàn 4, dãy ngoài cùng.

-Em cảm ơn thầy!- Cậu bước nhanh xuống bàn của mình,ngồi xuống.

Thấy cậu vừa mới về chỗ,cậu bạn bàn trên quay xuống,cười hiền hoà với Chí Mẫn:

-Xin chào,mình là Mẫn Doãn Kì ,mình làm bạn được không?

Chí Mẫn không hiểu sao rất có thiện cảm với ,cảm thấy Doãn Kì rất tốt,hai người cứ huyên thuyên không ngừng.Cả hai có rất nhiều điểm chung,tán dóc không hết chuyện.Nãy giờ vì thiếu học sinh nên thầy vẫn chưa sinh hoạt chủ nhiệm xong,bây giờ là thời điểm viết sơ yếu lý lịch. Chí Mẫn khá thích các hoạt động tập thể của trường,không ngần ngại ghi vào dòng nguyện vọng của bản thân là được tham gia vào Hội học sinh.

Thoáng cái đã đến giờ ra chơi, Chí Mẫn cùng Doãn Kì cùng chung mục tiêu to lớn là tìm được canteen,thế là cả hai cùng nhau sóng bước đi xuống sân trường. Vào canteen mua hai hộp sữa chuối [Ta chế=))], hai người Phác Mẫn yên vị tại một chiếc bàn gần khu đồ ăn sáng, "bình luận" về trường mới.

Doãn Kì nói rất nhiều,huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất,giọng điệu vô cùng hài hước [tính cách của cục đá thay đổi:v] khiến Chí Mẫn cứ cười mãi. Đang nói nói cười cười, giọng Doãn Kì cũng nhỏ dần rồi bỗng dưng im bặt, ánh mắt cũng không nhìn vào mắt Chí Mẫn mà nhìn một nơi xa xăm nào đó. Chí Mẫn huơ huơ tay:

-Tiểu Kì, cậu nhìn gì đó?

Mẫn Doãn Kì vẫn không trả lời.

-Này Tiểu Kì ,cậu lơ tớ sao?

Chí Mẫn thay đổi chiến lược,quay đầu nhìn về phía Doãn Kì đang nhìn.A! Tiểu Kì đang nhìn đàn anh kia hay sao?Mà từ từ đã, Chí Mẫn quên mất mục đích ban đầu của mình ngay lập tức khi chạm mặt thấy cái tên mặt than lúc sáng đang lại gần.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro