Chương 4

Nói là cả hai chỉ đi một chút đến khi cậu đi học thêm chiều nhưng vì tính ham vui của cậu đột nhiên bộc phát, thành ra cả hai ở đấy đến chín giờ tối, cậu cũng không biết phải ăn nói làm sao với mẹ về việc tự nhiên cúp học ngày hôm nay.

Cậu cứ ngồi đằng sau hắn, hơi thẩn thờ nghĩ gì đấy, hắn có chút tò mò cậu đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không phải người tò mò chuyện người khác nên đã hỏi một cậu khác để phá đi bầu không khí này.

"Này, đói không?'

"Có một chút."

"Vậy tôi đi mua gì đó nấu cho cậu."

"Cậu biết nấu à?"

"Có một chút. Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Để nghĩ xem, lẩu cay đi lâu rồi tôi chưa ăn."

"Cũng được, tôi chở cậu đi mua nguyên liệu."

Hắn đèo cậu bon bon trên đường để tới cửa hàng mua nguyên liệu cho bữa tối, thành thật mà nói hắn ăn cay khá tệ nhưng vì cậu đã thích thì với cương vị này hắn quyết định mọi việc đều nghe theo cậu.

Hắn và cậu nhanh chóng càn quét hết cửa hàng mang chiến lợi phẩm ra tính tiền, tuy chỉ ăn có một buổi tối mà hai người họ như rinh cả siêu thị về nhà vậy. Hắn nhìn cậu cười mà trong lòng cũng vui lây, chỉ cần cậu vui hắn sẽ vui còn nếu cậu buồn hắn sẵn sàng khô máu với kẻ làm cậu thành ra như vậy.

Mang mọi thứ vừa tình tiền xong móc vào xe, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, miệng có chút cười nói:

"Cảm ơn hôm nay đã cùng tôi đi chơi."

"Không có gì, dù sao tôi nghĩ mình cũng cần ra xã hội nhiều thay vì chọn lý thuyết suông trong sách vở. Nhưng mà cậu không cần ôm tôi thế đâu."

"Ở nước ngoài chuyện ôm nhau thay cho lời cảm ơn cũng thường xảy ra."

"Vậy à. Về thôi, tôi đói rồi."

"Ừ, về thôi."

Hắn nhanh chóng buông cậu ra, hơi tiếc nuối nhưng trên người cậu như có mùi thơm của bạc hà ấy làm hắn chỉ muốn ngửi mãi thôi.

Hắn lại tiếp tục đèo cậu trở về nhà, cũng may là trước đây hay theo đuổi cậu nên khu cậu ở hắn còn rành gấp mấy lần cậu. Còn làm thân với cả mấy chú khuyển nhà bên nữa.

"Về tới rồi. Cậu mang đồ vô đi, tôi dắt xe vào sau."

.....

Nồi lẩu đã được chuẩn bị xong xuôi cả, hắn vừa kéo ghế cho cậu ngồi xong thì tiếng chuông cửa kêu lên. Hắn ra hiệu cậu cứ ngồi đó để hắn ra mở cửa.

Điều ngoài dự tính xảy đến chính là Thái Hanh đang khoác balo đứng trước cửa nhà, hắn nửa muốn nửa không nhưng vì là nhà cậu hắn vẫn phải niềm nở ra mở cửa mời Thái Hanh vào.

Anh thấy người ra mở cửa là Doãn Kỳ thì có chút bất ngờ, anh khoác vai hắn, cười nói:

"Không ngờ lại gặp Mân thiếu gia ở đây."

"Ừ. Vào trong đi"

"Tôi ngửi được trên người cậu có mùi của lẩu đấy. Cậu và Trí Mân đang ăn lẩu à?"

"Ừ."

Hai người họ khoác vai nhau bước vào trong bếp, cậu nhìn thấy anh có hơi chút bất ngờ nhưng vẫn dấu đi cái vẻ ngượng ngùng kia. Cậu mỉm cười nói:

"Muộn rồi, cậu tới đây có việc?"

"Có một số bài tôi không biết làm nên định nhờ cậu..."

"Đưa đây, tôi giải."

Hắn đưa tay ra nhận lấy cuốn tập từ Thái Hanh, lật từng trang rồi cặm cụi ghi ghi. Mãi một lúc sau, hắn buông bút, tất cả bài nếu được hắn giải hết. Hắn quăng cuốn tập về phía cậu, nhếch mép nói:

"Kiểm tra thử xem."

"Đợi một chút." -

Cậu ngồi một góc lấy máy tính kiểm tra. Anh nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, rót nhẹ cốc rượu ực lấy một hơi.

"Không ngờ cậu học cũng không tệ."

"Quá khen rồi."

"Tôi nói thật đấy, tôi nghĩ cha mình có thể tin vào thế hệ sau của Mân thị rồi."

"Tôi không định sẽ tiếp quản Mân thị, tôi muốn đi theo nghề truyền thống của ngoại tôi."

"Cậu muốn đi nấu phở?" - rót rượu ra cốc anh uống thêm một hơi nữa - "Nghề đó chẳng có tương lai gì đâu."

"Tôi chọn tương lai chứ không hề muốn ngược lại." - hắn cũng uống lấy một hơi - "Còn cậu?"

"Tôi sẽ tiếp quản lại Kim thị theo ước muốn của cha."

"Nhưng cậu thực sự đâu hề thích công việc này?"

"Biết làm sao được, cha mẹ cho tôi ra đời, nuôi tôi lớn, thì đến lúc tôi báo hiếu rồi."

Hai người họ không biết đã uống với nhau bao nhiêu cốc mà cả hai đã nằm gục ra đó. Trí Mân quay trở lại với cuốn tập của anh nhưng rồi lại vào phòng mình lấy chăn đệm cho hai người họ qua đêm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro