21.

Bầu không khí vốn dĩ căng thẳng đã trở nên tràn ngập tiếng cười. Đôi lớn đôi trẻ đều ôm lấy nhau cười hạnh phúc. Viễn cảnh tương lai cũng từ đây mà có thể đoán trước.

"Phải rồi Taehyung, con đã tìm được công việc nào thích hợp chưa? Nếu con không chê, cứ quay về đây làm công việc trước nhé? Bác vẫn chừa vị trí đó cho con."

"Không được."

Kim Taehyung còn chưa kịp mấp máy miệng đã bị tiếng của Park Jimin lấn át. Taehyung quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc. Ba Park nhìn đứa con trước mắt tỏ ý không hài lòng.

"Ba có hỏi con đâu mà bảo không được? Con xem, Taehyung nó còn chưa kịp nói gì đã bị con làm cho giật mình rồi kia kìa."

"Con xin lỗi."

Park Jimin biết mình có lỗi nên bĩu môi nói lí nhí. Ba Park lắc đầu ngán ngẩm, đứa trẻ này chẳng biết bao giờ mới lớn được. Taehyung có thể chịu được tính của nó cũng thật tốt.

"Rồi tại sao lại không được?"

"Ba nói xem, con với anh ấy đã là mối quan hệ khác, sao có thể để anh ấy tiếp tục làm công việc này?"

"Chứ con muốn làm sao?"

"Anh ấy chụp ảnh rất giỏi đó, hay ba giúp anh ấy trở thành nhiếp ảnh đi..."

"Không cần đâu bác ạ."

Kim Taehyung hơi cắt lời cậu. Anh quay sang nhìn cậu lắc đầu, cậu tuy có không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn không nói nữa.

"Nếu bác không chê thân phận của con thì con vẫn muốn làm công việc cũ ạ."

"Nhưng nếu như con thật sự có tài nhiếp ảnh, bác vẫn có thể giúp con."

"Phải đó Taehyung, công việc hiện giờ của con không phải là không tốt nhưng nếu con có đam mê, hai bác nhất định sẽ giúp cho con."

Park phu nhân cũng nhã nhặn đáp lời. Jimin cũng nhìn anh gật gật đầu. Ai ai cũng đối xử tốt với anh, chỉ có điều, trong lòng anh từ trước đã có quyết định.

Công việc chụp ảnh vốn chỉ là một sở thích của anh. Hơn nữa, anh muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp. Ước mơ của anh đương nhiên không phải là lái xe kiếm tiền cả đời mà là anh muốn tìm hiểu thật kĩ công việc này.

Sau này, anh muốn tự xây dựng công ti riêng, nhãn hiệu riêng của anh về các hãng xe chở khách. Anh ngày càng trở nên quyết tâm kể từ khi gặp được cậu nhưng anh không hề có ý định sẽ dựa vào sự trở giúp của ba mẹ Park.

"Con cảm ơn lòng tốt của hai người. Chỉ có điều, con muốn tự gầy dựng tương lai của mình."

Ba mẹ Park nghe anh nói xong, thầm gật đầu hài lòng về người con rể này. Xem ra mắt nhìn của con mình cũng thật tốt. Có được một người chồng biết gầy dựng sự nghiệp, có ý chí phấn đấu như Taehyung cũng xem như một diễm phúc của Park Jimin.

"Ừ. Thanh niên có ý chí cầu tiến như vậy cũng tốt."

"Tốt cái gì chứ. Con không thấy tốt chút nào cả."

"Đứa con nít như con thì biết cái gì."

"Con không phải con nít mà mẹ."

"Không phải con nít? Người lớn sẽ chẳng có ai không hiểu chuyện như con."

Park Jimin ủy khuất bĩu môi. Cậu chỉ muốn tốt cho anh thì có gì sai chứ? Sao mọi người lại nói cậu không hiểu chuyện.

.

Buổi gặp mặt mang nhiều bất ngờ đã kết thúc từ lâu. Kim Taehyung cùng Park Jimin đi dạo bên bờ hồ ở gần nhà cậu. Đôi bàn tay hai người siết chặt, khí trời cũng vì thế liền trở nên ấm áp.

"Em thật sự không hiểu chuyện sao?"

Không khí im ắng bị lời nói của Park Jimin cắt ngang. Mặt cậu buồn thiu, cúi rụp xuống, tay kia vẫn nắm chặt lấy anh, tay còn lại thì bỏ ở trong túi quần. Dáng đi cũng thong thả lắm nhưng thật ra ở sâu bên trong lớp vải đó có một bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại, chốc lát lại tự nắn tay mình, biểu tình hết sức đáng thương.

Kim Taehyung nghe cậu hỏi, đôi chân kịp thời dừng lại trước khi gương mặt cậu hoàn toàn úp vào ngực anh. Anh khó hiểu ngó sang gương mặt xinh xắn đã chui vào lòng mình, hơi nghiêng đầu, mang giọng điệu ôn nhu tất cả đều yêu chiều hỏi cậu.

"Em nói vậy là sao? Anh nghe không hiểu."

"Mẹ nói em không hiểu chuyện. Em vốn dĩ cũng chỉ muốn tốt cho anh."

Kim Taehyung nghe đến đây cũng dần hiểu ra. Quay sang nhìn cậu, anh khẽ cười. Rồi anh hướng mắt tới sắc trời đang dần thay đổi. Ánh nắng yếu ớt sớm đã tắt hẳn, nhường chỗ cho những đám mây bồng bềnh trên bầu trời rộng lớn.

Kim Taehyung siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, một tay còn lại dang rộng ra liền có thể ôm lấy cậu. Dựa cầm lên đỉnh đầu nhỏ xinh của cậu, anh dịu dàng cất tiếng.

"Anh biết em muốn tốt cho anh mà. Nhưng có điều, có một vài chuyện từ từ em sẽ hiểu."

"Thật không?"

Cậu chui ra khỏi lồng ngực của anh, dụi dụi đôi mắt, bộ dạng giống như vừa có một giấc ngủ thật ngon trong lòng anh vậy.

Kim Taehyung quan sát cậu rồi gật gật đầu, mỉm cười. Park Jimin cũng vì thế mà vui lên. Không cần biết có phải để dỗ ngọt cậu nên anh mới nói vậy hay không, chỉ cần là Kim Taehyung thì Park Jimin sẽ tin vô điều kiện.

Đôi bạn trẻ tiếp tục nắm tay nhau bước tiếp, đi được một lúc cậu lại dừng lại. Ngước đôi mắt hiếu kì lên hỏi anh.

"Vậy có phải chúng ta từ bây giờ đã bước vào mối quan hệ khác rồi không?"

"Chúng ta đã ở trong quan hệ đó lâu rồi ngốc ạ."

"Ý của em là chúng ta không cần phải lén lút hay dắt nhau bỏ trốn nữa phải không?"

"Ừ."

"Vậy chúng ta là loại tình cảm gì."

"Chúng ta sao?"

Anh hỏi lại cậu nhưng không đối mặt với cậu, chỉ nhìn vào bầu trời xa xăm như đang suy nghĩ cái gì. Bất giác, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta là tình yêu."

----

Tui đã nói là tui sẽ gáy cả đời cho xem mà =)))

Cảm ơn mọi người vì tất cả thành công mà tui đã gặt hái được trong năm qua~~

Cảm ơn vì 100 bông hoa xinh xắn.

Và cảm ơn chị nhgvmin_95 sẽ luôn là người thứ 100 của emmmm

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro