Chương 3

Cậu sắp khóc đến nơi rồi, cậu nghĩ hi vọng cuối cùng của cậu chỉ có Kim Thái Hanh, cậu đi tìm ai đó để có thể mượn nhờ điện thoại gọi cho Thái Hanh.

Cậu nhìn thấy phía trước có một chàng trai đang bấm điện thoại ngồi trên ghế da. Cậu mạo mụi lại đó mượn điện thoại dẫu biết sẽ bị từ chối.

"Anh gì ơi, cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc với."

Trái với suy nghĩ ban đầu của cậu rằng người nay sẽ từ chối nhưng người nay lại mở sẵn ứng dụng rồi đưa cho cậu.

"Đây."

Cậu nhận lấy nhanh chóng gọi cho Thái Hanh, mãi một lúc sau thì Thái Hanh mới nhấc máy của cậu, chắc do là vì số lạ nên anh mới chần chừ chăng. Mà thôi kệ, có nhấc máy là tốt rồi.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Là Trí Mân đây, cho tôi số của Doãn Kỳ với."

"Đợi tôi chút. 086xxx."

"Ừ. Cảm ơn."

"Cậu đi với Doãn Kỳ à?"

"Ừ. Cúp đây."

Cậu cúp vội máy rồi gọi sang số hắn, lần này hắn nhấc máy lâu hơi dự tính của cậu, đợi mãi thì hắn mới nhấc lên, trầm giọng hỏi:

"Ai?"

"Là tôi, tôi bị lạc."

Giọng hắn có chút dịu đi, ân cần hỏi:"Cậu đang ở đâu? Có cái gì ở trước mặt cậu?"

"Tôi đang ở cái chỗ có rất nhiều quần áo..."

"Được rồi ở đó đợi tôi."

Hắn cúp vội máy, cậu gởi trả máy cho người kia rồi ngồi xuống kế bên đợi hắn. Người kia nhìn cậu, chìa ra cho cậu một cây kẹo mút.

"Tôi là Trịnh Hạo Thạc học sinh của Tứ Đại Thiên"

"Tôi là Phác Trí Mân, học sinh cấp ba."

"Cậu là học sinh của Tảo Nhiên à?"

"Vâng."

"Hân hạnh được gặp cậu, tôi đi trước, đây là số của tôi hẹn gặp cậu vào sáng mai ở Tảo Nhiên nhé bạn cùng bàn mới."

Cậu chưa kịp hiểu người kia nói gì nhưng thôi đành kệ. Cậu lấy mảnh danh thiếp nhét lại vào túi, cậu chẳng quan tâm ai khác ngoài Thái Hanh nên chắc việc nhớ số của người này, hay của Doãn Kỳ là không cần thiết.

"Trí Mân, cậu đây rồi. Tôi đã bảo đừng đi lung tung mà không nghe."

"Tôi xin lỗi, tại tôi tò mò quá..."

"Không sao, tôi đưa cậu đi xem phim."

Hắn lại dắt tay cậu, lần này hắn sẽ không để cậu lạc như thế nữa. Cậu cảm giác được tay hắn nắm rất chặt lấy bàn tay cậu như sợ rằng cậu sẽ đi mất vậy. Cậu không quen bị ai nắm tay như thế có chút khựng lại, càng khựng lại thì hắn lại càng siết chặt.

"Cậu muốn xem phim gì?"

"Tôi không biết, cậu xem gì tôi xem đó."

"Ở đây đợi tôi, tôi đi mua vé sẽ về ngay."

Hắn cứ coi cậu như con nít mà dặn dò hết cái này tới cái khác, cậu không thích nhưng cũng là vì tốt cho cậu nên thế, không trách được...

"Trí Mân, vào thôi."

Hắn tay cầm nước cầm bắp dắt theo cậu vào bên trong. Đây là lần đầu nên là cậu có chút hồi hợp, không biết hình thù của cái phòng đó ra sao nhưng cảm thấy được cái lạnh trong đây. Cậu níu lấy tay áo của hắn, thủ thỉ:

"Doãn Kỳ, trong đây hơi lạnh"

"Đợi vào ghế, tôi đưa áo khoác cho cậu."

Hắn không nói gì đưa bắp nước cho cậu cầm rồi cúi thấp người bế cậu lên. Tuy rằng bộ phim chưa bắt đầu nhưng cái làm họ chú ý chính là cảnh một thằng con trai đang bế một thằng con trai khác vào ghế đôi.

"Doãn Kỳ, mau thả tôi xuống, mọi người đang nhìn kìa."

"Đừng bướng, bọn họ mà bình phẩm gì thì đừng mong còn mắt để nhìn."

Phải. Đây chính là cái phong cách của một gã xã hội đen mà cậu hay thấy ở trường. Con mẹ nó, cậu thật muốn hét lên rằng cậu không hề quen người này nhưng hắn nói thế thì toi cậu rồi. Người ta sẽ nói gì đây trời, một tên mọt sách yêu đương với thằng giang hồ, hay đại loại là cái gì đó khác...

"Cậu muốn ngồi trong hay ngoài?"

"Bên trong đi."

Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống ghế rồi ngồi ngay ngắn kế bên, kì lạ rõ ràng là dãy giữa tận sáu bảy ghế mà lại chui rúc ở cái dãy chỉ có vỏn vẹn hai cái ghế. Cậu nghĩ chắc tên này điên rồi mới mua vé ở đây. Cậu khều khều tay hắn, nhỏ nhẹ hỏi:

"Ngoài kia quá trời ghế sao mình lại ngồi ở đây?"

"Vì ngồi ở đây được tặng bắp nước miễn phí nên tôi muốn tiết kiệm chút."

"À thì ra vị Mân thiếu gia đây cũng có lúc tiết kiệm à?"

Hắn gật đầu như thể đồng ý với cậu, mặc dù nó quá là phi lý, ghế đôi ở đây còn mắc hơn cả ghế thường tận 5 tệ. Hai ghế thế là hết 80 tệ, còn nước bắp hình như là hết 30 tệ. Người ta nói quả không sai, muốn tán đổ ai đó trước tiên là phải có tiền đã, ít nhất một ngày cũng phải 100 tệ hoặc hơn thì càng tốt. Mặc dù biết cậu không phải loại người có tiền là yêu nhưng cách này cũng khá hữu hiệu.

"Trí Mân."

"Gì?"

"Cậu có người mình thích chưa?"

"Có rồi, thích cũng hơn 2 năm thì phải."

Nghe xong câu trả lời tuy có chút buồn, nhưng hắn sẽ thời gian để cảm hoá tình cảm của cậu, nhanh thôi cậu sẽ là của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro