Chap 21.
- Em về rồi đây.
- Jungkook, vào đây nếm thử món này xem.
Yoongi đút cho cậu một miếng, mặt cậu nhăn lại như thể vừa ăn thứ gì kinh khủng lắm.
- Sao thế, dở lắm à?
- Hyung, em khuyên anh nên học nấu ăn đi. Nếu k Jin Woo hyung và em sẽ bị ngộ độc mất.
- Mày dám.
Yoongi rược Jungkook chạy quanh bếp, thật thì chỉ có mõi thằng nhóc này mới dám chọc anh, anh chỉ yêu mình cậu, cậu là em trai anh.
- Chuyện gì vậy. Hai người k thể ngưng cái trò trẻ con đó đi sao?
- Chào cậu chủ. Xin lỗi cậu.
Hai người cúi đầu 90° chào Jin Woo, hắn bước vào với giọng nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh tanh khiến k gian trở nên u ám, đi thẳng vào trong thư phòng, k nói thêm một câu nào nữa. Jungkook khẽ liếc nhìn hắn, cậu nhớ anh trai cậu, người luôn ấm áp với cậu chứ k lạnh nhạt như hắn.
- Đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ là một cậu nhóc tội nghiệp thôi.
- Em hiểu. Anh ấy đã cứu em cơ mà, sao em có thể trách ân nhân của em.
- Jungkook, em nhớ cha mẹ phải k?
- Hyung...
- Xin lỗi em, anh là một tên vô dụng đúng chứ?
- Đâu có. Hyung của em là nhất, xem này, anh nấu ăn ngon thế còn gì.
Nói rồi Jungkook đưa tay cầm lấy mấy miếng thức ăn của Yoongi nấu bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Yoongi chỉ biết cười trước hành động đó của cậu nhóc, quả là anh k thể k yêu em ấy được mà.
~~~~~~~~~~~~
- Jin...
- Sao thế?
- Anh nghĩ mình nên liên lạc với vị bác sĩ đó lần nữa.
- K được, ta k thể dày vò thằng bé một lần nào nữa, em k cho phép điều đó xảy ra.
- Jinnie...
- Namjoon, em biết anh nóng lònh muốn mang con trở về nhưng hãy tin em một lần được chứ? Ta đã mất Jungkook, ta k thể mất luôn đứa trẻ này... Khi nghe tin nó còn sống, em đã rất vui... Và cũng sốc nữa... Hãy để em tìm cách nhé...
- Được rồi... Vậy em định khi nào mới nói cho Jimin biết?
- Jimin... Nếu nó biết nó sẽ cư xử với Jin Woo ra sao chứ, nó yêu Taehyung đến thế cơ mà, em chỉ sợ...
- Thôi, ngủ đi, mai lại nghĩ cách được chứ?
- Vâng.
Namjoon ôm lấy Jin, hôn lên trán anh. Anh cứ ôn nhu như vậy làm Jin cảm thấy ấm lòng phần nào khi đối diện với chuyện này, anh là người chồng tốt.
~~~~~~~~~~~~~
Tại biệt thự Seo Jin, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước vào, cái cách ông ta đi quyền lực đến mức đám người hầu đang cúi chào k dám hó hé chút gì, hệt như Jin Woo vậy.
- Thưa ông chủ.
- Jin Woo đâu?
- Đang ở thư phòng ạ.
- Làm việc của cậu đi.
Yoongi cúi chào rồi lễ phép lui ra, đây là bố của Jin Woo, Seo Jin Hyuk, người đã tạo ra Jin Woo của bây giờ đây, chủ tịch tập đoàn Seo Jin, đối với ông k gì là k thể, kể cả phải giết người ông cũng k ngần ngại gì để đem lại lợi ích cho mình. Ông chủ đen... cái tên mà mọi người thường truyền tai nhau khi nói đến những kẻ quyền lực nhất trong giới thượng lưu này.
" Cạch "
- Thưa chủ tịch.
- Ngồi đi.
Jin Hyuk ngồi xuống bên cạnh Jin Woo, mặt hai người đều nghiêm nghị như nhau, tạo nên bầu k khi lạnh lẽo đến ngạt thở, người hầu mang trà vào, lặng lẽ đặt xuống k tạo ra một tiếng động nào rồi nín thở lui ra ngoài. Lúc này Jin Hyuk mới lên tiếng.
- Ta nghe nói con đang có mối quan hệ kì lạ với một thằng nhóc ở trường.
Nói rồi ông nhấp một ngụm trà, đưa mắt về phía hắn. Hắn cũng đưa tách trà lên thưởng thức rồi cười nhạt
- Con chỉ là đang chơi đùa một chút thôi, chủ tịch đừng lo.
- Nên thế. Nếu k cậu ta cũng chẳng còn để con chơi đùa nữa đâu. - Ông nói với giọng đầy quyền lực, chỉ thế thôi cũng đủ cho đối phương hiểu nếu cãi lệnh sẽ nhận lấy hậu qủa gì.
- Chắc k phải chỉ tới đây hỏi thăm con thôi chứ, chủ tịch?
- Chỉ có con hiểu ta, con còn nhớ băng đản của tên Bang Hyuk chứ? Cái nơi giẻ rách mà con từng chơi đùa ấy.
End chap 21.
~~~~~~~~
Cho ý kiến đi mọi người
Mấy cái cmt cứ giảm dần đi
Truyện nhạt nhẽo lắm sao a~~~~
Sẽ cố up chap mới nhanh nhất có thể mà.
*khóc ròng*
Au đang tự kỉ mà viết đây, hãy mang au ra khỏi căn bệnh quái ác này
Hãy rủ lòng thương ≡(▔﹏▔)≡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro