🃏
Dưới 1 căn hầm u tối ít được chiếu sáng , chàng trai với dáng người nhỏ nhắn , bước chân thướt tha nhưng vội vã đi theo sau một người đàng ông cao lớn , Park Jimin không một chút e sợ sự tăm tối xung quanh mình vì trong đầu cậu còn điều quan trọng hơn cần phải quan tâm...
Sau khi đã bỏ lại sau lưng 1 cánh cửa , Jimin vừa bước chậm rãi vừa giương lên cặp mắt kiêu ngạo nhìn đến tên đàn ông cũng đang hướng đôi mắt thâm sâu nhìn về phía mình.
" Thì ra là anh à ? , người yêu cũ."
Nhấn mạnh ba từ cuối Jimin nhếch mép cười nhưng tay phải ở phía sau lại cầm lấy tay trái hòng ngừng lại được sự run rẩy không tự chủ của bản thân , từng giây thần kinh xúc giác như đàn lại bản giao hưởng bi kịch ngày đó
Ngày mà Park Jimin phát hiện ra cậu đối với Kim Taehyung đã không còn là duy nhất...
Cái tên " người yêu cũ " được nhấn mạnh như một câu mắng chửi dành cho Kim Taehyung vì nếu hắn không tồi thì có lẻ sẽ chưa từng cũ.
" Nếu biết em sẽ vui mừng đến mức này thì tôi đã sắp xếp để gặp lại em sớm hơn rồi " hắn cười-nụ cười mà ngày trước cậu đã từng khen là đáng yêu nhất , thì giờ đây lại trở nên đáng ghét muôn phần.
" Đừng nhiều lời , Kookie đang ở đâu , mau thả em ấy ra " Jimin ghét cay ghét đắng sự giễu cợt này của hắn , bao nhiêu tổn thương hắn gây ra lại phủi sạch đi rồi cười nói như chưa có chuyện gì?
" Sẽ thả , nhưng với một điều kiện " hắn đứng lên và tiến đến chỗ con mèo đang cố giấu rung rẩy , Thật đáng yêu.
" Anh muốn bao nhiêu thì mới..."
" Tôi có nói rằng mình cần tiền của em sao ?"
" Anh muốn gì ? " Jimin nhìu mày nhìn hắn , cảm giác nong nóng trong cơ thể càng lấn áp khi hắn tiến đến gần hơn , mặt đối mặt khiến cậu sợ hãi lùi lại
" Nếu hỏi tôi muốn gì nhất thì muôn đời tôi vẫn sẽ trả lời là MUỐN EM "
" Vô liêm sỉ !!"
" Có muốn biết điều kiện tôi đưa ra là gì không ?" Hắn bị cậu mắng vẫn làm như vui vẻ lắm , cười như thằng ngốc mới ra viện
" Nói nhanh lên " lại 1 cái nhíu mày , cơ mặt của Jimin chưa bao giờ đc thư giản khi phải nói chuyện với Taehyung
" Hôn tôi một cái đii 💋" hắn vừa nói vừa chu mỏ với Jimin.
" TÊN ĐIÊN NÀY , TÔI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA ANH ĐẤY À ?!?" sau lưng Jimin như xuất hiện cả đám lữa hừng hực , Jimin muốn đục cho họ Kim trước mặt vài phát nhưng lại sợ mấy tên vệ sĩ khổng lồ xung quanh
" E-hèm , nếu em không muốn thì thôi vậy , tôi chỉ muốn cùng em chơi vài ván bài , nếu em thắng tôi lập tức thả người "
" C-còn nếu tôi thua thì sao ?"
" Thì Park Jimin em phải dâng hông cho tôi chơi đến rã "
Thì thầm vào tai cậu , hắn cười gian tà không lộ một kẽ răng rồi quay lưng đi về chiếc ghế ban nãy.
Jimin sau khi nghe xong thì như chết đứng , cậu làm sao có thể để tên bội bạc này đè dưới thân lần nữa ??? Thật không thể chấp nhận được!!
Nhưng em cậu thì sao đây , dù không có máu mủ nhưng sống cùng nhau đã lâu , nhớ lại nhưng lần mình bị bệnh dù nhẹ hay nặng liền có Jeon Jungkook ở cạnh chăm sóc , lúc tuyệt vọng nhất cũng có Jeon Jungkook an ủi vỗ về , dù Jimin có ngàn lần không muốn nhưng quay lưng bỏ đi cũng không thể , Kookie nhỏ dại có nợ với hắn , còn là nợ rất nhiều không biết ác ma kia sẽ xử lý nhóc ra sao , nghĩ thôi cũng đã khiến cậu rùng mình.
Nhận thấy người mình thương nhớ vẫn đang trân trân suy nghĩ Kim Taehyung lại lần nữa cất tiếng
" Em chỉ cần thắng 1/3 ván thôi , không cần đắn đo như vậy chứ ?"
Jimin có chút hy vọng rằng bản thân không lẻ lại đen đến nổi chơi 3 ván lại thua hết 3 ván... Thế là không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn-cũng như cái bẫy của Kim Taehyung.
_________________________________
Và cuộc đời thì không phải màu hồng như Jimin nghĩ cậu đã thua liên tiếp 2 lần , nhưng lần bắt bài cuối cùng này đã vẽ lên khuôn mặt nhỏ một nét cười.
" Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung lần này tôi sẽ không thua anh nữa đâu" Park ngây thơ tự đắc nói , vì trong tay cậu đang giữ 9 nút bài
" Vậy sao , em quên mất biết danh của tôi là gì rồi à ? Victory✌ có nghĩa là chiến thắng đấy , cái tên này khiến tôi không cho phép mình thua bất kì ai "
Đôi mắt tam bạch từ đầu đến giờ vẫn ngắm nghía mèo nhỏ đầy thú vị liền liếc qua những tờ giấy vuông vứt trong tay.
Hắn thảy ra lòng bàn màu xanh 3 lá K bất bại , Park Jimin chưa thể tin vào mắt mình
" Anh gian lận !! làm sao mà..."
Jimin chưa nói hết đã bị ai đó sốc lên ai đó ở đây chỉ có thể là Kim nôn nóng
" Chấp nhận đi , em không thể thắng được tôi đâu " hắn ôm ngang người cậu vác lên vai sau đó vẩy tay ra hiệu cho đám người sau lưng , Jimin chỉ kịp ú ớ vài tiếng rất nhanh sau đó liền bị mang tới phòng ngủ mà không có thời gian vùng vẫy.
Hắn để cậu ngồi xuống giường sau đó khóa cửa lại
" Anh tính làm thật đấy à ?" Jimin lùi về phía góc tường mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi
Kim Taehyung nhóm người tới nắm lấy cổ chân Jimin kéo lại gần , cậu không có gì để bám vào cứ vậy mà trượt xuống dưới thân hắn , hai chân dang ra hai bên hông hắn cũng không thể khép lại.
Taehyung không nói nhiều , cứ vậy chống tay lên giường hôn xuống tới tấp , đầu tiên là hai bên má sau đó chuyển đến đôi môi chíp chíp , hết cắn rồi lại mút , dịch vị khiến cho môi cậu trở nên bóng loáng khêu khích kẻ nằm trên , khẽ đưa chiếc lưỡi rãnh ma vào kho báu ngọt ngào mà ông trời thiên vị cho Jimin , khi còn bên nhau lúc nào cũng vậy , Taehyung vẫn cứ hôn cậu muốn tắt thở như thế.
" Ưm" Jimin giật mình vì âm thanh mà bản thân vô thức bật ra
" Nói thật đi Jiminie , em vẫn chưa quên được tôi đúng chứ ? " hắn vừa rời môi Jimin không lâu liền trở lại vì sợ sẽ nghe thấy những lời nói đau lòng từ khuôn miệng xinh đẹp.
" Ứm...buông tôi ra , tôi ghét anh , cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh !!" cậu quay đầu sang 1 bên để cắt đứt nụ hôn mà bản thân cũng cảm thấy đôi ba phần ngọt ngào , rồi quay lại trừng mắt lên nhìn hắn , nhưng con ngươi lúc này đã mờ dần vì 1 tầng lệ thủy mỏng manh như sương mai.
Thôi xong , cậu lại khóc trước mặt hắn...một lần nữa , không phải khóc vì bản thân sắp bị cưỡng bức , cũng không phải vì người đó là Kim Taehyung , bởi căn bản cậu còn chẳng thể chán ghét những nụ hôn của hắn
Mà là vì giận bản thân cậu , tại sao cho đến tận bây giờ và sau bao nhiêu chuyện xảy ra , thời khắc môi chạm môi với hắn tim cậu vẫn không chịu nghe lời mà đập loạn nhịp , là rung động một lần nữa hay là chưa từng hết rung động ?
Taehyung vẫn không biết điều mà lộng hành , hắn không muốn đấu mắt với Jimin vì hắn biết mình sẽ thua ngay từ khi bắt đầu , tay hắn trượt xuống " bánh bao " nún nín vừa tay bên dưới , nhào nặn như muốn bóp nát cho thỏa nỗi nhung nhớ bấy lâu.
" Ah...anh..ưm" chưa thể mắng được từ nào liền có thứ gì đó xa lạ xâm nhập vào bên dưới khiến cậu cong người nghiên đầu sang một bên rên rỉ.
" Nói cho em biết một bí mật , Jeon Jungkook đang ở phòng kế bên "
Nghe đến đây bàn tay múp míp liền đưa lên che miệng lại ngăn cản mọi âm thanh d*m d*c.
" Không được...để..Kookie..nghe thấy..a" Kim Taehyung liền nhíu mày khi nhìn thấy biểu hiện của Jimin
" Phải rồi , em thích thằng nhóc đó mà nhỉ , không thể để nó biết được em d*m đãng thế này đâu ha " hắn cười khẩy.
" Không..phải..Ah!!" nước mắt mỹ nhân không kiên dè mà trào ra , Jimin ghét phải nói rằng cậu vẫn còn tình cảm với hắn nhưng đó đã là sự thật mất rồi.
Không đợi người bên dưới giải thích , Kim Taehyung liền ấn vào sâu trong Jimin một con mãnh thú khác.
Hắn mạnh mẽ đi vào rồi lại ra , chuyển mắt đến bầu ngực trắng nỏn phập phồng vì chủ nhân của nó đang bận thở gấp , liếm láp rồi lại mút như khi ăn kẹo vậy , chỉ có một bên bị ướt khiến bên kia cũng khó chịu nhưng Jimin vẫn đem tự tôn làm trọng chỉ biết đung đưa theo nhịp thúc của hắn rồi che miệng rên rỉ.
" Thằng bé là em...a..trai của tôi.. anh..ưm đừng ăn nói...xằng bậy "
Kim Taehyung vẫn linh hoạt chuyển động hông không ngừng nghỉ
" Vậy thì em thích ai nào ?"
Jimin phớt lờ lời nói của hắn , đến nhìn cũng không thèm nhìn , Taehyung nhìn con mèo lạnh lùng miệng vẫn đang ưm a vì hắn mà không thèm trả lời thì có chút khó chịu , hắn lật Jimin lại rồi nằm đè lên tấm lưng trần , chuyển từ đưa đẩy sang đâm rút kịch liệt khiến cặp mông căng tròn cùng da thịt rắn rỏi của hắn va đập vào nhau tạo ra âm thanh không hề nhỏ.
" A..a....chậm..lại"
" Trả lời tôi đi , em vẫn rất thích tôi !?"
" Th-thích...anh..a..hah?"
Ý tứ vốn là để hỏi nhưng qua tai tên lưu manh bên trên lại thành một loại trải bày cảm xúc...
" Có thật không hay đây chỉ là mấy lời hồ đồ lúc cao trào của em , nếu ngày mai em lại phũ bỏ thì tội cho tấm thân này lắm đó" Hắn làm mặt nghi ngờ vừa không giấu được cười hỏi lại.
" Chó...nó thích..anh.."
Taehyung đen măt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ra ra vào vào của mình , còn nhanh vào mạnh bạo hơn trước như muốn trừng phạt Jimin
Cái miệng hại cái mông nha...
Đêm đó hắn thật sự làm cậu đến rã rời , tay cũng không còn lực để bám vào vai hắn khi được bế lên.
Taehyung vẫn chưa thể nói hết nổi lòng của mình cho Jimin nghe vì hiện tại cậu rất mệt nhưng hắn sợ rằng sáng mai tỉnh dậy cậu liền chạy khỏi hắn , hắn muốn kể hết cho cậu những uất ức mà hắn đã trải qua , mong rằng cậu sẽ hiểu cho hắn vì ngày xưa khi rời bỏ cậu Kim Taehyung càng đau đớn gấp trăm lần.
Cả đêm hắn không hề ngủ đến gần sáng vì không mở nổi mắt nên mới thíp đi , tay phải hắn nắm lấy cổ tay trái vòng qua người Jimin như một cách mà hắn trấn an bản thân rằng cậu sẽ không thoát ra đc rồi mới yên lòng chợp mắt.
Kim Taehyung đó , ở trong mắt thuộc hạ vẫn luôn là tảng băng di động , lạnh tới mức chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể bị bỏng lạnh chứ chẳng đùa , thế mà ai nào có biết được gương mặt hắn khi được ngủ cạnh người yêu sẽ dịu dàng tới nhường này.
Còn ai mà thắc mắc tại sao Kim Taehyung lại đỏ như thế thì là do anh ta ăn gian đấy nhé , lừa được Chimin-sii chứ dễ dì lừa được tui =))
[the end ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro