18.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo chỉnh tề để cùng với Park Jimin đối mặt với những sóng gió sắp tới.

Tối hôm qua cả hai người đều quyết định rồi, không cần biết tương lai phía trước gặp bao nhiều khó khăn, chỉ cần cả hai có nhau, cùng nắm tay vượt qua tất cả thì hai người tin rằng mình sẽ được hạnh phúc.

Để tăng thêm chút sự thành ý, Kim Taehyung đã đi đến quyết định vô cùng lớn lao, đó là đi bộ qua nhà Park Jimin. Tại sao nói đó là một quyết định lớn lao ư? Vì nhà của Park Jimin cách nhà anh những 5km!! Mong rằng với quyết định này, ba mẹ Park sẽ mềm lòng hơn được một chút.

Ở phía Park Jimin, cậu hôm nay cũng dậy thiệt sớm nha, trang phục cũng vô cùng tươm tất, còn cố tình vào bếp chuẩn bị thức ăn để trở thành một người con hiếu thảo.

Mẹ Park bị mùi thơm đánh thức, bà vừa bước xuống cầu thang đã thấy mỹ cảnh ngàn năm có một. Con trai bà một thân tạp dề, đang lụi cụi xào nấu cái gì đó. Bà cố gắng bước đi không gây ra tiếng động, quay trở lại vào phòng đánh thức ba Park vẫn đang còn ngủ say.

"Ông xã."

Park phu nhân lay lay người của ba Park, ông ấy cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

"Có chuyện gì sao? Còn sớm như vậy."

"Anh mau xuống đây với em, có chuyện động trời đang xảy ra trong nhà của chúng ta nè."

Ông Park nghe vậy thì hoang mang, mắt lúc nãy còn nửa nhắm nửa mở cũng dần tỉnh táo hơn. Vợ của ông vốn là người phụ nữ điềm tĩnh, rốt cuộc có chuyện gì to lớn lại khiến bà ấy hốt hoảng như vậy, ông cũng thật tò mò.

Theo chân bà Park xuống lầu,ông vẫn không nhận thấy điều gì kì lạ. Cho đến khi ông dừng chân tại một chỗ có thể nhìn thấy rõ phía nhà bếp, lúc này thì đầu óc mới được khai sáng.

Thì ra là do cậu con trai yêu quý của ông đích thân nấu đồ ăn sáng, đây quả là một chuyện lạ có thật. Ánh mắt ông chợt tối lại, môi vẽ nụ cười ủy mị, xem ra là do con trai của ông đang cố tình diễn vở kịch người con đảm đang để lấy lòng ông đây mà.

Nghĩ rồi, ông khẽ cười. Từ trước đến nay việc gì ông cũng chiều cậu, nếu cậu đã muốn đóng kịch, ông không có lí do gì mà không góp phần hoàn thành nó.

"Thôi chúng ta lên phòng đi."

"Anh không định xuống xem nó có đầu độc mình không à?"

"Em sao cứ nghĩ xấu cho nó thế?"

"Nhưng nó phải có âm mưu gì chứ không thể tự dưng ngoan một cách thần kì như vậy được."

"Âm mưu của nó sớm muộn rồi em cũng biết thôi."

"Hả?"

"Mau lên phòng, anh sẽ nói cho em biết."

Bà Park khó hiểu nhìn chồng mình rồi cũng theo ông lên phòng,để lại Park Jimin vẫn loay hoay dưới bếp không biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi chuẩn bị thức ăn xong,cậu nhìn đồng hồ, chắc Taehyung cũng sắp đến rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, thời khắc quan trọng sắp diễn ra. Nhanh tay dọn thức ăn ra bàn. Ba mẹ cậu chắc cũng dậy rồi. Đợi đến lúc Taehyung tới, cậu sẽ mời ba người dùng bữa. Nói chuyện trong lúc ăn, có thể là một ý kiến tốt.

Park Jimin chùi tay vào tạp dề rồi tháo nó ra, treo gọn gàng lên chỗ móc gần đó, xong thì vào nhà vệ sinh rửa tay. Mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm nhìn của ba mẹ Park. Ánh mắt hai người đanh lại, vừa sắc lẻm vừa nham nhở.

Một người đường đường là chủ tịch đứng đầu Park gia, người kia lại là phu nhân của chủ tịch, có hẳn một hãng thời trang riêng do bà tự thành lập lại suốt ngày giao hết việc cho nhân viên, rảnh rỗi ở nhà giám sát đứa trẻ nhỏ. Xem ra, đối với hai người, Jimin vẫn còn là một đứa trẻ bướng bỉnh chưa lớn,vẫn khiến ba mẹ lo lắng, bảo bọc.

Park Jimin sau khi bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy ba mẹ mình tư trang chỉnh tề ngồi vào bàn ăn. Tự dưng cậu cảm thấy không khí có chút kì quái, lẽ nào hai người họ đã biết kế hoạch của cậu. Không thể nào, sao ba mẹ cậu có thể thần thông quảng đại đến mức đó.

"Con trai ba hôm nay thật ngoan, dậy sớm làm đồ ăn cơ đấy. Để kỉ niệm sự kiện đặc biệt này nên ba mẹ đã thay y phục lịch thiệp một chút mới xứng đáng với món ăn của Park thiếu gia đây."

Ba Park nửa đùa nửa thật, lời nói bất hợp lí của ba khiến Park Jimin hơi nuốt nước bọt, nụ cười của ba cũng thật quỷ dị quá, báo hại cậu âm thầm khẽ run lên.

"À...vậy, vậy sao."

"Con cũng mau thay bộ nào đẹp đẽ chút, nhỡ đâu chút nữa có khách quý thì chí ít trang phục phải phù hợp chứ."

What the.... Park Jimin thầm chửi thề trong lòng, ba cậu có tài tiên tri lúc nào mà cậu không biết cơ chứ? Có phải ba cũng đã chuẩn bị một bài diễn văn chia cắt uyên ương nữa phải không? Huhu, cậu không chịu đâuuuu

.

"Reng reng"

Park Jimin vừa bước chân xuống lầu sau khi thay đồ xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Ái ngại nhìn hai con người đang cười cười đầy kì cục nhìn cậu, ý muốn nói cậu hãy ra mở cửa đón "khách" vào nhà.. cái biểu hiện của ba mẹ cậu, có trời mới biết là nó đáng sợ như nào.

Jimin chạy lon ton dọc trên đường kẻ nơi sân nhà, cậu vừa chạy vừa xoa hai lòng bàn tay, khí trời thay đổi đột ngột quá khiến sóng mũi cậu cũng đỏ lên.

"Taehyung, anh đến rồi."

"Lạnh như vậy còn chạy ra đây, không sợ bị cảm sao?"

Kim Taehyung có vẻ hơi xót, vừa thấy thân hình cậu chạy ra trong lòng liền vui mừng cả lên nhưng cũng không thể không giở giọng trách móc cái con người không biết lo cho bản thân kia.

Jimin vừa thấy anh đã bay ngay đến rồi không chút xấu hổ mà sà vào lòng người ta. Kim Taehyung mắng thì mắng nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu cục bông nhỏ trong lòng.

Thời tiết này không nên đứng ở ngoài lâu, hơn nữa anh có phải qua đây để chơi đâu, hai chân vừa mỏi vừa tê cứng, cứ đứng ngoài này âu yếm cũng không phải chuyện tốt.

"Được rồi, mau vào nhà thôi, ba mẹ em đang chờ chúng ta."

"Ừm."

Park Jimin nhỏ giọng kêu một tiếng như mèo con,vui vẻ nhìn anh cười hì hì. Kim Taehyung nắm chặt tay cậu, cả hai cùng sải bước vào nhà.

Ba mẹ Park vừa thấy hai người, ánh mắt liền hướng đến hai đôi bàn tay đang nắm chặt, biểu tình không có gì là khó chịu hay tức giận khiến anh và cậu thầm thở phào một hơi. Có điều, ba Park ngoài nhìn cái nắm tay hết mực yêu thương kia, ông còn để mắt tới đôi chân đang khẽ run lên của Taehyung.

"Đứng ngoài trời lâu lắm sao?"

"Dạ?"

Thanh âm của hai đứa trẻ đồng thanh vang lên đầy khó hiểu, câu hỏi không đầu không đuôi của ba Park khiến cho Park phu nhân cũng có chút hoang mang.

"Taehyung, cậu đứng ngoài trời lâu lắm sao?"

Taehyung khẽ nhìn xuống đôi chân do lạnh và mỏi mà tự run lên của mình mới hiểu ra một chút, liền cố giữ đôi chân thôi không run lên mới ái ngại cười trừ, nhân thời cơ cũng liền kể khổ.

"À, vâng, cháu đã đi bộ từ nhà đến đây vì sáng sớm không bắt được xe."

"Cái gì?"

Giọng Park Jimin rất nhỏ nhưng đủ để mọi người có thể nghe được sự thản thốt trong ngữ điệu của cậu. Điều này anh không có bàn trước với cậu. Có lẽ vì anh biết nếu nói ra cái quyết định ngốc nghếch này của mình thì cậu sẽ không cho.

"Thanh niên bây giờ sức khỏe cũng ghê thật, buổi sáng đi bộ như vậy cũng tốt."

"Ba."

"Ba cái gì. Không ăn thì sẽ qua bữa sáng đấy."

Kim Taehyung nhìn biểu tình thờ ơ của ba Park mà có chút thất vọng. Khổ nhục kế này của anh không thành công rồi.

Bữa sáng diễn ra với không khí căng thẳng nhưng chỉ căng thẳng với hai người trẻ kia chứ hai người già thì vẫn ăn ngon miệng lắm.

Park Jimin liếc sang Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng đưa mắt đáp lại, bằng một siêu năng lực nào đó mà cả hai đã nói chuyện qua ánh mắt.

"Sao ba mẹ em không nói gì hết vậy?"

"Em cũng có biết đâu."

"Cái không khí này khiến anh sợ lắm đó ( •᷄⌓•᷅ )"

"Em cũng sợ nữa, phải làm sao đây?"

"Hai đứa không ăn à?"

Câu hỏi của ba Park kéo hai người thoát khỏi cuộc đối thoại trong thế giới riêng. Không hẹn mà làm, cả hai cùng cười hì hì một tiếng gượng gạo. Sao hai người có thể ăn trong hoàn cảnh này được chứ?

"Không ăn thì Jimin à, tiễn cậu ta về đi con."

"B...ba."

-----

Đây sẽ là cái chap cuối cùngಥ‿ಥ ý chêm là cái chap cuối cùng trước khi chêm thi. Tuần sau thi rồi mà ham chơi nên chưa ôn được cái gì hết. Sau khi thi xong sẽ ra chap thường xuyên lại cho mọi người nha~

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro