17. Kỉ luật như không kỉ luật
"Mấy người còn biết luật lệ của cái trường này không?"
Một kẻ chuyên lách luật, phá luật, chế biến luật đập bàn đứng dậy nói với những kẻ biết luật, tạo ra luật, áp dụng luật - Kim Taehyung lên tiếng.
Thầy cô xung quanh đều ái ngại nhìn nhau nhưng chẳng ai dám nói gì. Thấy đà làm tới, con người nết nó vậy, thấy người ta sợ mình mình liền làm mình làm mẩy cho nó oai.
"Kim Taehyung này tính ra số lần đã ra hội đồng kỉ luật nhiều hơn số năm mấy người đi dạy."
"..."
"Mấy lần trước đều đình chỉ học tôi, sao năm nay lại không tiếp tục làm thế? Tôi đánh bạn, chửi thầy, trốn học, bỏ tiết, xé sổ đầu bài, lần này còn hút thuốc..."
"..."
"Tôi tự nhận thấy mình không còn tư cách để học tiếp, quý thầy cô xem xét đuổi tôi dùm được không?"
Kim bá đạo lên tiếng, không gian vẫn tiếp tục im ắng.
Hắn thật sự không hiểu nỗi, người khác chắc là bị đuổi trăm lần rồi trong khi hắn vẫn còn ngồi mòn đít ở cái trường này. Đã vậy rồi mỗi lần vi phạm hắn lại phải ngồi lê lết ở đây học thêm mấy tiết phụ đạo.
Thà là lúc trước học với Park Jimin thì cũng miễn cưỡng, nhưng dạo gần đây mặt anh thì không thấy đâu chỉ toàn học với những "thầy đầu hói" cùng các "cô nốt ruồi" làm hắn phát ốm. Kim Taehyung ung dung gác hai chân lên bàn mà rung, hai tay đan lại, nhìn đám người ở đó với nửa con mắt.
Park Jimin nhìn qua hắn, ngón tay của anh nhẹ nhàng chỉ vào chân của hắn, ánh mắt trực tiếp đối diện với hắn mà không cần phải nói gì, Kim Taehyung cũng tự động bỏ chân xuống mặc dù gương mặt vẫn thể hiện cái vẻ thèm đòn ấy.
"Đuổi cậu chẳng phải hời cho cậu quá sao? Cậu cũng đâu ham hố gì việc học." Park Jimin đến bây giờ mới lên tiếng.
"Nếu không đuổi tôi thì phạt kiểu gì đi, thế đéo nào lại phạt cái kiểu vô lí như thế? Bắt tôi ở lại học thêm cả mấy tiết à?"
"Đối với cậu thì việc học mới là hình phạt. Tôi cũng là đang phạt cậu đấy thôi."
"Buồn cười, luật này ai ra?"
"Tôi ra."
Park Jimin nhàn nhạt trả lời, tất cả con mắt kinh ngạc của thầy cô ở đó đều dồn vào anh. Biết là anh lợi hại khi có thể khống chế Kim Taehyung cả một thời gian, nhưng giờ chẳng phải đâu cũng vào đấy sao? Một vài cô giáo sân si ở đây bày rõ cái mặt dè bĩu thầy giáo mới như anh.
"Thầy cũng chỉ là một giáo viên quèn, lấy đâu ra cái tư cách đề ra luật?"
"Luật này cũng chỉ áp dụng với mình cậu. Tôi là giáo viên của cậu, tôi có quyền đó."
"Nực cười. Cả mấy thầy cô ở đây, ban giám hiệu nhà trường lại đi nghe lời một thầy giáo nhỏ bé như thầy, cái trường này không sợ là vài năm nữa hiệu trưởng sẽ mang họ Park luôn sao?"
"Cậu ăn nói cho cẩn thận."
"Tôi thấy trò Kim nói không sai."
Giọng nói lanh lảnh của cô giáo Lee vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc cô giáo đã bị đại ka Kim và thằng đệ Jeon chơi một vố hồi đầu chap:))
Cô vốn dĩ nổi tiếng là ác ma của các trường khác, bỗng một ngày bị điều về đây liền phải khép nép dưới Kim Taehyung. Nhưng vì trong trường cô không phải là nạn nhân duy nhất nên trong mắt học sinh cô Lee vẫn là một giáo viên ghê gớm và đương nhiên cô vẫn tự tin về sự ghê gớm đó của mình.
Cơ mà từ khi Park Jimin vào, học sinh lại có phần nể trọng thầy hơn. Vì duy chỉ có Park Jimin mới có khả năng nắm đầu trùm trường Kim nên ai ai cũng phục thầy. Điều này làm cho một giáo viên sân si như cô Lee sẽ chẳng thể ưa nổi.
Tưởng có một chút đẹp trai thì hay lắm sao?
Biết Kim Taehyung mong muốn được đuổi học, cô Lee cũng thuận gió mà đẩy thuyền.
"Từ khi khai thiên lập địa cái trường này, làm gì có chuyện học sinh vi phạm lại được học nhiều hơn cả những học sinh chăm ngoan khác? Thầy Park chỉ mới vào trường không lâu, lại có cái quyền ra luật này luật kia sao? Thầy cô lâu năm còn không được như vậy. Tôi mong nhà trường xem xét lại thật kĩ chuyện vô lí này."
Kim Taehyung nghe những lời kia lọt vào tai lại cảm thấy ngứa tai kinh khủng. Hắn bắt nạt Park Jimin thì được, nhưng những người khác thì lấy đâu ra cái quyền đó vậy? Đặc biệt là cái bà cô họ Lee này, bà ta là cái kẻ ngạo mạn nhất cái trường này cũng là cái người mà Kim Taehyung thấy ghét nhất.
"Xin lỗi vì tôi thắc mắc nhé bà Lee. Bà đang ghen tị vì có kinh nghiệm bị đá từ trường này qua trường khác nhưng vẫn chưa bao giờ có điều kiện để ra luật lệ gì nên bà cay à?"
Kim Taehyung mặt lạnh tanh nhìn trừng trừng bà cô Lee mà hỏi với cái câu hỏi thực ra là câu khẳng định đó. Vốn dĩ tưởng mình đang làm đúng, đột nhiên lại bị chấn chỉnh ngược lại làm cô giáo Lee há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn cái trừng mắt của Kim Taehyung lại phải nhẫn nhịn im lặng mà ngồi xuống.
Park Jimin chứng kiến cảnh vừa rồi trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ, xem ra hắn còn chút lương tâm biết bênh vực anh. Nếu hắn không nói thì với cá tính của anh cũng không dễ để cho người ta ức hiếp.
Thế là cuộc họp hội đồng đó được diễn ra một lúc ngắn nữa thì kết thúc. Cuối cùng thì Kim Taehyung vẫn phải học lại trường nhưng đã giảm bớt thời gian học cho hắn, này là phần thưởng chứ kỉ luật cái gì không biết nữa. Anh tính sẽ cho hắn một trận nhưng lại vì tình huống vừa rồi xảy ra làm Park Jimin cũng không muốn làm khó dễ Kim Taehyung nữa.
Nhưng chỉ lần này thôi, coi như huề đi!
"Thầy đi đâu đó?"
Park Jimin đang đi ra nhà xe cho giáo viên thì nghe giọng nói quen thuộc kia gọi lại. Anh không quay lại cũng không trả lời, vẫn một mực đi tiếp. Kim Taehyung lập tức nhăn mặt chạy lại kéo tay anh.
"Lên xe, tôi chở thầy về."
Park Jimin giựt tay hắn ra, nghiêng đầu, nhướng một bên mày.
"Tôi về nhà tôi, tôi tự lái xe được không có phiền cậu."
"Lớn rồi mà còn giận dai quá vậy? Thầy ở một mình không sợ ma à?"
"Ở với quỷ như cậu tôi còn không sợ."
Câu nói điềm nhiên kia thốt ra kèm với nụ cười cợt nhả của anh đã thành công làm Kim Taehyung tức điên. Hắn đùng đùng bỏ ra xe lái thẳng về nhà, cóc thèm năn nỉ anh nữa.
Và đương nhiên tối đó, hắn vẫn không ngủ được.
Lần này cái "vong" đã nhập vào chiếc ghế rồi=)))))
---
Lâu lâu cũm khum hiểu sao siêng z😃 mỗi lần đăng chap là mỗi lần hú hồn về sự siêng năng của mình.
Bộ này mới tới chap 17 nhưng tgian viết đã gần 1 năm...=))))))))
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro