2.
Hắn ta đưa Jimin tới một căn nhà lớn hay nói hẳn ra là một biệt thự. Chủ nhân của nó chắc chắn là một người cực kì giàu có, đại gia các kiểu ông đại biểu hay chí ít cũng là con cái thừa kế của họ. Hắn phóng xe vào khuôn viên biệt thự, dừng xe rồi lại lôi Jimin xuống xe. Hắn coi Jimin bé nhỏ lùn tịt như con Pinocchio vậy. Đi vào nhà, hắn vứt Jimin lên ghế sofa, lấy ngón tay cởi cái áo (khoác) còn lại cái...áo trong. Jimin định thần lại, hoảng hốt đưa hai tay bắt chéo che trước ngực
-Ấy ấy anh kia! Anh đang làm cái gì vậy hả?? Tôi chưa 18 đâu nha..
Hắn cười nửa miệng chế giễu cậu:
-Cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Nghĩ tôi sẽ thao cậu? Tôi chẳng muốn vào tù.
Jimin phồng mồm trợn mắt, sau đó nghĩ thế *beep* nào mình lại lạc trong này:
-Ê anh kia! Sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Xe đạp tôi đâu? Đưa tôi về!
-Tôi sẽ trả lời tất. Thứ nhất, tôi mang cậu về để tương lai tôi sẽ thuận lợi. Thứ hai, tôi là Kim Taehyung, tôi đã 25 tuổi và hơn cậu tận 8 tuổi, liệu mà ăn nói. Thứ ba, xe đạp của cậu tôi sẽ đền. Cuối cùng, cậu sẽ phải ở lại đây.
Jimin tức giận:
-Cái gì vậy chứ? Sao tôi lại thuận lợi cho tương lai của anh chứ?
-Cậu sẽ là người giúp việc của tôi.- Taehyung nhàn nhã nói.
Jimin ngạc nhiên, sao trên đời lại có một người đàn ông bá đạo vậy chứ?
-Anh bị điên à? Mẹ tôi sẽ nổi điên lên mất! Mà tại sao vì một tai nạn vô tình mà anh làm quá lên như vậy?
-Giấu kín đi!- Taehyung lấy tay bịt miệng cậu lại.
-Làm cách nào chứ? Mẹ tôi sẽ chửi tôi chết mất.
- Nói rằng cậu ở xa nhà không tiện đi lại, sống trong kí túc xá.
-Tôi sẽ cố gắng!
Jimin chẳng yêu thích Taehyug anh cũng không ưa cậu. Không có mắc mớ dính líu. Đơn giản là chủ và tớ. Ôi chời, viết cái này hơi sớm, thôi kệ nó. Jimin buồn thườn thượt lê bước ra khỏi phòng khách, không biết lát nữa ăn nói thế nào với umma.
-Này, cậu đi đâu vậy? Để tôi đưa cậu về.
-Ừ.
Lần nay Taehyung không đi xe máy nữa, sợ tình huống kia lặp lại. Anh vào trong gara lái một chiếc xe ô tô ra ngoài cổng. Jimin mở cửa bước lên xe rồi ngồi im một cách máy móc.Nửa đoạn đường thì Taehyung lên tiếng:
-Cậu cũng nên cho tôi biết về gia cảnh cậu đi chứ?
-Ừm...Tôi là Park Jimin, như anh nói, tôi mới 17 tuổi. Học trung học Seoul, học lực khá gia đình cũng coi là khá giả đi.
-Khá giả đi xe đạp??- Taehyug cười cợt.
-Này, tại umma tôi không muốn tôi gặp nguy hiểm đấy chứ!
-Như vừa nãy?
-Anh thôi đi!
Jimin nói vậy anh liền im lặng. Một lúc sau, cậu lắp bắp:
-À...ừm...Anh có người yêu chưa?
-Tôi có rồi.
-Anh kể tôi nghe một chút đi!- Jimin tò mò.
-Được. Cô ấy là Jiyeong, hơn cậu 3 tuổi, đang là sinh viên tại Đại Học Seoul. Tôi và cô ấy gặp nhau vô tình, ngẫu nhiên ngồi cùng nhau trò chuyện ở công viên. Nghe có vẻ sai sai nhưng không sai chút nào. Cô ấy hơi lùn, đáng yêu, dễ gần lắm. Đặc biệt là kĩ thuật trên giường...
-Anh thôi đi! Tôi chưa 18!
Jimin xua xua tay mặt. Taehyung cười, đó là điều thường xuyên khi anh nhắc về "cô gái ấy".
———————————
Lười quá-.- Lúc nào rảnh sẽ viết thêm nha mấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro