Chap 5 : Sống . Chết . Rung Động

Chỉ còn 1 cm nữa thôi là họ đã chạm môi nhau rồi !

*Cốc ! Cốc *

"Con bà nó ! Cha nào gõ cửa đúng giờ thế !: Tae Hyung nghĩ rồi vươn người ra ngoài mà mở cửa . Jimin giờ thì hai má đỏ ửng như không tin vào việc vừa xảy ra thầm cám ơn nười vừa gõ cửa kia .

- Chuyện gì ? – Tae Hyung

- Anh vào xem chúng mày luyện tập sao không được à ?!

Nói song Hoseok đi vào phòng mà không cần đợi sự đồng ý của tên mặt ngày càng tối sầm kia .

-Em học sao rồi ?

-Tốt ! Hyung ạ .

-Em mệt à sao mặt đỏ thế ? – nói rồi Hoseok đưa tay bẹo má cậu

-Hyung về cho Jimin học đi . – Tae Hyung xen vào giữa tách Hoseok ra

-Xía ! Tao ngồi nói chuyện với Jimin đấy sao nào ? – J-Hope

- Suga hyung ơi ! Hoseok làm phiền Minie học kìa – anh la vọng xuống lầu

- Cha mày ! Mày im giúp anh . – Hoseok mặt tái đi

- Im gì ?! Tên mặt ngựa nhà mi có để yên cho tụi nó học không – Suga đứng ngoài cửa phòng trừng mắt nhìn hắn

Hoseok lủi thủi đi ra ngoài . Jimin bây giờ thì bụm miệng lại mà cười , Tae Hyung nhìn cậu với ánh ôn nhu nhưng chỉ vài giây sau đó anh mắt băng giá đã trở lại (thích con người ta mà cứ tỏ ra cool boy là thế nào ) . Dường như quên bén đi trường hợp xấu hổ khi nãy hai người tiếp tục học .

-Oa – cậu vươn vai khẽ ngáp

-Trễ rồi ngủ thôi .

-Ờ ukm ! Tôi cũng mệt rồi – cậu quay đi về sofa mà đánh giấc .

...

-Ư ! Ư

Jimin tỉnh giấc vì tên rên trầm nhẹ có vẻ phát ra từ giường anh . Cậu lại gần thì thấy mặt anh rất đỏ , "Sao nóng thế ?" bàn tay đặt lên trán Tae Hyung mà không khỏi lo âu . Cậu chạy bay vào vệ sinh mà pha một thao nước ấm . Vắt nhẹ khăn Jimin nhẹ lau mặt cho anh .

-Khụ ... khụ ! Cậu làm gì thế ? – Tae Hyung ho vài tiếng rồi hỏi cậu

-Anh đang sốt ! Tôi chỉ chườm khăn giúp thôi .

-Không cần !

-Nằm im ! Ngày mai tôi cho anh lết xuống nhà nhé ? Cũng lạ không phải anh có máu chữa lành vết thương rồi sao ? – Cậu đắp khăn lên chán anh mà hỏi

-Ngốc ! Bệnh với vết thương liên quan nhau chắc . – anh nhắm nghiền đôi mắt

-Ờ ! Ngủ đi .

... Sáng

Vài giọt nắng khẽ lọt qua khung cửa sổ mà chíu vào người con trai trên giường làm anh nhíu đôi lông mày nặng trĩu . Anh ngồi dậy làm chiếc khắn chên trán rơi xuống , nhìn qua người con trai say giấc nồng bên kia anh dần cuối đầu xuống

-Hyung à ! Dậy đi làm kiểm tra nào ! – Jung Kook đạp tung cửa mà phi vào .

"Mợ ! Lúc nào sắp ăn được đậu hũ cũng có tê phá đám ." Tae Hyung thầm nghĩ rồi vào WC mà vệ sinh cá nhân .

Jimin dụi đôi mắt rồi vươn vai :

-Oáp – cậu ngáp dài

-Sao anh ở đó mà ngủ ? – mặt thằng bé sát khí đùng đùng

-Hôm qua Tae Hyung sốt nên hyung ngủ đây trông cậu ấy !

-Sắp tới giờ rồi đó ! Hyung chuẩn bị lẹ đi nha .

- Ukm ! Đợi Tae Hyung ra đã chứ !

... 15 phút sau

*Rầm* anh đạp tung cửa mà ra ngoài . Làm Jimin một phen điếng hồn sợ mình làm sai điều gì

... trước một cánh cổng lớn

- Ổn chứ - Jung Kook hỏi

-Ổn ! – cậu thở phảo nhìn sáu người còn lại

-Vào bên trong có một chiếc giường ! Anh uống viên thuốc này , sau đó ...

-Đấu tranh để giành sự sống – y cắt ngang lời nó

-Em vào đây ! – cậu dần mở cánh cổng ra

-Tất cả chỉ là ảo ảnh ! Cậu phải sống – Tae Hyung giữ tay cậu lại nói lời cuối

-Ukm !

Bên trong chỉ nhuộm toàn màu trắng nó không có gì cả ngoài cô độc một chiếc giường ở giữa phòng. Cậu hồi hộp đi tới nằm xuống chiếc giường , viên thuốc cũng đã uống . Khẽ nhắm mắt mong sao khi tỉnh dậy mình vẫn thấy được mọi người . Từ từ Park Jimin đã chìm vào giấc ngủ .

-A ! A ! ĐAU ! ĐAU

Cậu hét lên như có ngàn mũi dao đâm vào người rất đau . Cậu quằn quại vì cơn đau đớn mà ngất đi

-Con yêu của mẹ ! – một người phụ nữ chạy đến ôm cậu

-Mẹ à ! – cậu khóc vì sự nhớ nhung

-Đi theo mẹ con nhé !

"Tất cả chỉ là ảo ảnh ! Cậu phải sống" câu nói đó lại dội ngược vào tâm trí cậu .

-Vâng ! Nhưng không phải lúc này mẹ à !

Vừa dứt lời mọi thứu hoàn toàn biến thành một màu xám đen , cơn đau lại một lần nữa ập tới nhưng nó đau hơn hàng vạn lần , nỗi đau đó cậu sẽ không bao giờ quên , nhắm nghiền đôi mắt cậu thật sự muốn bỏ cuộc lắm rồi

Cùng lúc đó

-Jimin đã bên trong 2 ngày rồi nhỉ anh lo quá ! – Jin nói mà nhìn vào cánh cổng dày đặc

- Không ổn rồi ! Jimin có lẽ .... – Hoseok chạy tới

-Không thể nào – Jung Kook và Tae Hyung đồng thanh

-Cán bộ nói chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng ! - hắn nói

-Anh phải tỉnh dậy , PARK JIMIN !

-Em tin cậu ta sẽ tỉnh – Tae Hyung buông một câu .

"Mày bị cái quái gì thế ? Sao lại lo cho cậu ta ?" anh phân trầm giữa những suy nghĩ mông lung

"Không được ! Không thể bỏ cuộc ! Các hyung , Jung Kook , Tae Hyung đặt niềm tin vào mình rất nhiều , không được !"

-KHÔNG ĐƯỢC - cậu hét lên

Như có một ma lực Jimin được nâng lên giữa không trung , lồng ngực cậu phát ra đủ loại ánh sáng , mái tóc đen cũng đã chuyển dần thành cam .

-MÌNH PHẢI SỐNG – cậu gầm lên .

Jimin mở nhẹ đôi mắt , A cậu vẫn sống , cậu làm được rồi . Cố gắng đứng dậy cậu tiến về cánh cổng mà mở ra . Đi được vài bước cậu gần như sắp ngã

-Jimin – Tae Hyung chạy lại đỡ cậu

-Tớ làm được rồi ! Tae ... - chưa kịp hoàn thiện câu nói , cậu đã ngất đi trong vòng tay của Tae Hyung

... Hôm sau

Jimin ngồi dậy sau giấc ngủ dài

-Cậu dậy rồi à ?

-Ukm ! Tae Hyung à !

-Gọi tớ là Tae Tae . – Tae Hyung nhìn cậu rồi cười

Cậu như ngơ ra vì nụ cười đó , nó rất đẹp và đây là lần đầu tiên cậu thấy nó . Đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc cam của Jimin , anh bảo

-Chuyện gì ?

-Ơ ... Không gì ! Tớ vào nhà vệ sinh đây – mặt Jimin đỏ lên như gấc

Cái con người này sao đáng yêu đến thế làm tim Tae Tae nhà ta xao xuyến mất rồi . Bỗng nhiên len lõi trong Tae Hyung có một cảm giác muốn bảo vệ con người này . Nói đến Jimin thì giờ tim cậu đập loạn xạ , cậu hứng lấy nước tát nhiều lần vào mặt mình "Chả nhẽ mình thích cậu ấy ? Không thế" Nhìn lên trên gương cậu đơ người

-Quát đờ hợi ! Tóc của mình ...

Cậu chạy ra ngoài cùng sự bàng hoàng

-Tae Tae tóc mình ...

-Ukm ! Do lúc đó cậu sử dụng tối đa sức mạnh của mình làm năng lượng bên trong bị giải phóng nên tóc đổi màu , ít người giải phòng được lắm !

Anh lại gần ôm cậu vào lòng

-Cám ơn !

-Sao lại cám ơn ? – cậu

-Vì đã tỉnh lại ! – nâng cầm cậu lên anh cúi người xuống

-Jimin ! Em tỉnh rồi à ! – Jin gõ cửa bên ngoài

-Để tớ ra mở cửa – cậu ngại ngùng mà chạy ra

"Con mẹ nó ! Cái quần gì mà bị phá đám hoài trời" anh đá vào thành giường mà lẩm bẩm .

-Em khỏe lại chưa ? – Jin nhìn cậu

-Vâng ! – cậu cười

-Phiền anh tránh ra !

Mặt Tae Hyung sát khí đùng đùng làm Jin đây cũng khá hoảng hồn . "Bộ ai ăn hết của ông nhà nó hả trời" Jin nghĩ

-Tae Tae ...

-Sao em gọi nó là Tae Tae ? – Jin hỏi

-Tae Hyung kêu em gọi như thế

-Chà thằng bé chắc lại rơi vào lưới tình rồi – Jin nói thầm

-Sao ạ ?

-Không gì ! Kookie đang chờ em tỉnh ở dưới nhà đấy

-Vâng ! – nói song cậu đi xuống

Tui không cho thằng Tae ăn đậu hũ sớm vậy đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro