15. Tình nguyện chơi gay:))
Không lâu sau đó, Park Jimin trong khi ngồi ngoan ngoãn ở bàn chờ hắn về thì liền nghe tiếng cửa 1 cái cạch. Anh hướng ra nhìn, đúng thật là Kim Taehyung. Tay hắn cầm mấy bao đồ ăn, liên tục xoa hai lòng bàn tay vào nhau, miệng thổi phù phù. Park Jimin nhìn hắn bất giác mỉm cười, thì ra có những lúc hắn trông ngốc nghếch đến đáng yêu.
Ủa rồi mắc gì cười?
Park Jimin giật mình lắc lắc đầu, hô biến gương mặt bình thường trở lại, thu hồi nụ cười khó hiểu lúc nãy. Hắn vào nhà, thay chiếc dép bông màu xanh lá rồi mới tiến lại gần bàn ăn. Hắn để đồ ăn xuống rồi lục đục chạy đi lấy mấy cái bát, rồi đũa muỗng các kiểu. Anh nhìn hành động của hắn, trong lòng lại như có ngọn gió xuân ấm áp thổi qua.
Hắn bày biện ra đủ đầy mới phát hiện thì ra mình đã mua quá nhiều. Hắn nghiêng đầu tặc lưỡi một cái rồi cũng ngồi vào bàn.
"Tôi lỡ mua nhiều tí, thầy lo mà ăn cho hết."
"Cậu là người mua, sao lại bắt tôi ăn?"
"Nhưng tôi mua cho thầy. Yếu đuối như vậy ăn nhiều để tăng sức đề kháng."
"Nói hay quá, là ai để mặc tôi ngủ ở ngoài trúng gió độc nên mới sốt hả?"
"Được rồi, được rồi. Kể từ hôm nay thầy vào phòng ngủ chung với tôi."
"Cái gì mà ngủ chung?"
"Cái gì mà ngạc nhiên?"
Hắn nhìn thái độ của anh liền dè bỉu hỏi lại.
"Đây là nhà của tôi, sao tôi lại phải nhường phòng mình cho thầy? Tôi cho thầy ngủ ké đã là nhân nhượng lắm rồi."
"Này nhé..."
"Còn nữa, tôi với thầy đều là đàn ông, thầy sợ cái gì?"
Nói tới đây hắn hơi dừng lại, chồm người lại gần anh, nhếch môi đầy đểu cáng.
"Hay thầy thích con trai?"
"Này!"
Park Jimin phát cáu giơ thẳng nắm đấm về phía hắn. Có lẽ do thể trạng không tốt mà hắn rất nhanh có thể giữ trọn lấy tay anh, còn cợt nhả hôn lên mu bàn tay một cái chóc, xong lại còn mân mê.
"Nếu thế thật thì cũng không sao, tôi tình nguyện chơi gay với thầy."
"Kim Taehyung cậu đừng có mà hỗn xược."
Bốp. Ngay sau đó, anh dùng hết sức lực đấm thẳng vào cái mồm thèm đòn của hắn. Tuy là nấm đấm vừa rồi không nhẹ nhàng gì cho kham nhưng hắn lại không tức giận, ngược lại còn xoa xoa khóe môi rồi vẫn giữ nụ cười bỉ ổi kia.
"Tôi nói thật đấy em Park. Tuy là trước giờ tôi chỉ giao du với nữ nhi nhưng lâu lâu cũng muốn đổi khẩu vị."
"Này Kim Taehyung, nếu cậu còn nói thêm một lời nào thiếu tôn trọng tôi nữa thì đừng trách."
Park Jimin thật sự rất tức giận. Mới lúc sáng còn thấy hắn đáng yêu, giờ thì hết sạch rồi nhé. Anh tức giận đùng đùng bỏ về phòng, chén canh còn chưa vơi được nửa bát. Hắn nhìn vẻ mặt cau có của anh mà lại thấy mãn nguyện vô cùng. Trêu chọc anh đúng thật rất thú vị, coi như bù lại công hắn chăm sóc anh ngày hôm qua.
Trong mắt hắn, anh chẳng khác nào một con mèo nhỏ tập tạ, tuy cũng có chút đáng sợ, nhưng bản chất của những chú mèo là đáng yêu!
Hắn vốn dĩ tưởng anh chỉ giận một chút rồi thôi nhưng không ngờ cả ngày hôm đó anh đều không thèm nhìn mặt hắn. Trên lớp, cứ mỗi lần hắn kiếm chuyện anh đều tức giận quát hắn trước mặt bao nhiêu người làm tâm tình vốn dĩ vui vẻ của hắn cũng trở nên khó chịu.
"Này, thầy là cái thá gì mà có quyền chửi tôi?"
Kim Taehyung cuối cùng không chịu được, với bản tính bố láo đã có từ trước hắn đã đập bàn đứng phắt dậy, lại một lần nữa đối đầu với Park Jimin. Những ngày vừa qua đều là những ngày yên bình của học sinh lớp hắn nói riêng cũng như tất cả các lớp khác và các thầy cô nói chung khi hắn dường như đã bớt quậy phá hẳn. Tuy rằng đôi lúc vẫn nghe một vài học sinh trong trường tố cáo bị hắn và đàn em bốc lột tiền bạc nhưng thật sự thì so với trước đây, tần số đã ít hơn nhiều.
Vậy mà hôm nay, không khí trong lớp lại đột nhiên trở nên căng thẳng vì những cuộc đấu đá nãy giờ của thầy Park và đại ca Kim. Cuối cùng thì Kim Taehyung cũng đứng dậy cãi tay đôi với thầy Park sau những lần nhẫn nhịn.
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh bất giác đôi mắt sáng long lanh. Y vốn tưởng đại ca đã "phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật", "tu tâm dưỡng tính", "bế quang tỏa cảng" nhưng không ngờ hôm nay đại ca lại vùng lên lần nữa.
"Thầy đừng tưởng nãy giờ tôi im lặng là tôi sợ thầy mà làm tới, thầy nên biết điều mà tôn trọng tôi một chút."
"Tôn trọng cậu? Ha vậy cho tôi hỏi trò Kim một câu..."
"Ừ hỏi đi."
Kim Taehyung rất nhanh trả lời, câu trả lời không cần thiết lập tức như biến thành trò hề nhưng không ai dám cười khi Kim Taehyung chưa cho phép.
"Tôi hỏi trò Kim đã tôn trọng tôi hay chưa?"
"Tôn trọng thầy nên tôi mới ngồi đây học nhé. Những môn khác tôi có học đéo đâu?"
"Tôn trọng mà đéo này đéo kia như cậu thì tôi không cần."
"Đéo cũng có nghĩa là 'không' cơ mà, thầy nghe cũng hiểu được đó thôi, quan trọng hóa lên làm gì."
"Tôi không rảnh đôi co với những lí lẽ nhảm nhí của cậu, cậu còn không nghiêm túc thì tôi mời cậu khỏi lớp."
"Đuổi thì đi, Kim Taehyung này lại sợ thầy á?"
Nói rồi, Kim Taehyung mặt lạnh sải chân bước thẳng ra khỏi cửa. Hắn thật sự làm anh tức chết.
.
Kim Taehyung không về nhà mà quẩn quanh quán bida gần đó, hắn không muốn cãi nhau với anh nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn nhẫn nhịn nữa. Ai bảo anh cứ quát hắn trước lớp làm gì? Có gì thì về nhà nhắc nhở riêng không được sao? Anh có xem mặt mũi của hắn ở đâu không?
Nói thì nói thế thôi, giờ ngẫm lại lời nói lúc sáng thì quả thật,
hắn thấy hắn đâu có sai đâu trời!!!
Giỡn tí gì căng, là do anh nghiêm túc quá thôi.
"Đại ca đại ca."
Giọng nói lảnh lót của Jeon Jungkook từ đâu vang lên.
"Sao mày ra đây?"
"Thì em đi ra thôi..."
"Ý tao là sao mày lại cúp tiết?"
"Học theo đại ca á."
"Tao dạy mày như thế bao giờ?"
"Ơ đại ca hay bảo đừng nghe những gì đại ca nói, chỉ nhìn hành động của đại ca thôi nên thấy đại ca trốn học, em trốn theo."
Kim Taehyung nghe tới đây sắc mặt liên đen kịt, hắn trừng mắt với Jungkook một cái làm y hú hồn hú vía.
"Về lớp đi, tiết nào trốn thì trốn riêng tiết của Park Jimin thì không được trốn."
"Thế sao đại ca trốn?"
"Tao thích."
"Ý đại ca là thích gì? Thích thầy Park hay thích trốn tiết?"
"Mẹ mày ấy Jeon Jungkook!!"
Kim Taehyung như bị trúng tim đen, thẹn quá hóa giận liền quay sang đánh đầu Jungkook một cái làm y la oai oái.
"Giỡn xíu mà đại ca hung dữ quá."
"Biến về lớp ngay, đừng để tao cọc."
"Chắc nãy giờ không cọc?"
"Mày nói tiếng nữa coi."
Hắn quay sang, hung dữ giơ cái cây đánh bida lên làm cái điệu bộ chuẩn bị đánh người. Jeon Jungkook thấy thế liền biết điều chạy đi, để lại hắn ở đây vẫn còn thấy hậm hực trong lòng.
---
Siêng năng hú hồn chưa🌚
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro