1.

Từ lúc biết người đẹp trai tên Kim Taehyung kia chỉ hơn mình một tuổi, hơn nữa còn là một đại mỹ nam, không hiểu sao Jimin cứ cúi gầm mặt xuống, bàn tay nhỏ giữ chặt vạt áo.

"Jimin, cậu không sao chứ?"

Jungkook thấy cậu cứ như vậy đã năm phút liền lo lắng mà hỏi.

Đáp lại câu hỏi của JungKook là cái lắc đầu kịch liệt của Jimin.

"Tôi không sao. À Tae..Taehyung này, tôi... có thể gọi anh là Taehyung không? Hay anh muốn gọi là tiền bối?"

"Taxi!"

"Hả?"

Jimin tròn xoe mắt, taxi có nghĩa là sao chứ? Cách trả lời ngắn gọn không đầu không đuôi này là style của anh hả?

"Gọi tôi là taxi!"

"Hả?"

Park Jimin một lần nữa mở to mắt. Ai lại đi muốn người ta gọi mình bằng cái tên kì cục như vậy chứ? Có phải là anh bị yêu nghề quá mức cho phép không? Park Jimin nghĩ đến mà cười ngặt nghẽo, cuộc đời cậu chưa gặp ai kì lạ như anh.

"Cậu có muốn tôi chở về nhà cậu không?"

Anh thấy cậu cứ cười như vậy liền không nhanh không chậm hỏi một câu.

"Về nhà tôi làm gì? Tôi đang đi học mà. Với lại anh cũng có biết nhà tôi đâu?"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại, hoàn toàn không hiểu hàm ý thật sự của câu nói lúc nãy.

"Thật ra ý cậu ta là nhà khác."

Jungkook bên cạnh thấy cậu ngơ ngác liền giải đáp cho cậu, nhưng không dám nói thẳng, để cậu lại tiếp tục đơ ra

"Nhà nào?"

"Bệnh viện tâm thần!"

"..."

"..."

Cậu nghe xong bỗng ngơ ra, cậu im lặng, JungKook cũng im lặng, rồi..

"YA ĐỒ ĐIÊN, ANH THÍCH CHỌC GIẬN NGƯỜI KHÁC LẮM PHẢI KHÔNG HẢ?"

Park Jimin nổi điên gào lên, cái tên này đúng là biết cách làm cậu tức chết.

Lúc nãy JungKook nói anh và cậu ấy là bạn. Vậy mà sao tính cách khác nhau đến vậy??

Jungkook thì luôn dịu dàng đối với cậu, lời ăn tiếng nói đều không muốn làm cậu khó xử.

Còn cái tên kia thì sao chứ? Nói năng thô lỗ, cộc lốc, không biết lịch sự là cái beep gì. Mỗi câu nói ra đều khiến cậu gần như muốn nổ tung vì tức giận.

Nhưng chính vì điều này khiến cậu cảm thấy hiếu kì về anh, một kế hoạch cua trai được lập ra.

"Được rồi, muốn tôi gọi anh là taxi chứ gì? Tôi chiều ý anh! Sau này có nài nỉ tôi, tôi cũng không chịu gọi anh bằng tên thật"

Nghĩ rồi, Park Jimin âm thầm nở nụ cười nham nhở →_→

"Taxi thì taxi, này taxi, anh có thể lái nhanh hơn một chút không? Nếu muốn trễ thì cũng đừng liên lụy đến chúng tôi."

Jimin thoắt cái đã thay đổi hoàn toàn cách cư xử. Jungkook thì hơi ngạc nhiên còn Taehyung thì chẳng nói gì.

Bỗng.

Vút

Taehyung bất ngờ tăng tốc, làm cậu xém chút nữa đã va đầu vào thành ghế phía sau, cũng may là có JungKook đỡ cậu lại. Còn JungKook cậu ấy, chắc đã quen với việc này nên hoàn toàn không có một xê xích gì.

"Này cái tên điên kia, tự dưng lại chạy nhanh như vậy? Anh rốt cuộc có bị gì không đấy?"

Park Jimin muôn phần bất mãn, cậu thật sự không hiểu nổi con người kì lạ này.

"Tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu khách hàng."

Lại là một câu đáp trả cụt ngủn từ họ Kim, Park Jimin một lần nữa cảm thấy mình vốn không thuộc về thế giới này.

"Ai yêu cầu? Yêu cầu gì?"

"Chẳng phải cậu bảo sợ trễ giờ sao? Tôi làm theo ý cậu rồi còn gì?"

Má!

Tên thiểu năng Kim Taehyung!

Là hắn vô tình hiểu sai ý cậu, hay là đang cố tình chọc điên cậu đây?

"Thì ít ra anh phải nói tôi trước một tiếng chứ?"

"Không thích."

"Anh!"

Phong cách cộc lốc này đích thị là dành cho Kim Taehyung. Cậu đúng là chẳng cãi lại nổi anh, đành im lặng suốt quãng đường còn lại.

-

Tại ngôi trường cao đẳng nghệ thuật Seoul, khoa cậu học là khoa múa đương đại. Của JungKook là khoa mĩ thuật, còn của Taehyung là khoa nhiếp ảnh.

"Người thô lỗ như anh cũng có tâm hồn nghệ thuật phết nhỉ?"

Park Jimin từ khi biết Kim Taehyung khoa nhiếp ảnh liền nhếch môi cười nửa miệng.

Người như Taehyung mà cũng vào khoa nhiếp ảnh thì thầy cô trường này cho anh trúng tuyển chắc cũng chỉ vì cái nhan sắc chim sa gà chết này.

"Cũng đến giờ rồi, tớ và Taehyung phải đi nhập học, gặp sau nhé Jimin."

Jungkook nhìn cậu mỉm cười thật tươi. Cậu cũng gật đầu đáp trả.

"Vậy tạm biệt hai người, nhớ lúc về đón luôn cả tôi."

Jimin cười cười, vẫy tay chào JungKook. Cậu quay sang Taehyung.

"Sao anh còn chưa đi?"

Park Jimin thắc mắc rồi bỗng nở nụ cười gian xảo

"Có phải là không muốn rời xa tôi đúng không?"

Jimin hất mặt tự mãn. Cậu biết là cậu đẹp mà, cậu biết cậu có sức hút chứ, mười người như Kim Taehyung cũng bị nhan sắc này của cậu mê hoặc.

Nhìn gương mặt này của Park Jimin khiến Taehyung bất giác nhếch môi rồi nói

"Cậu còn chưa trả tiền taxi."

Kim Taehyung chỉ với một câu nói đã thành công đem Park Jimin đang ở chín tầng mây quăng xuống đất một cái rầm không thương tiếc.

"Anh! Sao anh có thể nhỏ mọn như thế?"

Park Jimin bức xúc, trong lòng tràn ngập ai oán. Người như anh ta sao lại tồn tại được trên đời này lâu như vậy chứ?

"Tôi cũng chỉ làm công ăn lương thôi!"

Taehyung tỉnh bơ trả lời, không quan tâm đến sắc mặt đen như đít nồi của cậu.

Nếu trước đây cậu nói mẹ của cậu là kẻ bá đạo đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất thì giờ đây, Kim Taehyung chính là đối thủ ngang tài ngang sức với bà.

Hậm hực lấy tiền từ trong ví, cậu ném vào Taehyung.

Cứ tưởng anh sẽ tức giận mắng cậu. Nhưng không, anh vẫn bình thản cầm lấy tiền rồi cất giọng nhẹ tênh

"Khỏi thối nhé!"

Không để Park Jimin trả lời, anh đã cầm tiền đi mất

"Ya! Tên thối tha hám tiền Kim Taehyung"

Cậu giận dữ hét lên.Rồi cũng không quên nhắc nhở

"Đừng quên tí nữa phải đón tôi."

"Chỉ cần cậu trả tiền thì gì cũng được."

Kim Taehyung nói vọng lại làm Park Jimin tức chết.

Đúng là cái đồ hám tiền!

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro