Chỉ mới có một tuần mà hắn đã cảm thấy như cả một năm trôi qua vậy. Kim Taehyung cảm giác như mình như bị tách biệt với thế giới loài người, ánh mặt trời thì vẫn thấy đấy nhưng sao lòng hắn lại nguội lạnh thế này? Lí do là tại sao hả?
Là vì một tuần rồi, ngay cả cái bóng của Park Jimin hắn cũng không thấy đâu.
Ba hắn thì khỏi nói, chẳng thấy bóng dáng ông đâu cả. Nhưng mà có nghe Jungkook kể là ông đã cho con nhỏ Jiahn nghỉ học và xử lí rất nặng vì cái tội dám vu khống hắn rồi. Hơn nữa cái bụng bầu đó là thật nhưng cha của đứa bé không phải Kim Taehyung mà là một tên trong nhóm bạn ăn chơi của cô ta. Giờ thì đẹp mặt, nhà họ Lee bên đó dạy con không nghiêm, giờ để mọi chuyện thành ra như vậy, chỉ có nước trốn khỏi cái nước này mới họa may đỡ nhục nhã.
Ừ thì coi như cảm ơn ba mình một tiếng, dù sao hắn biết ba hắn chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi, cũng không có bỏ mặc hắn.
Cơ mà đứa con có hiếu như Kim Taehyung còn thời gian đâu mà quan tâm đến ba mình, hắn chỉ đang nghĩ về Park Jimin mà thôi.
"Xu cho đại ka, mới ở đó có một tuần thì thầy của anh đã bị cướp mất."
"Sao? Ý gì?"
"Mấy nay đại ka ở trỏng, em không có ai chơi nên mới đi kết bạn bốn phương. Kết quả là kết được với mấy bà hủ nữ, bả kể chuyện cho em nghe."
"Kể cái gì?"
"Kể là nghe bảo thầy Namjoon và thầy Park yêu nhau rồi..."
"Cái gì?"
Kim Taehyung phút chốc cảm thấy không tin vào tai mình. Từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt điềm tĩnh như nước, vừa nghe đến cái tin kia thì mắt lại mở to như hai lon sữa bò.
"Anh hét lên thế làm gì? Bất ngờ lắm sao?"
"Tin...tin này là chính xác à?"
"Hmm em thấy một vài thầy cô trong trường cũng tích cực bàn tán lắm, có khi là thật. Vì hai thầy chưa có ai lên tiếng cả, tại có đến trường đâu mà lên tiếng."
"Park Jimin vẫn chưa đi làm? Thật sự không dạy ở trường nữa?"
"Em không biết, thầy Kim cũng không đi. Có mấy người còn nói là hai người đó đang ở cùng một chỗ, có chuyện gì rồi nên người này không đi thì người kia cũng không thấy mặt mũi."
"Chuyện gì là chuyện gì? Sao lại ở cùng một chỗ?"
Kim Taehyung nóng lòng hỏi dồn hỏi dập, tay cầm chiếc điện thoại siết mạnh đến mức như muốn chiếc điện thoại kia vỡ nát. Những lời nói sau đó của Jeon Jungkook khiến hắn như không còn sức lực để nghe nữa.
"Có người thấy hai thầy ấy ở chung một chỗ, còn thấy hai người dùng chung đồ ăn, nói chuyện rất vui vẻ... Ủa đại ca, đại ca.."
Tiếng tút điện thoại kéo dài như đánh thẳng vào lòng hắn một cái âm vô cực. Hai tay bất lực trùng xuống, mắt nhìn vào hư vô, thờ thẩn đến đau lòng. Bây giờ chỉ mới 6h chiều nhưng hắn đã leo lên giường, chăn trùm kín đầu, đèn phòng tắt tối mịt.
Tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như xé nát tâm hồn tan vỡ của Kim Taehyung lúc này. Rõ ràng đã nói sẽ từ bỏ nhưng sao khi nghe Jimin hạnh phúc, hắn vẫn cảm thấy khó chịu đến thế?
Tiếng thút thít nhỏ nhỏ càng lúc càng lớn hơn, đến một thời điểm không cầm cự nổi nữa liền khóc òa như một đứa trẻ.
Kim Taehyung là một đứa trẻ to xác, mang trái tim nhỏ bé đem đến cho người hắn thương, tuy cách thể hiện có chút ngông cuồng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vụng về trong cách thể hiện tình cảm.
Hắn nhận ra rồi, không phải hứng thú nhất thời, hắn thật sự rất thích anh. Anh không phải là món đồ chơi hắn muốn dành lấy, mà là món quà mà khi đánh mất đi, dù cố gắng thế nào cũng không đem về được nữa.
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại,
hắn sẽ cẩn thận hơn khi còn có anh bên cạnh, sẽ cười với anh nhiều hơn, sẽ thể hiện cho anh biết nhiều hơn. Nhưng mà trên đời này thì không có hai từ nếu như, thứ tình cảm hắn đối với anh mà nói cũng chỉ là trẻ con, không đáng đặt vào mắt. Anh xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn, còn hắn thì xứng đáng với thứ tình cảm không có "điều tốt đẹp" ấy.
.
Thấm thoát 2 tuần trôi qua, Kim Taehyung do cải tạo tốt mà được ra ngoài. Vừa ra khỏi chỗ đó, đôi mắt không tự chủ mà nhìn quanh. Kết quả chỉ đổi lại sự thất vọng đến cùng cực.
"Ba nghe mọi người ở đây nói con rất ngoan, không còn thái độ như lúc đầu vào đây nữa. Xem ra quả thực là điều đúng đắn khi ba đưa con vào đây nhỉ?"
Ông Kim vỗ vai hắn tỏ vẻ hài lòng. Nhưng Kim Taehyung không trả lời ông, lẳng lặng ôm túi chui tọt vào xe. Ông Kim bất giác quay sang Jungkook, vẻ mặt thập phần lo lắng.
"Con nói xem, Taehyung... Nó không bị ai ức hiếp đến trầm cảm chứ?"
Jungkook nhìn ông, cũng thơ ngây lắc đầu. Đại ca chỉ ngầu khi có anh em theo cùng chứ còn một thân một mình như thế có bị đánh đến ngu cũng không phải điều gì lạ lắm.
Trên đường về nhà, Kim Taehyung rất muốn quay sang hỏi chuyện Jungkook nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.
Bép bép bép.
Jeon Jungkook vỗ đùi hắn bôm bốp, hắn nhăn mặt quay sang y.
"Đại ca nhìn kìa, thầy Park phải không?"
Hắn nghe đến cái tên quen thuộc liền lập tức hướng nhìn theo hướng y chỉ.
Đúng là Park Jimin - người mà hắn mong đợi suốt hai tuần nay. Và không ngoài dự đoán, anh đang đi cùng Kim Namjoon.
Họ bước ra từ khách sạn...
---
Z là cái fic này 2k vote ròi đó hả, bữa xạo xạo nói 2k vote sẽ ra chap VTHCYDLA Pt.2, giờ cho rút lại được khum, coi như mình khum thấy gì hết👉👈
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro