Nhật Bản nơi ấy giống như em

Cuối cùng sau khi hoàn thành xong lượng công việc dày đặc, phần thưởng mà tôi nhận được chính là tấm vé máy bay đến Nhật. Mùa này ở Nhật Bản hoa anh đào sắp nở, bản thân tôi không thích hoa anh đào, nhưng một người mà tôi quen thì rất thích, người đó từng nói hoa anh đào màu hồng rất hợp với tôi.
Sau hai ngày chuẩn bị, sắp xếp lịch làm việc, tôi cũng có thể lên máy bay, tận hưởng tuần du lịch thoải mái.
Sau năm giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi cũng đã đến được Tokyo. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao em lại muốn đến Nhật đến vậy, nơi đây thật đẹp.
"Taehyung à, sau này chúng ta cùng đến Nhật đi."
"Sao em lại muốn đến đó?"
"Vì ở đó rất đẹp, em cảm giác được không khí ở Nhật Bản rất hợp với anh."
Tôi bật cười, thật là, em lúc nào cũng thật kỳ lạ, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu sự kỳ lạ đó, cũng giống như việc tôi rất yêu em.
Em nói đúng, không khí ở đây thật hợp với tôi, từng âm thanh, từng cử động của chiếc lá, tất cả đều thật xinh đẹp. Tôi thuê một chiếc xe để có thể tự mình lái đến chỗ nhà nghỉ mà tôi đã đặt phòng, chỗ đó là nơi em đã từng khoanh tròn bằng mực đỏ trong cuốn sách về du lịch ở Nhật, tôi nghĩ là em sẽ thích.
Căn nhà nghỉ này rất đẹp, trước sân còn có cả một vườn hoa, tôi lái xe vào chỗ đậu, mùi hương thoang thoảng của hoa hòa lẫn trong không khí thật dễ chịu, em mà nhìn thấy chúng chắc chắn sẽ làm nũng tôi mua hạt giống về nhà trồng cho mà xem và chắc cũng như mọi lần, chắc chắn tôi sẽ không cưỡng lại mà đồng ý.
"Nơi này còn có cả xích đu trong nhà nữa đó."
Giọng nói của em văng vẳng bên tai tôi, em thì tất nhiên lúc nào cũng rất hứng thú với những thứ như vậy, lúc nào cũng như trẻ con. Nhưng lúc nào cũng thật đáng yêu.
Tôi khiêng cái vali lên tầng trên, đúng là có một cái xích đu thật, tôi nhìn thấy liền bật cười, nếu em mà ngồi lên đấy, chắc sẽ trông đáng yêu lắm.
Dỡ xong đống đồ đạc cũng đã gần chiều, tôi phải đi ăn chút gì đó, tôi đã phải nhịn đói cả buổi sáng hôm nay. Cầm trên tay quyển sách hướng dẫn, lướt vài trang, vẫn không thể biết được quán ăn nào có thể thỏa mãn được cơn đói đang cào xé bụng tôi.
"Em nghe nói Ichiran Shibuya có món mì rất ngon, em rất muốn đến đó."
"Em thích mì lắm sao, được rồi anh sẽ đưa em đến đó."
Tôi lật đến trang có quán mì ấy, dò địa điểm, cũng gần chỗ của tôi, không cần suy nghĩ, tôi lấy điện thoại ở trên bàn rồi lái xe đi.
Ichiran Shibuya nằm dưới một tòa nhà ở gần nhà ga Shibuya, quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách, tôi phải đứng đợi rất lâu để có thể có được một chỗ ngồi, nhưng tôi mặc kệ, vì em muốn ăn ở đây nên tôi sẽ đợi.
"Bàn của quý khách đã có rồi ạ, mời đi lối này".
Cô nhân viên tươi cười rạng rỡ mời tôi, tôi mỉm cười đáp lại, thật tốt quá rồi, cuối cùng cũng được ăn, tôi đói sắp chết rồi.
"Cho tôi một mì ramen thêm trứng và rong biển, và một phần giống như vậy mang về."
Cô nhân viên gật đầu,khoảng năm phút sau ramen của tôi cũng đã đến.
"Phần mang về một lát nữa sau khi quý khách ăn xong tôi sẽ mang đến,chúc quý khách ngon miệng. "
"Vâng, cảm ơn cô."
Tôi lấy điện thoại ra chụp lại phần ramen của mình, tôi định sẽ treo những tấm hình du lịch của mình lên tường sau khi trở về Hàn. Nhấc đũa lên rồi nếm đũa mì, ramen ở đây ngon thật, thịt cũng mềm, đúng là chỗ em đã chọn, lúc nào cũng vừa ý tôi, đó cũng là một trong những lý do tôi yêu em đến thế.
"Đây là phần ramen mang về đây ạ, chúc quý khách ngon miệng."
Tôi cầm lấy, trả tiền rồi lái xe ra về.
Trên đường đi, trong lúc đang dừng đèn đỏ, tôi nhận được một tờ rơi ghi là ngày mai hoa anh đào sẽ nở rộ ở công viên Yoyogi. Tôi bỗng nhớ ra lý do mình đến Nhật Bản, cầm chắc tờ rơi trong tay, tôi quyết định ngày mai sẽ đến Yoyogi.
Tôi ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua một ít nguyên liệu để làm thức ăn mang theo ngày mai,lúc nãy tôi thấy ở trên tờ rơi Yoyogi có một chỗ rất rộng, mọi người đến đó để đi dã ngoại, tôi cũng nên làm thế.
Cửa hàng tiện lợi ở Nhật đúng là rất tiện lợi, cái gì cũng có bán, tôi mua mỗi thứ một ít, một ít gạo, một ít thịt, rong biển, trà lúa mạch, gà rán. Nói đến dã ngoại, thì chắc cơm nắm là nhất rồi, dù sao tôi cũng chỉ biết nấu mỗi món đấy, vì em rất thích ăn. Tôi đứng trước tủ đựng nước, loay hoay một lúc lâu.
"Jimin, em muốn uống gì?"
"Nước ép táo, em thích lắm."
Tôi với tay lấy một nước ép táo, một coffee.
"Đúng ý em rồi nhé, bé cưng."
Câu nói ấy vô tình bật ra khỏi miệng, tôi cười nhẹ, thì ra tôi nhớ em đến thế.
Tôi tính tiền tất cả chỗ đấy rồi đi về.
Lái xe vào bãi đậu, cầm tất cả những gì tôi vừa mua được đem vào nhà.
Đặt tất cả lên bếp, sắp xếp tất cả mọi thứ trong tủ lạnh, rồi bỏ tất cả vào đó.
Đem mì ramen hâm lại, chắc sẽ đủ cho bữa khuya của tôi, vì phải thức khuya làm việc nên tôi rất hay đói.
"Anh lại ăn khuya nữa sao? Sẽ béo lên đó."
Tôi bật cười.
"Anh lại ăn khuya nữa rồi này, Jimin, không có em chẳng ai nhắc anh phải bỏ cái thói quen này cả."
Tôi mở laptop, làm việc ngay ở bàn ăn.
"Ting"
Tiếng lò vi sóng vang lên, tôi loay hoay đem tô mì để lên bàn, từ từ thưởng thức.
Màn hình laptop tắt, tôi đưa tay đụng nhẹ, rồi mỉm cười, hình nền là hình của em, em đã cài hình nền này khi tôi sắp đi công tác.
"Để làm gì vậy?"
"Để cho mấy cô nhân viên biết anh là của em rồi."
Em từng nói những gì, tôi đều nhớ hết, kể cả khuôn mặt em xinh đẹp đáng yêu ra sao lúc nói những câu này, tất cả đều hằn sâu vào đầu tôi, tạo thành một mảng ký ức không bao giờ phai mờ được.
Cuối cùng cũng xong bữa khyua, gõ vài chữ trên bảng hợp đồng, cơn buồn ngủ kéo đến mi mắt, tôi đành đóng laptop lại, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, ngày mai tôi còn phải dậy sớm.
"Reng reng reng'
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên giữa không gian tĩnh lặng của ngôi nhà một người ở, tôi lồm cồm bò dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên khi đứng lên đã bị va vào cái bàn cạnh giường.
Tôi nhớ trước kia, em thường đến giường để lay tôi dậy, dọn tất cả những đồ vướng víu quanh giường, vì em biết tôi thường chóng mặt sau khi ngủ dậy.
Sau khi tắm rửa, tôi lao vào bếp, nấu cơm, làm cơm nắm, chiên gà, pha chút trà lúa mạch.
Em rất thích ăn cơm nắm mà, đúng không.
Làm xong tất cả mọi thứ, tôi vội vàng lái xe đi.
Công viên Yoyogi cách ga Shibuya 17p đi xe, vì dậy rất sớm nên khi tôi đến công viên rất vắng người, chọn một chỗ ngồi lý tưởng, tôi trải bạc ra, dọn tất cả đồ lên, rồi nằm xuống ngắm hoa anh đào.
Hoa anh đào thật đẹp, nhất là khi tia nắng xen kẽ với màu hồng của hoa, thật rực rỡ, thật lãng mạn.
"Sao màu hồng lại hợp với anh?"
"Vì màu hồng rất giống em."
Tôi đưa tay lên, khẽ nắm lấy cánh hoa đào rơi, giống như đang nắm cả trời xuân vậy, cũng như đang nắm lấy tay em.
Mặt trời đã lên cao, người cũng bắt đầu đông dần, tôi ngồi dậy, đúng lúc đó một trái bóng bay đến chỗ tôi, đập vào chân một cú đau điếng.
"Cháu xin lỗi, chú không sao chứ ạ?"
Tôi ngước lên, một cậu bé với vẻ sợ sệt đang nhìn tôi.
"Không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận." Tôi mỉm cười với nó.
"Chú đến đây một mình sao?"
"Đúng rồi."
"Vậy thì buồn lắm."
"Không sao, bởi vì có một người vẫn luôn ở bên cạnh chú mà."
"Người đó là ai?"
"Là người mà chú rất yêu thương."
"Người đó đang ở đâu?"
"Đang ở nơi thuộc về người ấy."
Thằng bé nhìn theo tay tôi chỉ thẳng lên trời, như đã hiểu ra, nó lôi trong túi ra một cái kẹo hình hoa anh đào đưa cho tôi rồi chạy mất.
Tôi nhìn viên kẹo, bật cười.
Sau buổi dã ngoại hôm đó, tôi quyết định sẽ đi thăm thêm vài nơi mà em đã ghi trong danh sách, quán ăn, cafe, thư viện, công viên giải trí, tất cả đều được tôi chụp lại hết. Tôi sẽ khoe với em khi trở về nhà.
Cuối cùng thì ngày về cũng đã đến, tôi dọn dẹp tất cả, làm thủ tục trả xe, rồi lên máy bay trở về Hàn Quốc.
Tôi sẽ thăm em, ngay khi trở về, tôi cũng đã rửa hình trong máy ảnh, mua vài món quà lưu niệm, rất hợp với em.
Vừa xuống sân bay tôi liền bắt xe đến thăm em ngay, chắc em đang đợi tôi.
"Jimin à, anh đến rồi đây, anh đem quà Nhật Bản đến cho em."
Tôi nhìn em trong chiếc lồng kính, sau khi em mất tôi đã chọn nơi này để em có thể yên nghỉ.
Phải.
Em đã mất.
Tôi mỉm cười nhìn em, lấy trong túi ra những thứ mà tôi đã mua, treoo xung quanh chiếc lồng kính, tôi mang cả ảnh mà mình đã chụp cho em xem, em sẽ thích lắm.
Vì tôi đã đến đó thay em.
Tôi nhớ một năm trước, em đã cùng tôi chọn địa điểm đến ở Tokyo, ghi hẳn một danh sách dài những nơi cần đến,em nói, nếu chết, sẽ chết dưới cây anh đào ở Nhật Bản. Tôi thường nghe em nói vậy, lúc đó tôi rất hay mắng em vì nói chuyện xui xẻo.
Nhưng không ngờ.
Sau hôm đó, người ta tìm thấy em dưới chân núi khi em đi leo núi cùng bạn.
Em nằm đó với vết nứt dài trên trán, em bị đẩy ngã, bởi chính bạn của mình. Hắn đẩy ngã em bởi vì muốn cứu lấy bản thân hắn cho dù trước đó,khi hắn sắp bị rơi, em đã đưa tay cứu hắn.
Tôi đứng trước thi thể em, khóc mất một buổi,em đã rời xa tôi, trước ngày đi Nhật Bản một tuần.
Tôi kiện hắn tội ngộ sát, tất nhiên, tôi thắng kiện.
Tôi không thể tha thứ cho hắn, tại vì hắn mà bây giờ tôi phải hoàn thành ước mơ của cả hai một mình.
"Em có thích không, sau này anh sẽ cùng em đến Nhật sống, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh chắc chắn là như vậy, em có tin anh không?"
"Ở trên đó thế nào, em không được yêu người khác đâu đấy, nhất định phải chờ anh."
"Jimin à, anh phải làm sao đây, không có em anh phải sống thế nào đây."
Tôi trượt dài xuống sàn, gục mặt vào đầu gối, tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không thể rơi.
"Jimin à, em có thể đến để mang anh đi cùng không?"
"Không đâu, Taehyung à, hẹn gặp anh vào lúc khác."
Được rồi Jimin, anh sẽ đến vào ngày anh đào nở rộ, chúng ta sẽ nằm dưới tán cây, nắm lấy những bông hoa đào rơi, rồi phấn khích cười đùa, anh sẽ nói yêu em nhiều nhất có thể, em sẽ lại nắm lấy tay anh rồi nói.
"Kim Taehyung, em yêu anh."
Anh cũng vậy.
Cảm ơn em đã luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro