8.
Bây giờ là 7h sáng, Park Jimin sau một đêm nhung nhớ về nụ hôn của anh đẹp trai đã ngủ rất trễ nên bây giờ vẫn còn lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dù biết 8h là vào học.
Dáng vẻ lúc cậu ngủ sẽ trông thật đáng yêu nếu như tiếng chuông điện thoại to như sấm không vang lên ngay bên cạnh phá tan giấc ngủ của cậu khiến đôi mày chau lại khó coi..
"Alo?"
Cậu dùng tông giọng thánh thót của mình để hét vào trong điện thoại khiến đầu giây bên kia thiếu điều đã quăng đi chiếc smartphone của mình.
"Là tôi."
"Tôi là ai ? Tôi là thằng nào?"
"Hơ,cậu cũng hay thật. Mới gặp nhau hôm qua đã bám theo tôi cả ngày, bây giờ lại giả vờ không quen tôi á?"
"Nói lằng nhằng cái gì đấy? Bố còn đang ngủ, ai cho phép mấy người phá giấc ngủ của đại thiếu gia đây hả?"
Park Jimin mê ngủ đến mức giọng của Taehyung cũng không nhận ra, còn hùng hồn dùng cái giọng chợ búa của mình để rửa tai cho anh vào sáng sớm.
"Đại thiếu gia cơ đấy. Cái đồ não cá vàng, đồ sâu ngủ, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa."
Kim Taehyung tức tối cúp máy, thầm nguyền rủa Park Jimin mơ ngủ rồi tè dầm cho bỏ ghét. Vốn dĩ định nói với cậu rằng anh đã suy nghĩ xong việc làm tài xế riêng cho cậu rồi, còn chưa kịp thông báo đã bị cậu mắng.
Đúng là tháng cô hồn!
"Park Jimin thối. Park Jimin i ba bô"
Kim Taehyung chửi thề trong lòng, biết vậy đã không thèm gọi cho cậu.
.
Phía bên kia bầu trời, Park Jimin sau khi mắng một hơi dài cho cái kẻ phá đám giấc ngủ của mình đã lăn ra ngủ tiếp. Trong cơn mê man hình như cậu đã nhận ra điều gì đó.
"Cái giọng đó nghe quen quen vậy ta? Người nào lại dám dùng cái cách nói chuyện đó để nói với mình? Chỉ có một người thôi... Oh shit!"
Park Jimin ngẫm lại một hồi đã bất ngờ văng phụ khoa, cậu ngồi bật dậy, lắc lắc quả đầu cho tỉnh ngủ. Dám dùng giọng điệu đó nói với cậu, cả thế giới này cũng chỉ có một mình Kim Taehyung.
"Thôi xong rồi, họa mi ngừng hót rồi, lần này là tiêu rồi."
Park Jimin mếu máo lảm nhảm như đứa trẻ mới làm chuyện có lỗi. Cậu quơ tay loạn xạ để tìm chiếc điện mới quăng đi, nhanh chóng gọi lại số điện thoại lúc nãy, thầm cầu nguyện Kim Taehyung mới vừa té đập đầu nên đã quên chuyện này rồi.
"Còn gọi tôi làm gì?"
Kim Taehyung vừa bắt máy đã tức tối hét vào điện thoại, giọng điệu này của anh chắc hẳn đang rất giận.
"Hì hì, Taehyung hyung, tôi không biết gì cả, nãy giờ người nói chuyện với anh không phải là tôi đâu, thật đó."
"Cậu tưởng tôi tin cậu chắc? Cái giọng đanh đá khó nghe đó mà không phải của cậu thì là của ai?"
"Cái gì mà đanh đá khó nghe? Giọng tôi rõ ràng ngọt ngào dễ thương như vậy mà, anh nghe nhầm rồi đó."
"Cậu còn không chịu nhận thì tôi sẽ cúp máy..."
"A được rồi, được rồi.Kim đại ca. Đừng manh động."
Park Jimin tiếp tục cười xuề xòa, cố gắng nhún nhường để anh nguôi cơn giận.
"Xin lỗi, lúc nãy do tôi chưa tỉnh ngủ nên mới không nhận ra anh thôi. Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu."
"8h là vào học rồi, giờ này mà cậu còn ngủ á?"
"Do tối qua tôi ngủ muộn....Mà cũng tại anh đó, ai bảo hôm qua hôn tôi làm gì. Báo hại cả đêm tôi không ngủ được."
"..."
Nhận thấy đầu giây kia bất chợt im lặng, Park Jimin cảm thấy mình thật ngốc, tự giác vả miệng mình để sám hối.
"À...ừm, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
"Hmm....là chuyện làm tài xế riêng của cậu."
"Anh quyết định rồi phải không?"
Park Jimin nghe đến chuyện này liền phấn khởi mà reo lên đầy thích thú. Kim Taehyung ở bên này mường tượng ra gương mặt vui vẻ của cậu mà không tự chủ được cũng cười nhẹ một cái.
"Phải. Tôi sẽ nhận lời cậu. Dù sao thì tôi vẫn còn đi học, làm việc này căn bản đã không tiện rồi."
"Đúng vậy. Anh thật là sáng suốt. Anh yên tâm, anh mà làm việc cho tôi rồi, tôi sẽ không ngược đãi anh đâu. Lương bảo đảm gấp ba, không cần phải suốt ngày chạy đi chạy lại khắp nơi. Vào những ngày lễ anh sẽ được nghỉ, hơn nữa còn được khuyến mãi những chuyến đi chơi miễn phí với cậu chủ đáng yêu như tôi đây...."
"Được rồi tôi biết rồi, bây giờ tôi phải đi "từ chức" đây. Sáng nay tôi đã nói với Jungkook rồi, hôm nay cậu cũng tự bắt xe đi đi."
"Tôi biết rồi,tuân lệnh taxi, anh đi từ chức vui vẻ."
Park Jimin nghịch ngợm cười hì hì, Kim Taehyung nghe thấy cũng vui lây. Nhanh chóng cúp điện thoại, e rằng sắp tới lại phải trải qua phong ba bão táp với con gái ông chủ rồi.
.
Park Jimin vừa cúp máy đã nhảy cẩng lên vui sướng, miệng không ngừng la lên đầy phấn khích.
"Park Jimin con lại làm trò gì trên đó vậy hả?"
Từ dưới lầu, Park phu nhân cau mày nói vọng lên. Hôm qua chẳng biết đi đâu mà từ sáng cho đến chiều mới về đến nhà, tâm trạng cũng có vẻ tốt lắm. Mới sáng sớm ra đã la làng trên đó, nhảy nhót kiểu gì mà ngồi ở dưới cũng sợ là Park Jimin sẽ rớt xuống đây.
Lẽ nào việc bắt cậu đi taxi đã khiến cho cậu ức chế đến nỗi thần kinh cũng có vấn đề? Bà Park nghĩ đến đây liền cảm thấy lương tâm cắn rứt....
.
Jimin sau khi được mẫu thân nhắc nhở đã không nhảy nhót nữa mà lao đầu vào gối cười sung sướng, lăn qua rồi lăn lại, kết quả là lăn luôn xuống giường.
"Ai da"
Cậu nhăn mặt xoa xoa mông của mình, mặc dù bị té rất đau nhưng cậu vẫn cười hì hì như đứa dở hơi. Khó khăn đứng lên rồi lại nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Ngày hôm này thật đẹp.
Park Jimin đánh răng xong liền ngắm mình trong gương. Cẩn thận chải tóc vuốt keo các kiểu, sau đó thì thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng.
"Mẫu thân đại nhân của con, chào mẹ buổi sáng."
Park Jimin hớn ha hớn hở, chưa thấy mặt mẹ đã vui vẻ chào hỏi, sau đó lại huýt sáo yêu đời đến lúc hạ mông xuống ghế.
Park phu nhân nhìn đứa con trai của mình như một sinh vật lạ. Lẽ nào nó thật sự có vấn đề rồi?
"Con có chuyện gì vậy?"
"Mẹ à, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Sống với mẹ từ nhỏ đến lớn, con cảm thấy quyết định cho con đi xe taxi là quyết định sáng suốt nhất. Cách dạy con của mẹ quả thật rất hay nha, rồi đây con tin chắc rằng cái cách này của mẹ sẽ được lưu vào sử sách, tuyên truyền ngàn đời để những người làm mẹ sau này có thể dựa vào đây mà noi theo."
Khóe môi bà Park giật giật, những lời của cậu khiến bà bùng bùng lỗ tai, một chút cũng chẳng hiểu chuyện gì cả. Xem ra đúng là liên quan đến chuyện taxi thật rồi, xem ra là có vấn đề thật rồi.
"Chẳng phải con không thích đi xe taxi sao?"
"Ai bảo con không thích? Taxi chính là phương tiện con thích đi nhất trên thế giới đấy."
Park Jimin dường như đã hoàn toàn quên cái thái độ phản đối kịch liệt của cậu khi vừa nghe đến chuyện đi taxi rồi. Bà Park nhìn cậu con trai mình thay đổi chóng mặt từ hôm qua đến giờ mà cũng hoang mang theo.
"Con có bị đụng trúng chỗ nào không?"
"Mẹ nói gì vậy? Con vẫn còn bình thường lắm."
"Thật hả?"
"Thật mà. Mà mẹ nè, mẹ cho con thuê một anh người yêu....à không, một anh tài xế riêng nha mẹ."
"Hả?"
Park phu nhân ngạc nhiên mà há hốc miệng. Con trai bà bây giờ chẳng những thích đi taxi mà còn muốn thuê tài xế riêng nữa sao? Nói cậu không bị đụng đầu thì chắc là bị rớt xuống nước rồi.
"Sao vậy? Mẹ không đồng ý hả?"
Park Jimin nhìn thái độ của mẹ mình liền mếu máo. Mẹ cậu trước giờ dạy cậu rất nghiêm khắc, không phải lúc nào cũng chiều theo ý cậu, cậu sợ rằng bà sẽ không đồng ý.
"Ý mẹ không phải vậy. Nhưng mà người đó có tin được không?"
"Tin được,tin được chứ. Ảnh đẹp như ba con vậy. Người đẹp trai đều tin được."
Bà Park nghe đến đây thì mới thông suốt. Thì ra là con trai bà vì gặp anh đẹp trai nào đó nên mới thích thú như vậy. Đứa con này sắp phải gả đi rồi.
"Mẹ đồng ý nha mẹ."
"Được rồi, nhưng con phải dẫn cậu ấy đến xem mắt mẹ đã."
"Xem...xem mắt cái gì chứ?"
"Xem con kìa. Thích người ta rồi chứ gì?"
"Mẹ!!!"
"Đi học đi kìa trái ớt nhỏ (¬_¬)ノ"
"Cái gì mà trái ớt nhỏ chứ? Con... Con không nói chuyện với mẹ nữa."
Park Jimin bị mẹ mình chọc giận đến đỏ cả mặt. Không thèm ăn sáng nữa mà sách cặp đi luôn. Bà Park nhìn theo bóng cậu rồi cười nham nhở.
----
Cái này có được tính là đánh up hong:3
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro