11.

Đã hơn chín giờ sáng, Park Jimin vẫn lười biếng nằm ì trên giường, cả cơ thể nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc chăn bông ấm áp và hình như cậu không có ý định sẽ thức dậy vào lúc này.

Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần hay cũng có thể là do nguyên nhân sâu xa hơn đó là hôm nay không được gặp Kim Taehyung nếu không có lí do cần thiết.

Vốn dĩ tài xế sẽ không được nghỉ vào ngày chủ nhật, nhưng biết sao được, là chính Park Jimin đặt cách cho Kim Taehyung cơ mà? Bây giờ có ngồi tiếc nuối cũng muộn rồi.

Nghĩ đến việc này khiến tâm can Jimin bứt rứt không yên. Ai bảo có người đau lòng khi Kim Taehyung không có thời gian nghỉ ngơi vì làm việc xuyên suốt cả tuần chứ? Để bây giờ chán chường vì không được gặp Taehyung tận 1 ngày!

Nằm lăn lộn trên giường chưa đủ, Park Jimin đôi lúc còn phát ra âm thanh nhỏ như mèo con đang nhõng nhẽo.

Nhưng sao cậu không nghĩ đến một sự thật hiển nhiên rằng cậu là cậu chủ, nếu cần vẫn có thể sai bảo Taehyung cơ mà?

"A"

Suy nghĩ thoáng qua đầu của Jimin làm cậu không thể không kích động mà la lên một tiếng. Thánh chỉ chẳng phải lúc nào cũng có tác dụng sao?

"Nhưng mình không muốn lạm dụng quyền lực."

Trong đầu của Park Jimin lúc này giống như đang có hai ý nghĩ đang đánh nhau vậy. Cái này vừa nảy sinh ra thì liền có cái kia kịp thời dập tắt. Lí trí của cậu khiến chính bản thân cậu cũng mệt mỏi hết sức.

Park Jimin ủ rũ ngồi lên lại nằm xuống, lúc lăn bên trái,lúc trườn qua bên phải, kết quả lại lăn luôn xuống giường.

Bà Park sáng nào cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng con trai mình, đến nỗi chẳng buồn để tâm đến.

"Cứ để cho thằng oắt con đó quậy phá thêm một chút thời gian ít ỏi nữa, đợi đến khi ba nó về sẽ thanh toán luôn một lần."

Bà Park vừa suy nghĩ đến việc này trên khóe môi liền xuất hiện nụ cười thần bí. Nụ cười khó hiểu đó chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị giật mình bởi tiếng khóc át cả tiếng TV của con trai mình.

"Aaaa, huhu, không chịu đâu, không chịu đâu aaaa."

Park phu nhân mới sáng sớm đã không thể yên tĩnh bởi đứa con trời đánh này. Chẳng biết lại xảy ra chuyện gì mà quấy khóc um sùm như đứa trẻ lên ba thế kia. Cứ thế này thì đầu của bà sẽ nổ tung mất.

Nếu muốn có một ngày cuối tuần thật yên tĩnh thì có lẽ bà Park nên tìm một nơi nào đó để tống khứ thằng con này đi. Nghĩ rồi, bà cũng miễn cưỡng lên lầu xem có chuyện gì dù thật lòng chẳng muốn chút nào.

Đứng trước cửa phòng, bà Park lại càng bị tra tấn lỗ tai một cách dã man hơn vì tiếng khóc trở nên rất lớn.

"Huhu, aaaa, hức hức hức..."

"Mở cửa ra Park Jimin"

"Không phải Kim Taehyung thì không mở"

"Cái thằng trời đánh, mẹ đây mà con cũng không mở sao?"

Bà Park vừa dứt lời đã thấy nắm tay cầm ở cửa di chuyển và xuất hiện ngay sau đó là thằng con trai đích tôn của mình với mái tóc bị rối hết cả lên và một bộ đồ không thể luộm thuộm hơn.

Nó thất tình sao?

Bà Park vừa nghĩ trong đầu vừa quan sát Park Jimin mở cửa xong thì lại leo lên giường, thất thần nhìn ở một chỗ cố định, không thèm nhìn mình một cái.

"Jimin..."

"Nae?"

"Con bị đá rồi hả?"

"Mẹ!"

Park Jimin bất lực hét lớn. Người mẹ này của cậu sao lúc nào cũng chọc cậu tức điên thế nhỉ? Đôi lúc cậu còn nghi ngờ bà có phải mẹ ruột của mình không nữa. Ai lại đi bảo con mình bị đá như vậy bao giờ chứ? Giống như bà đang nói con trai mình không thể đá được người khác vậy, chỉ toàn bị người ta đá đi thôi.

"Mẹ gì tầm này? Nói xem, con bị đá phải không?"

"A, mẹ, sao mẹ không hỏi rằng con đá người ta phải không?"

"Con thì đá được ai?"

"MẸ!!!"

Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, vậy mà mẹ lại còn châm dầu vào lửa. Bà không sợ con trai của bà vào một ngày nào đó sẽ bị bà chọc tức chết sao?

"Thế bị làm sao?"

"Hôm nay là chủ nhật."

"Mẹ biết"

"Là ngày cuối tuần."

"Dĩ nhiên"

"Con được nghỉ"

"Ừ"

"Kim Taehyung cũng được nghỉ"

"Thì sao?"

"Con sẽ không được gặp anh ấy trong ngày hôm nay."

"Rồi sao?"

"Con nhớ anh ấy."

"Kệ con chứ"

"Mẹ! Mẹ không thể nào an ủi con được sao?"

"An ủi cái đứa mất giá như con làm gì?'

"Rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không vậy?"

"Chắc không đâu."

"Mẹ!!!!!!"

Park Jimin tức đến mức muốn khóc cũng khóc không được. Chẳng lẽ cậu thật sự là đứa được nhặt từ thùng rác về sao?

"Mẹ đùa thôi."

"Con không vui"

"Nhưng mẹ vui"

"Aaaaaaaaaa"

"Thôi không chọc con nữa"

Bà Park âm thầm cười trong bụng, chọc đứa con này cũng thật thú vị đi. Nhưng bà cũng sợ con trai mình bị mình chọc tức chết. Đến lúc đó sẽ không có ai cho mình chọc nữa(⊙_◎)

"Con nhớ cậu ta à?"

"Hmmm, một chút."

"Một chút thật sao?"

"Vâng.. một chút"

"Nếu chỉ có một chút thì không sao, mẹ chỉ sợ con nhớ người ta quá rồi điên lên thôi."

"Nhưng con sắp điên thật rồi, mẹ giúp con đi."

"Nhớ có một chút thì giúp làm gì?"

"Thật ra thì nhiều hơn một chút. Sẽ chẳng có ai một chút mà thành ra bộ dạng thế này cả."

Bà Park nhẹ cong khóe môi, ánh mắt như đạt được mục đích mà trở nên nham hiểm.

"Con muốn mẹ giúp cái gì?"

"Con muốn gặp Taehyung nhưng không biết phải biện lí do gì?"

"Chẳng phải cứ nói thẳng là nhớ cậu ấy là được sao?"

"Không được đâu. Làm như vậy mất giá lắm."

"Con làm gì còn giá để mất chứ?"

"Mẹ à!!!"

Trong khi Jimin đang nhăn nhó khó coi thì bà Park lại cười phá lên đầy sảng khoái. Phải khó khăn lắm thì một lúc sau mới có thể kìm lại được. Nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng cười khúc khích phát ra nho nhỏ.

"Mẹ giúp con đi."

Bà Park sau khi cười một trận thì cũng nghiêm túc suy nghĩ giúp con mình. Chợt trong đầu bà lóe lên một ý tưởng khiến môi bà cong lên một cách khó hiểu.

"Nghe cho kĩ này. Hôm nay có một người bạn từ xa của mẹ về nước, con gọi điện nhờ cậu ấy ra đón. Sau đó lúc cậu ấy qua nhà mình thì con tìm một lí do gì đó để cùng cậu ấy đi chơi."

"Nói vậy thì con cũng chẳng biết biện lí do gì cả."

"Chẳng phải mẹ đã giúp con dụ dỗ cậu ấy qua nhà mình rồi sao? Với lại, đến lúc đó, tự khắc con sẽ có lí do để đi cùng cậu ấy."

Bà Park nói đầy ẩn ý, trong đầu giống như đã có tính toán.

Park Jimin tuy không hiểu hết những lời mẹ nói nhưng cũng vui vẻ chuẩn bị cho lần gặp mặt chiều nay. Tâm trạng cậu đã tốt lên không ít.

---

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua để đạt được nhiều mốc thành tích đối với tớ là rất hạnh phúc:

Follow được 60 bông hoa ><

"Bảo bối bướng bỉnh" vượt hơn 3k view và gần 400 vote 😍

"Tổng tài bá đạo và tiểu thụ kì quặc" vượt mốc 7k view và cán mốc 1k vote 😍

Và hơn hết là bộ này "Này taxi! Tôi nuôi anh được luôn đấy" dù chỉ là một bé mới ra đời không lâu nhưng đã cán mốc 1k view và gần 350 vote 😍

Đây đối với tớ là sự thành công lớn. Mặc dù dạo gần đây tớ ít có thời gian ra chap thường xuyên, thậm chí là rất lâu mới ra một chap nhưng tớ mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ đứa con tinh thần mà tớ đầu tư nhất này.

Chân thành cảm ơn mọi người 💜

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro