19. Lee Jiahn - Bà hoàng trà xanh

Nghe xong câu nói của Kim Taehyung, Park Jimin như bị dán keo mà đứng hình tại chỗ mất khoảng chừng là 5s.

Vì là giáo viên nên anh không thể đánh học trò của mình, vì thế nên anh quyết định trực tiếp đấm vào mặt Kim Taehyung một cái, còn chưa để hắn kịp hoang mang hay tức giận anh đã hét lớn.

"Cậu điên vừa thôi! Nhìn xem người mang thai là ai!!!"

Kim Taehyung không không tự nhiên lại bị đấm một cái, lòng tự tôn của hắn như bị đẩy lên đỉnh điểm. Mặc kệ anh nói cái gì, hắn quay sang mà hét vào mặt anh.

"Thầy mới bị điên ấy! Mắc cái gì lại đánh tôi? Không phải thầy đi rồi à, sao không đi luôn đi, còn về làm gì? Sao thầy phiền quá vậy?"

Chát.

Một âm thanh rát tai lại vang lên. Park Jimin thật sự như muốn phát điên trước thái độ hung hăn khó dạy bảo của hắn.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng để tôi không kìm chế được mình! Cậu mở to mắt lên mà xem mình đã làm nên cái trò gì!?? Nếu không vì như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt một kẻ như cậu!!!"

Những lời nói khó nghe nhất của một người thầy giáo anh đã nói ra hết. Kim Taehyung dù tức giận đến đâu thì trong chút bình tĩnh còn xót lại của hắn, hắn biết rằng anh không phải tự nhiên lại đánh hắn như thế. Một người như anh lại có thể thốt ra những lời nói đó làm hắn như bừng tỉnh, rốt cuộc hắn đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến anh ghét hắn đến vậy?

Hắn lật đật cầm xấp giấy tờ siêu âm lúc nãy lên, hắn quả thật không có nhìn qua tên của người đi siêu âm là ai. Trên tờ giấy có in đậm một cái tên...

Lee Jiahn?

Cái tên nghe có vẻ quen thuộc. Họ Lee? Con gái bà cô Lee?

À không, bà ta chồng còn không có thì con đâu ra??

Nhưng kì lạ quá sao hắn vẫn cảm thấy cái tên này rất quen như là đã gặp ở đâu rồi. Nhất thời vì hai cái đánh của anh lúc nãy nên hắn không nghĩ ra chăng? Nhìn bộ dạng mờ mịt của hắn, Park Jimin liền cười khẩy một cái trong lúc cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi ngoai.

"Kim Taehyung cậu hay lắm! Friend with benefits nhiều người quá nên bây giờ không nhớ ra cô gái này là ai đúng không?"

"Friend with... Ý thầy l-là sao?"

"Cậu còn không nhớ ra hả Kim Taehyung. CẬU GIAO CẤU VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TRONG LÚC BẢN THÂN CẬU CÒN CHƯA ĐỦ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN!!! Cô gái này, chính là đang mang thai con của cậu!!"

Những lời nói sau đó của anh dần dần nhỏ lại. Từ lúc biết tin cho đến hiện tại anh vẫn không tin được những gì đang xảy ra. Cả người anh bần thần, cảm giác đứng không vững. Học trò của anh còn có thể làm ra chuyện tày đình như thế này, anh cảm thấy như bản thân mình mất đi cả tư cách làm nghề giáo.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ nghe anh nói, lỗ tai lùng bùng không nghe thấy gì. Anh nói hắn có con với một cô gái hắn từng Fwb? Nếu chuyện anh nói là thật thì chẳng phải hắn đang đứng trước nguy cơ phải vào tù sao? Chỉ còn chưa đến một tháng nữa hắn đã đủ 18 tuổi, vậy lúc đó hắn phải làm thế nào?

Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ, chứ làm đéo gì có cái chuyện này? Hắn nhìn anh rồi lại nhìn vào xấp giấy trên tay, phút chốc lại bật cười. Anh nhìn thấy thái độ này của hắn mà trong lòng chính thức bị ngọn lửa tức giận chiếm lấy, anh xông đến nắm cổ áo hắn xách lên, trợn trừng mắt.

"Cậu biết mình đã gây nên chuyện gì không? Cậu biết tương lai của cậu đã bị chính cậu hủy hoại như thế nào hay không??"

Park Jimin gằn từng chữ. Đáp lại sự tức giận của anh, hắn lại tiếp tục cười cợt.

"Tin tức quái quỷ này ở đâu ra vậy? Tôi chưa từng quan hệ với con nhỏ Jiahn này thì lấy đâu ra mà con với cái?"

"Cậu còn chối?"

"Tôi không có chối! Tôi đúng là đã từng ăn chơi sa đọa nhưng tôi không ngu đến mức làm ra những chuyện trời đất bất dung như vậy."

"Vậy còn cái này thì sao?"

Anh lại lấy ra một tờ giấy khác. Là giấy xét nghiệm ADN. Đứa nhỏ trong bụng của người con gái tên Lee Jiahn đã được xác định là con của Kim Taehyung...

Hắn nhìn thấy tờ giấy kia liền giựt phăng, lông mày nhíu chặt. Làm sao có thể??

"Thấy lấy cái này ở đâu ra?"

"Chính là Jiahn đưa cho tôi đấy!"

"Làm sao cô ta có thể xét nghiệm được ADN của tôi?"

"Làm sao mà tôi biết được??"

Ừ nhỉ, anh làm sao mà biết được.

Lúc này hắn bất ngờ nhớ ra vài ngày trước hắn có vô tình gặp lại một người. Cô ta hình như chính là...Lee Jiahn? Thảo nào lại niềm nở mời anh đi uống nước dù trước đó đã bị anh đá thê thảm mà khóc lóc van xin.

Thật ra quá khứ huy hoàng của Kim Taehyung cùng lắm là yêu đương nhăn nhít với một đống con "ghệ". Nhiều nhất chỉ có ôm hôn, không thì là... Ôm nhau ngủ chứ chưa bao giờ phát tiết với bất kì nhỏ nào. Bất quá có vài lần say xỉn không nhớ rõ là mình đã làm gì nhưng chắc chắn hắn vẫn chưa được bóc tem nhé!

"Thầy bình tĩnh lại đi rồi đi ra ghế ngồi. Đừng có đứng gần tôi như vậy tôi không kìm chế được đâu."

"GIỜ NÀO RỒI MÀ CẬU CÒN NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ!"

"Được rồi, được rồi."

Hắn biết mình trêu không đúng chỗ liền hạ hỏa giúp anh. Hắn đẩy anh tới chỗ ghế, đợi anh ngồi xuống rồi mới bắt đầu nói.

"Tôi và cô ta là quan hệ - cô ta làm tôi vui thì tôi cho cô ta tiền. Trước giờ đối với ai cũng chỉ vậy thôi. Tôi chưa từng đi quá giới hạn, càng không vì những loại con gái hám tiền hám trai như vậy mà làm mất đời trai của mình."

"Hơn nữa cho dù tôi có quậy phá nhưng thầy có bao giờ thấy tôi dính líu đến mấy cái liên quan đến pháp luật như vậy chưa? Nếu tôi bất cần đời như thế thì lần trước thứ tôi cho vào cơm hộp là thuốc phiện chứ không phải thuốc xổ đâu."

"Cậu còn dám nói?"

Hắn biết mình lỡ lời tự thú nhận liền im bặc.

Tuy hắn đã hết mình giải thích cặn kẽ nhưng sao sắc mặt của anh vẫn tệ như vậy, lẽ nào anh không tin hắn?

"Thầy không tin tôi?"

"Tôi lấy cái gì để tin cậu? Mọi chứng cứ đều có, nhân chứng sống vẫn còn kia kìa!"

"Tôi mặc kệ nhân chứng vật chứng gì đó, tôi hỏi thầy có tin tôi không?"

"..."

"Một chút.. Cũng không?"

Kim Taehyung nói như thể hắn đang trông chờ một lời giải thích từ anh nhưng có lẽ đã làm hắn thất vọng, Park Jimin vẫn một mực im lặng. Cũng phải, nếu anh tin hắn anh sẽ đến đây nổi giận với hắn sao?

Kim Taehyung bỗng bật cười lớn. Rồi hắn nhìn anh, gương mặt lạnh lùng đến vô tình.

"Vậy thì mời thầy biến khỏi mắt tôi. Chuyện của tôi từ nay về sau không cần thầy quản. Nếu đã không tin tôi thì tốt nhất đừng bao giờ tìm tôi nữa!"

---

Đã nói là biến nó căng=))))))))))

Hẹp bi bớt đê Kim SeokJin ily moah moah

#7kview1v
#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro