5
_Anh chính là đang hâm dọa tôi?? - Yoongi liếc nhìn Taehyung
_Phải, tôi biết cậu thích Jimin. Nếu cậu muốn em ấy được hạnh phúc... chả phải nên giao cho tôi sao?? - hắn cười nhếch mép
_Xin lỗi nhưng tôi không làm vậy được. Anh muốn làm gì thì làm, tôi không chịu thua đâu - cậu bước ra cửa
_Sao vậy?? Ở lại thêm chút nữa đi, cậu còn chưa tham quan công ty tôi mà nhỉ??
_Không cần đâu, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Chào chủ tịch Kim
Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười của hắn đã tắt lịm đi. Cậu nhóc đó, nhất định không chịu khuất phục hắn. Khá lắm, Min Yoongi, để coi cậu làm sao
____________________________________
_Jimin ơi, tớ mua đồ ăn cho cậu nè - Yoongi xách mấy túi đồ ăn nặng nề bước vào
Khi nãy trở về từ chỗ Taehyung, cậu đã rất tức giận. Không ngờ hắn ta đã làm Jimin tổn thương như vậy mà vẫn còn mặt dày như vậy. Hắn còn thách thức cậu nữa
Nhưng sự tức giận của Yoongi lập tức tan biến đi. Cậu đi ngang qua tiệm bánh gạo cay, đột nhiên nhớ tới Jimin. Đây là món y thích mà
Không cần nói gì nhiều, Yoongi tức tốc mua thật nhiều bánh gạo cay cho Jimin
Sau đó vô cửa hàng tiện lợi, mua thật nhiều đồ ăn khác và các loại bánh kẹo khác y thích
_Ừm, nhanh vào đây đi - tiếng của Jimin phát ra từ căn bếp
Yoongi vừa bước vào, định múc thức ăn còn đang nóng cho y. Nhưng Yoongi đã hóa đá ngay tại chỗ
_Jimin à, cậu ăn chanh sao!? - Yoongi phát hoảng, vì Jimin rất ghét ăn chua
_Ừm, sao thế?? Tớ thấy nó ngon mà - y vẫn ăn miếng chanh ngon lành
_Cậu bị gì vậy?? Đừng ăn thứ mà mình không thích chứ - cậu đến giật lấy nó
_Đưa cho tớ đi mà, tớ đang thèm chua lắm - y với với tay cậu
_Cậu đừng đùa nữa, không vui đâu. Hôm nay tớ có mua bánh gạo cay cho cậu này - Yoongi lấy hộp bánh gạo ra
_Oa, cảm ơn Yoongi - Jimin cười roi rói
Cậu vừa lấy nắp hộp ra, y đã bụp chạy vào nhà vệ sinh để ói. Quái lạ, bình thường cậu rất thích ăn mà, sao hôm nay lại vậy?? Yoongi chạy vào vỗ lưng Jimin
_Cậu có ổn không?? Bộ ăn trúng gì rồi sao??
_Tớ... khụ khụ... tớ không biết. Vừa nãy ngửi thấy mùi... khụ khụ... là tớ đã không chịu nổi rồi
_Thôi được rồi, nhanh lên, tớ đưa cậu vào bệnh viện - Yoongi dìu Jimin đứng dậy
____________________________________
Tại bệnh viện
_Theo như cậu nói, bệnh nhân có biểu hiện ăn chanh, mặc dù trước đây không thích chua. Và vừa nghe thấy mùi bánh gạo cay đã buồn nôn đúng không?? - vị bác sĩ hỏi cặn kẽ
_Dạ đúng thưa bác sĩ - Yoongi gật đầu
_Chúng mừng cậu Park Jimin, cậu đã có thai - bác sĩ tươi cười nói với cậu
_Sao?? Có thai ạ?? Sao lại thế được?? - Jimin cứ như người mất hồn, lời bác sĩ cứ như sét đánh ngang tai
_Xin hãy kiểm tra lại ạ, chuyện này không thể nào đâu!! - Yoongi tức giận đến mức đập bàn
_Chúng tôi đã kiểm tra kĩ lắm rồi. Rõ ràng là cậu ấy có thai, hãy nhớ chăm sóc cẩn thận, nếu không cậu ấy sẽ sảy thai đấy. Cơ thể cậu ấy rất yếu
____________________________________
Jimin trên đường trở về không nói một tiếng nào. Trong bụng cậu có con!? Nó là con cậu!? Vậy là cậu sẽ làm papa ư!?
Phải rồi ha, y là lưỡng tính mà, có con là chuyện bình thường
Vậy còn daddy của đứa bé?? Có thể là ai đây??
Chỉ có thể là hắn
Jimin suy nghĩ tới việc bên trong mình mang giọt máu của hắn, uất ức không thể nào tả nổi. Câu ngồi bệt xuống đường mà khóc
_Không sao đâu Jimin, đừng khóc mà. Sẽ không có chuyện gì đâu - Yoongi ôm chầm lấy y, ngay cả mình cũng đã rơi lệ
_Tớ có con với hắn đó, cậu biết không, là Kim Taehyung!! Tại sao lại là hắn!? - Jimin càng nói càng đau khổ hơn
_Tớ hiểu mà, nếu hắn không yêu thương cậu, hãy để tớ
_Yoongi à...
_Tớ rất yêu cậu Jimin, vì vậy hãy cho tớ một cơ hội thôi. Được không??
_Tớ... tớ không biết nữa...
____________________________________
Kim Taehyung trở về từ công ty. Cơ thế hắn mệt mỏi rả rời, vừa mở cửa ra đã nằm lăn ra ghế sofa. Công ty của hắn mới nhận một vụ làm ăn mới, cho nên mấy ngày nay hắn hơi bận rộn
Lâu rồi cũng chưa gặp lại cậu nữa, thật nhớ quá đi mất
Nhưng sự yên tĩnh của hắn chưa được bao lâu, thì có một giọng nữ nhão nhoẹt vang vọng bên tai
_Taehyung à, anh về rồi hả?? - Jisoo áp thân hình nở nang của ả vào người hắn
_Đi ra đi Jisoo, anh mệt lắm - Taehyung cố gắng nói chuyện với ả bằng chất giọng đặc khàn
_Giận nha, mấy ngày nay bỏ người ta ở nhà, không đụng chạm gì hết. Em nhớ anh lắm~ - ả cạ bộ ngực cup C vào người hắn
_Mệt em quá, anh đi ngủ đây - hắn không thèm màng tới ả mà đi thẳng lên phòng
Mặt Jisoo đã nhăn nhó lại hết cỡ. Ả nắm chặt tay, nói thầm một mình
_Hừ, mệt mỏi gì chứ, chỉ vì cái thằng ranh con kia thôi. Tao sẽ cho mày biết đụng tới người yêu tao là như thế nào
____________________________________
Jimin thức dậy với tình trạng thiếu ngủ. Khi y biết có con, y không thể nào ngủ ngon được. Nằm trằn trọc xuống đêm, y không thể nào ngủ được
Rờ xuống bụng của mình, y có thể cảm nhận được nhíp đập của nó. Cho dù nó là con của hắn nhưng cũng là của cậu kia mà
Thế rồi, với tình yêu thương đối với con, và với tư cách của một papa, y đã đưa ra quyết định của mình. Y phải chăm sóc cho nó, dạy dỗ nó, nuôi nó lớn khôn, cho dù không có hắn
Vừa bước xuống cầu thang, y đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Là Yoongi. Yoongi đang cặm cụi làm đồ ăn cho y
_A, chào buổi sáng Jimin - cậu mỉm cười nhẹ
_Ừm, chào cậu - y mỉm cười đáp lại
_Nào, đi từ từ thôi, kẻo té - cậu chạy lại đỡ Jimin
Jimin đi theo sự dẫn dắt của Yoongi tới bạn ăn. Jimin đang có thai mà, cho nên từ nay cậu sẽ đặc biệt chăm sóc cho Jimin
_Đây là thức ăn tớ đã chuẩn bị buổi sáng cho cậu. Ừm để xem... có kim chi này, cơm, canh, bla... bla... Thôi, nói chung cậu cứ ăn hết đi
_Ừm, cảm ơn Yoongi - Jimin bắt đầu cầm muỗng lên ăn
Phải nói thật Yoongi nấu ăn rất ngon, làm cho người ta có cảm giác muốn ăn thêm. Jimin nãy giờ gấp thức ăn lia lịa, tận hưởng vị ngon của nó.
Còn Yoongi ngồi đối diện chống cằm nhìn y, mỉm cười không ngớt
_Mặt tớ có dính gì sao?? - Jimin sờ sờ mặt mình
_Không có gì, chỉ tại cậu quá đẹp thôi - Yoongi lấy tay quẹt vết tương trên khóe miệng y
_Cậu làm quá...
_Hôm nay để tớ dẫn cậu đi dạo, trời hôm nay đẹp lắm. Cậu cùng cần phải ra ngoài cho thư giãn mà
_Ừ, vậy đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro