15.
Lúc cậu chuẩn bị xong thì Jungkook cũng đến nhà. Cậu chỉ bảo y ở ngoài xe đợi mình, không nhất thiết phải vào trong nhà. Căn bản là cậu không muốn y thấy cuộc cãi nhau có thể xảy ra giữa ba mẹ và cậu.
Chậm rãi bước từng bước xuống bậc thềm, cậu chẳng có ý định sẽ quay lại nếu như giọng ba Park không vang lên.
"Con đi đâu vậy Jimin? Chẳng phải ba đã nói là không cho con ra ngoài gặp cậu ta sao?"
"Con có nói với ba là con ra ngoài gặp Taehyung hả?"
"Thái độ đó của con là sao đây? Vì một thằng lái xe mà con dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ba à?"
"Anh ấy là Taehyung,không phải là thằng này thằng nọ, ba không được nói anh ấy như vậy."
"Tại sao ba không được nói cậu ta như vậy? Cậu ta căn bản không hề thích con, con còn bảo vệ cậu ta làm gì?"
Park Jimin nghe tới đây khóe môi liền méo xệch. Cậu không muốn khóc trước mặt ba nhưng trong lòng sớm đã không chịu được mà đau lòng. Khóe mắt cậu ngập nước, ba cậu nói rất đúng, chỉ trách bản thân cậu đa tình, có muốn buông cũng không được.
"Con bảo vệ ai là quyền của con. Con mong ba hãy tôn trọng những thứ mà con theo đuổi. Con không muốn trở thành đứa con bất hiếu."
Thấy con trai mình phản ứng kịch liệt như vậy, ông Park cũng không đành lòng. Nếu ông còn tiếp tục nói, e là nó sẽ không kìm được mà òa khóc mất. Cố gắng làm dịu giọng của mình lại, ông nói năng ôn tồn như cách mà ông đã từng dùng trước đây khi nói chuyện với đứa con trai yêu quý.
"Được rồi, là do ba không tốt. Nhưng ba là ba của con, chắc ba có quyền biết con đi cùng với người nào chứ?"
"Là một người bạn thôi, chỉ cần không phải Taehyung là được rồi sao?"
Park Jimin trong phút nóng giận đã không dùng kính ngữ, đã vậy còn quay lưng bỏ đi. Ba Park vốn hiểu cái tính bướng bỉnh trẻ con này nên cũng không trách mắng.
"Vậy tối nay con có về nhà ăn cơm không?"
Ba Park lớn tiếng nói vọng theo và chắc rằng Jimin đã nghe thấy. Chỉ có điều, cậu lại giả vờ như không nghe. Xem ra đứa con khó bảo này thật sự bị tổn thương rồi. Ông Park ngẫm nghĩ rồi cũng khẽ lắc đầu, con cái thì cần phải được dạy dỗ.
.
Jeon Jungkook đậu xe cách đó không xa, cuộc trò chuyện lúc nãy giữa ba Park và cậu khá lớn tiếng, y có muốn không nghe cũng không được.
Từ xa, y thấy gương mặt Jimin thoáng vẻ ủ rũ nhưng sau đó liền cố gắng gượng cười đi đến chỗ y.
"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Jimin ah..."
"Hửm?"
"Cậu có thể đừng tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt tớ được không?"
Park Jimin nghe xong, khuôn mặt xuất hiện những tia gượng gạo. Cậu quay mặt đi, biểu tình giống như có điều khó nói.
"Cậu không thể xem tớ như một người thân thiết mà bộc lộ cảm xúc của mình sao?"
"Không phải đâu Jungkook, tớ không có chuyện gì hết, cậu không cần phải lo đâu."
Park Jimin lại tiếp tục vẽ trên môi nụ cười không mấy tự nhiên. Trái tim Jungkook có chút đau lòng. Xem ra, y vẫn chưa đủ quan trọng với cậu ấy, y đối với Jimin chỉ là một người bạn đơn thuần, không hơn không kém.
Không muốn nghĩ thêm những điều khiến bản thân bị tổn thương, y nhanh chóng lái xe đi đến nơi đã dự định sẵn. Chiếc xe này, y đã cố gắng lắm mới thuyết phục được cậu của mình cho mượn xe, y muốn có khoảng thời gian riêng với Jimin nên đã chọn cách này.
Chiếc xe đậu trước một nhà hàng nhỏ, hay nói đúng hơn chỉ là một quán ăn sang trọng hơn các quán ven đường. Jeon Jungkook vốn dĩ muốn đưa cậu đến những nơi phù hợp với cậu hơn nhưng y là một sinh viên, tiền ăn hàng tháng còn không đủ, sao có thể phung phí vào những nơi xa hoa như thế này. Chỉ mong cậu sẽ thông cảm.
Jeon Jungkook đậu xe vào bãi, y vừa vòng sang bên kia tính mở cửa cho Jimin đã thấy cậu đi ra ngoài từ lúc nào. Sắc mặt cậu có hơi thất thần, đương nhiên cũng chẳng quan tâm nơi mình đến là chỗ nào. Jungkook nhìn cậu có chút chạnh lòng, rất muốn cậu có thể mở lòng một chút mà chia sẻ tất cả mọi chuyện với y.
Jungkook đã đặt sẵn bàn từ trước, là một góc khuất nơi gần cửa sổ. Y cẩn trọng kéo ghế cho cậu rồi ngồi vào cái ghế đối diện. Park Jimin cảm ơn y một tiếng rồi trưng ra bộ mặt như cũ. Jungkook thấy vậy cũng gọi luôn đồ ăn cho cậu,sau đó mới từ từ bắt chuyện.
"Jimin."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu và Taehyung xảy ra chuyện gì sao?"
Park Jimin dường như có chút chột dạ, đồng tử hơi giãn ra, sau đó liền khẽ lắc đầu không trả lời, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong, ánh mắt nhìn xa xăm như che dấu điều gì.
"Taehyung gần đây biểu hiện lạ lắm. Cậu ấy lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Ngày nào cũng im lặng không nói gì, tớ rủ đi đâu cậu ấy cũng không đi, giờ giải lao nào cũng chạy lên sân thượng."
Nghe tới đây, trong lòng Park Jimin bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Anh ấy thật sự muốn trốn tránh mình. Nhưng nếu anh ấy đã ghét mình đến như vậy, sao lại còn phải hành hạ bản thân mình như thế? Buồn bã để làm cái gì chứ? Anh ấy vốn đâu cần trở nên giống cậu?
Jeon Jungkook thấy Jimin không trả lời, nhưng cũng không nói y dừng lại. Jungkook thở hắt một hơi, tiếp tục nói những điều mình nhận thấy.
"Hơn nữa, mỗi khi tớ hỏi chuyện về cậu, cậu ấy đều gạt đi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã không làm tài xế ở Park gia nữa. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, Taehyung không nói cho tớ biết, và tớ chắc rằng ngay cả cậu cũng không muốn nói."
"Park Jimin."
Jeon Jungkook bỗng kêu tên cậu khiến cậu có chút giật mình, theo quán tính mà hơi ngẩng đầu lên.
"Hai cậu không xem tớ là bạn phải không?"
Jungkook nhìn cậu với ánh mắt đầy buồn bã. Ánh mắt ấy như đang muốn trách cậu nhiều lắm. Đôi mắt của Jungkook trong trẻo, chân thành đến mức cậu không dám nhìn y. Chỉ có thể quay mặt đi nơi khác, nếu không cậu sẽ chẳng thể tiếp tục nói dối nếu cứ đối diện y.
"Là do cậu nghĩ nhiều thôi. Taehyung vì kiếm được việc mới nên mới thôi việc ở Park gia. Chứ tớ và anh ấy không có sao cả."
"Nhưng cậu ấy không hề có việc mới."
Park Jimin hơi khựng lại, cái nhíu mày của cậu thể hiện sự khó hiểu trong lòng cậu. Đã nghỉ việc ở Park gia hơn một tuần nhưng anh ấy vẫn không kiếm việc mới, là do không tìm được việc hay là không muốn kiếm? Vậy thì mấy ngày qua anh ấy sống bằng cái gì, tại sao không tìm một việc mới hay quay lại công ty cũ? Rốt cuộc là tại sao chứ, cậu rất muốn biết câu trả lời, ánh mắt hướng đến Jungkook như đang chờ đáp án.
"Ngoài giờ học ở trên lớp, cậu ấy đều trở về nhà mà không đi đâu nữa cả. Cậu ấy có tìm việc nhưng làm được vài ngày đều bị đuổi vì lúc nào cũng làm hỏng việc của ông chủ, cậu ấy trước đây không hề như vậy. Kim Taehyung tuy lạnh lùng nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy xuống tinh thần như thế này cả. Nếu không phải có việc gì nghiêm trọng, cậu ấy nhất định không biến thành bộ dạng đó."
"Cậu đừng nói nữa."
Park Jimin đột nhiên kích động hét lớn. Đôi mắt rướm nước, khuôn miệng mếu máo. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Kim Taehyung theo lời của y giống như đã biến thành một người mất hết sinh khí vì chuyện ngày hôm đó. Nhưng cái cậu không hiểu chính là tâm can của anh.
Anh vì cái gì lại trở nên như vậy? Anh thích cậu sao? Không thể nào! Càng nghĩ đến, cậu lại càng bị nhấn chìm trong nỗi đau ngày hôm đó, khoảnh khắc anh vô tình bước đi, nhẫn tâm không nhìn cậu lấy một lần, đã khắc sâu vào trí nhớ, ghim chặt vào tim. Kim Taehyung mãi mãi cũng không thích một kẻ ngốc si tình như cậu.
Jeon Jungkook nhìn cậu, tim hung hăng bị bóp chặt, nỗi đau len lỏi đến từng thớ thịt. Park Jimin vì Kim Taehyung mà đau lòng, vì Kim Taehyung mà rơi lệ. Ngay cả nụ cười của cậu dành cho y cũng khó khăn. Vậy tại sao Kim Taehyung lại có được nhiều diễm phúc đến thế?
Jeon Jungkook càng nhìn cậu, tim lại tràn ngập nỗi đau thương, thống khổ, đố kị. Lòng ghen ghét dường như muốn xâm chiếm y, gặm nhấm tiềm thức của y, thúc đẩy y phải nói, nói những câu tổn thương cậu.
"Tớ không biết hai người rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng điều tớ biết là hai người chưa bao giờ xem tớ là bạn."
"Khi vui hai người ở cùng nhau, quên mất tớ. Lúc buồn hai người rời xa nhau, cũng bỏ rơi tớ."
"Tớ luôn coi hai người là những thứ quan trọng nhất cuộc đời tớ. Nhưng hai người chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của tớ cả."
"Park Jimin."
"Tớ rất muốn hận cậu vì đã xen vào tình bạn giữa tớ và Taehyung. Nhưng tớ đã không làm được điều đó."
"Cậu có biết vì sao không?"
"Vì tớ thích cậu!"
"Tớ thích cậu Park Jimin!"
-----
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro