6.
"Alo?"
"..."
"Vâng ạ, em sẽ đến ngay."
Cuộc điện thoại chóng vánh đã kết thúc sau câu trả lời của Jungkook. Y bỏ điện thoại vào túi quần, vẻ mặt đầy tiếc nuối ngước lên nhìn hai người trước mắt.
"Cô có chút việc cần tớ giúp. Hai người cứ đi xem phim đi, hôm nay tớ không đi được rồi."
"Vậy sao? Tiếc thật."
Jimin cũng cảm thấy tiếc giùm y. Cậu sẽ không vì chuyện này mà vui mừng với lí do được đánh lẻ với Kim Taehyung đâu, cậu muốn đi chơi với cả hai mà.
"Nếu cậu thấy tiếc như vậy thì để hôm khác Jungkook rảnh rồi chúng ta đi."
"Không được."
Kim Taehyung vừa dứt lời đã bị Park Jimin dứt khoát phản đối khiến anh giật mình.
"Cậu đâu cần phản ứng mạnh mẽ như vậy?"
"Xin...xin lỗi, nhưng mà hôm nay tôi muốn đi xem cơ."
Park Jimin lại giở trò tung aegyo. Đôi mắt cún con đánh thẳng vào ánh nhìn trực diện của Kim Taehyung, hai cánh tay ngắn ngủn cũng nhiệt tình ôm lấy tay anh rồi lắc qua lắc lại.
"Được rồi, được rồi."
Kim Taehyung khó chịu gạt phăng tay cậu ra, còn không ngừng phủi phủi, chỉnh chỉnh lại tay áo. Dáng vẻ này lọt vào tầm mắt của Park Jimin và bằng một sức mạnh nào đó mà cậu cảm thấy hành động này rất ngầu, bộ mặt u mê lại trưng ra trong ngày lần thứ n.
"Vậy thôi tớ đi trước nhé."
"Để tớ chở cậu đến trường."
"Không cần đâu, tớ bắt xe là được rồi. Cậu cứ chở Jimin đi đi."
Nói rồi, Jeon Jungkook chào tạm biệt hai người rồi đi mất.
Jimin hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của y, hai tay chấp sau lưng, mí mắt lại liên tục chớp chớp, cuối cùng là hành động kéo kéo tay áo của Kim Taehyung bằng những ngón tay mũm mĩm của mình.
"Cậu lại muốn gì?"
"Sao Jungkook nhìn có vẻ bận rộn thế? Bộ khoa của cậu ấy có nhiều việc lắm sao?"
Nhìn bộ dạng ngây thơ trẻ con hiếm thấy này của Park Jimin, Kim Taehyung không chịu nổi liền cốc đầu cậu một cái.
"Cậu ấy là hội trưởng khoa mỹ thuật, bận rộn là phải."
"Gì cơ? Cậu ấy chỉ vừa mới chuyển đến thôi mà? Tôi cày cuốc mấy năm trời chỉ mới lên được chức trưởng nhóm trong ban nhảy nhỏ bé của khoa thôi đó."
Park Jimin xoa xoa quả đầu nấm mới bị tên khó ưa kia dáng xuống một cái cốc, vẻ mặt lại biểu tình hết sức không phục.
"Vậy cậu có muốn biết điểm khác nhau của hai người là ở đâu không?"
"Ở đâu?"
"Đó là ở cái tầm!"
"Ý anh bảo tôi không đủ tầm?"
"Cậu cũng hiểu bản thân mình quá đấy."
"KIM TAEHYUNGGGG"
Mặc kệ Park Jimin tức giận hét lên, Taehyung vẫn giữ trên môi nét cười cười, bình thản đi lấy xe. Một sải chân của anh gấp đôi Park Jimin, hại cậu có cố gắng thế nào cũng không chạy theo kịp,đành uất ức nén hận vào lòng rồi ngoan ngoãn đứng chờ.
Dăm ba phút sau thì anh cũng lái xe đến. Park Jimin sớm đã quên đi chuyện lúc nãy, tung tăng chui tọt vào xe. Đích đến của hai người là rạp chiếu phim gần nhất.
.
"Taxi ơi là taxi, sao anh không nghe lời khách hàng gì hết vậy?"
"Làm sao?"
"Tôi muốn đến rạp chiếu phim xịn nhất cơ."
"Cậu bớt phung phí tiền bạc lại đi. Lỡ giống như lúc nãy thì biết rửa cái gì cho rạp chiếu phim hả?"
"Tôi đã nói là tôi đem đầy đủ tiền rồi mà"
"Vậy cậu có nghĩ rằng nó có khả năng sẽ rớt trong lúc cậu vừa mới bước vào rạp không?"
"..."
Park Jimin chính thức cạn lời. Thật không thể cãi nỗi anh mà. Lí do vậy mà cũng nghĩ ra được.
"À mà phải rồi, sao anh đang đi học mà vẫn lái xe được vậy?"
"Việc làm thêm."
"Họ chịu nhận sao?"
"Nếu không nhận thì cậu có còn ngồi ở đây không?"
"Cũng phải. Cơ mà sao họ lại nhận? "
"Vì tay nghề của tôi tốt."
Kim Taehyung trả lời đầy kiêu hãnh, thái độ đáng ghét này làm cậu chỉ muốn nhấn đầu anh vào vô lăng nhưng nghĩ lại anh đang nắm trong tay mạng sống của cậu nên lại thôi.
"Cơ mà sao hôm nay anh có thể lái xe chở tôi đi nhiều như vậy? Không phiền công việc của anh sao?"
"Cậu biết phiền sao còn bắt tôi làm?"
"..."
Park Jimin biết rõ mình đã tự đâm đầu vào hang cọp liền xấu hổ quay đi. Nhưng không lâu sau đó lại tiếp tục hỏi.
"Tôi vẫn rất thắc mắc là sao anh lại dành cả một ngày trời chở tôi đi nhiều như vậy được?"
"Có ai đã khen cậu nói nhiều quá chưa?"
"Hì hì, có anh đó."
Park Jimin cười tít cả mắt làm Kim Taehyung cũng bất lực thở dài.
"Hôm nay đi nhập học nên tôi xin nghỉ nguyên ngày. Mấy hôm khác thì học xong buổi sáng, buổi chiều sẽ đi làm taxi."
"Vậy tại sao họ vẫn cho anh lái xe đi nhông nhông thế này được?"
"Vì tôi đẹp trai."
"Ồ. Chắc chủ của anh là một bà cô mê trai ế chồng."
Park Jimin dùng tông giọng mỉa mai và thái độ hời hợt để đánh giá người chủ của Taehyung làm anh bật cười.
"Chủ của tôi là đàn ông, hơn nữa đã có gia đình."
"Vậy đừng nói với tôi là vợ ông ta mê anh?"
"Không. Là con gái ông ta!"
"Cái gì?"
Park Jimin hét toáng lên trước câu trả lời tỉnh bơ của anh. Tình địch đầu tiên trong cuộc đời của cậu đã xuất hiện rồi sao? Phải chăng là một thiếu nữ mười mấy tuổi? Nghĩ đến đây làm cậu giận đến đỏ mặt, nhất định không thể để thua một đứa nhóc như vậy được.
"Kim Taehyung."
"Lại làm sao?"
"Cậu làm tài xế riêng cho tôi đi."
"Hả?"
Anh nghe Jimin nói xong liền ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Cái vẻ mặt nghiêm túc không có gì giống đang đùa của cậu làm anh không biết nên khóc hay nên cười.
"Tiền thuê tôi làm taxi cao lắm đó."
"Bao nhiêu tôi cũng trả."
Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Park Jimin kiên quyết khẳng định khiến anh lắc đầu khó hiểu.
"Cậu lại phát bệnh rồi à?"
"Phải đó."
"Còn tự nhận được sao? Vậy nói tôi biết cậu bị cái gì đi."
"Tôi.đang.ghen."
-----
Park Jimin bạo quá bạo=))
Xin lỗi để mọi người chờ lâu quá nè :3
Bộ này sao tui nhìn thấy tương lai của nó sáng lạn ghê cơ >< nhà có tỷ tỷ khó tính cũng khen nữa mà à hí =)))
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro