Ngoại truyện 2: Giận nhau là chuyện nhỏ, không có em mới là chuyện lớn.
8h tối, Kim Taehyung mới chịu lếch xác về nhà. Những tưởng anh sẽ buồn bã và lo lắng cho hắn đến mức vừa khóc vừa chờ hắn về trước một bàn đồ ăn nguội lạnh vì quên ăn quên uống. Nhưng ai mà có dè, cảnh tượng đập vào mắt hắn là anh vừa coi ti vi vừa ung dung gác chân lên ghế mà rung, thỉnh thoảng còn cười thấy mẹ vì chương trình cuối tuần hài ẻ.
Nghe tiếng động, khỏi cần nhìn anh cũng biết là thằng oắt con nào mới trở về. Park Jimin chỉ nhếch mép cười khẩy, điềm nhiên mà nói.
"Còn biết đường mà về nhà à? Lần sau trước khi đi nhớ viết một cái di chúc để lại căn nhà này cho em để em khỏi mắc công chờ thằng chủ nhà lớn xác mò về."
"Em còn miếng lương tâm nào không vậy?"
"Anh bỏ em đi thì có lương tâm lắm à?"
"Không muốn trút giận lên em."
Cũng chẳng biết từ bao giờ, tính cách hai người cứ như là được đổi cho nhau vậy. Park Jimin hở tí giận dỗi lại móc xỉa, cà khịa, lườm nguýt thậm chí là chửi thề. Ngược lại Kim Taehyung lớn tiếng thì vẫn lớn tiếng, không bốc đồng cũng bốc đầu nhưng đã không còn nói những lời như đấm vào tai người ta nữa. Nhất nhất chẳng bao giờ chỉ trỏ, mắng mỏ, chửi thề với anh. Tức quá chỉ biết đi ra khỏi nhà, đợi bình tĩnh mới về dỗ dành anh.
"Đã ăn gì chưa?"
"Câu đó hỏi anh mới đúng, đi từ sáng đến giờ mới thấy mặt, đã có gì trong bụng hay chưa?"
Hắn hỏi một câu, anh lại hỏi vặn lại. Kim Taehyung chỉ mệt mỏi gật đầu. Hắn tới chỗ sofa đặt lên đó toàn những món ăn nhanh, là những món mà Park Jimin thích. Lúc này anh mới để ý đến đứa nhóc kia một chút.
"Gì đây?"
"Mua cho em."
"Không phải tức giận lắm à? Còn nhớ đến em cơ đấy."
"Tức giận thì tức giận, cũng không thể bỏ mặt em được."
Nghe tới đây, Park Jimin phái phái chải nước míng chải nước míng. Anh cười cười, quay sang ôn nhu mà hỏi han.
"Đầu anh sao rồi, đưa em xem."
Kim Taehyung ngoan ngoãn cúi thấp người, rất nhanh nằm hẳn xuống đùi anh mà dụi dụi.
"Giờ mới chịu quan tâm anh, buồn ghê vậy á."
"Ai bảo đứa nào bỏ nhà ra đi? Em mắng anh không đúng à? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau với người ta."
"Tại nó động nên anh phải chạm."
"Nói tiếng nữa em xúc anh đấy nhé!"
Park Jimin lườm lườm quăng một câu hăm dọa, hắn bĩu môi uất ức rồi cũng im ru.
"Hứa đi, lần sau không đánh nhau với người ta nữa."
"Không hứa, nó động đến em, anh lật cả dòng họ nhà nó."
"Kim Taehyung."
Park Jimin không hài lòng đẩy hắn ngồi dậy. Anh nghiêm mặt.
"Anh không nghĩ đến thầy cũng được, cũng phải nghĩ cho bản thân anh chứ. Cái đầu đã học không vô rồi còn để nó đánh đến ngu ra!"
Mỗi lần Park Jimin bật chế độ dạy dỗ là đổi sang cách xưng hô thế này cho nó đúng quy trình.
"Anh đã nói với em rồi, là do nó động đến em thầy của anh. Anh đổ máu đầu thì nó nhập viện, anh sao cũng được, động đến em anh sống chết với nó."
"Hay nhỉ? Anh đi cả ngày rồi mà vẫn nghĩ không thông cái gì à?"
"Nghĩ thông rồi mới về nè."
"Vậy nghĩ được cái gì nói em nghe."
Kim Taehyung chù ụ cái mặt mâm của mình ủy khuất dỏng cái mỏ lên.
"Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến em, người ta biết anh là người yêu của em người ta sẽ đánh giá em. Em là giáo viên xuất sắc, anh làm như thế sẽ không tốt cho sự nghiệp của em."
"Biết vậy rồi còn nói cái gì với em nãy giờ đấy?"
"Thì cùng lắm lần sau anh nhịn."
"Thế thì tốt..."
"Đợi nó đi một mình rồi anh trùm mặt lại đánh úp nó. Ba nó đội mồ sống dậy cũng đéo biết anh là thằng nào."
"Kim Taehyung!!!!"
Park Jimin gằn giọng, hai má vì tức giận mà phồng ra đỏ bede. Hắn lúc này mới cau mày xua xua tay.
"Được rồi, được rồi. Lần sau không đánh nó nữa, nghe theo em, nghe theo em."
"Nói thế còn nghe được."
"Nhưng anh sẽ chửi chết nó."
"Anh..."
"Yên tâm, anh chửi văn minh thôi, bịt khẩu trang khỏi mất vệ sinh ha?"
Hắn cợt nhả cười xuề xòa, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ vì tức giận mà phập phồng nãy giờ.
"Mau ăn đi thầy, thầy ăn giỏi chóng lớn em sẽ phát cho thầy phiếu bé ngoan ha."
Vừa dứt lời, hắn liền làm hành động "a" để đút cho anh một xiên chả cá. Park Jimin giận thì giận nhưng vẫn không cam tâm há miệng. Hắn hài lòng nhìn anh, xoa xoa đầu.
Em bé của hắn tuy hơi lớn xác, hơi khó nuôi nhưng mà không sao hắn chịu được hihi.
---
Tính ga sắp thi hki đến nơi rồi mà vẫn viết fic cho mấy bạn, z mà mấy bạn còn không thưn mình đi😔
Mọi người hép bi bớt đei nha. Tuy hơi muộn nhưng kệ đi😘
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro