10. Hơi nhiều chữ.

Sau khi xem xong tin nhắn, Kim Taehyung vội vã bỏ công việc lại mà trở về nhà. Hắn cảm nhận được Park Jimin đang không ổn đến thế nào.

Nhanh chóng bước vào nhà, căn nhà im lìm. Bóng lưng nhỏ bé quen thuộc quay về phía hắn, lặng thinh. Tim hắn hẫng một nhịp, nỗi xót xa ân hận trào dâng.

Hắn nhào tới ôm cậu từ đằng sau, cậu không chống trả, chỉ ngồi yên.

"Jimin, anh xin lỗi."

"Anh không nên giấu em, không nên tự quyết định mọi chuyện."

"Đáng lẽ anh nên hỏi ý kiến của em, nên nói với em sớm hơn để em không bị tổn thương như thế."

Vòng tay hắn siết chặt lại, bao trọn cơ thể bé nhỏ của cậu. Park Jimin cứ cúi gằm mặt xuống, cho đến khi hắn cảm thấy cánh tay mình ươn ướt và tiếng thút thít be bé thốt ra từ người con trai trước mặt.

Hắn vội vàng quay người Jimin lại liền bắt gặp gương mặt mếu máo, hai mắt đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ liên tục sụt sùi.

"Ji-"

Chưa kịp nói hết câu, Park Jimin đã nhào vào lòng Kim Taehyung, vùi mặt vào lồng ngực hắn, khóc òa lên. Muốn thủng cái màng nhĩ.

Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Tay hắn vuốt dọc lưng cậu, im lặng nghe cậu khóc.

"Anh là đồ xấu xa. Con mẹ nó chứ tôi muốn bóp cổ anh chết quách cho rồi."

"Hmu hmu, hức hức, òa òa...Tôi tức muốn chết, đau lòng muốn chết. Cái đồ khốn kiếp Kim Taehyung!!"

"Đáng ra anh phải nói trước cho tôi biết chứ? Để tôi...tôi còn chuẩn bị..."

Giọng Park Jimin nhỏ dần, như có điều gì ngại ngùng khó có thể thốt ra khỏi miệng.

"Em chuẩn bị cái gì cơ?"

"Chuẩn bị đồ nghề để xử anh trước hả?"

"Hay lại chuẩn bị 500 anh em của em đánh anh nhừ tử đây?"

"Bị khùng hả? Làm như tôi..ác lắm vậy."

Park Jimin dần nín khóc, nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, giọng nói có chút nghẹt lại do mới khóc xong mà vô cùng đáng yêu.

Kim Taehyung khẽ cười.

"Thế nói anh nghe xem, em chuẩn bị cái gì?"

"C-chuẩn bị...tâm lí."

"Tâm lí?"

"Anh đi rồi, lỡ tôi nhớ anh chịu không nỗi..."

Tông giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, giống như chỉ nói đủ cho mình cậu nghe. Nhưng thật không may mắn, tên cà chớn như Kim Taehyung còn có cái lỗ tai thính như yeontan nên dù cậu nói nhỏ vẫn nghe rất rõ.

"À...ra là có người sợ anh đi rồi cái nhớ anh quá không chịu nỗi nên mới giận có phải không?"

Kim Taehyung cười cười, đẩy người cậu ra, cho cậu đối diện với mình, nói một cách nghiêm túc.

"Nói anh đừng đi đi, rồi anh không đi nữa."

"Thật..không?"

Park Jimin nghe xong, không tự chủ mà mắt sáng rực lên. Xem ra cậu thật sự không nỡ xa người ta thật nha. Kim Taehyung nhận thấy điều này mà trong lòng tràn ngập vui vẻ.

"Anh..anh đừng đi..Em yêu anh, anh đừng đi có được không?"

Bùm💥💥

Trái tim Kim Taehyung nổ tung vì cái điều vượt ngoài sức mong đợi thế này. Hắn trợn to mắt, miệng có xu hướng há ra, lỗ tai hồi nãy còn thính lắm mà giờ như bị ù đi. Hắn lay lay vai cậu, đưa tay sờ lên trán cậu để kiếm tra cậu có sốt không.

Thề có cái gì thì không biết nhưng mà Kim Taehyung sốc lắm. Quen nhau bao lâu, cưới nhau bao lâu, lần đầu tiên Park Jimin xưng em lại còn nói yêu hắn. Hắn cảm tưởng như mình đang lơ lửng chín tầng mây, cơ thể nhẹ hẫng như tiên, mặt đỏ rần.

Park Jimin thấy biểu hiện của hắn thì khẽ cười thích thú. Lần đầu làm chuyện này khiến cậu có chút ngại ngùng nhưng mà biểu tình của Kim Taehyung thật làm cậu thích muốn chết.

Park Jimin đánh liều chồm nhẹ lên, hôn một cái chóc vào môi hắn rồi cười tươi đáng yêu.

Kim Taehyung đã sốc rồi còn sốc thêm, hắn thiếu điều muốn đột cmn tử luôn.

Nhưng gì thì gì, có cơ hội thì phải nắm bắt. Hắn đưa tay ôm lấy Park Jimin  trước sự bất ngờ của cậu, môi chạm môi, một nụ hôn ướt át. Tay hắn không yên phận, dần dần chạm lên mặt rồi xuống áo của cậu..

"Bớ người ta appa Taehyung cắn baba Jimin."

Tiếng hét thất thanh của đứa trẻ đang học tiểu học Kim Minwoo làm cho thằng đờn ông 30 tuổi giật mình mà cắn mẹ vào lưỡi mình. Hắn quay phắt ra, bụm miệng nhăn nhó một cách đáng thương.

Còn về Park Jimin, bình thường thì trên cầm đầu Kim Taehyung, dưới đạp người Kim Taehyung cũng vì cảnh tượng đáng xấu hổ này lọt vào mắt con trẻ mà cũng chỉ biết cúi mặt vò áo.

Đợi đến khi cơn đau trên đầu lưỡi vơi dần, Kim Taehyung phát cáu mà quát.

"Thằng ranh con, ai cho mày phá chuyện của ba mày hả???"

Kim Taehyung điên tiết nổi sùng nhưng liền nhận ra thằng nhóc kia đã biến đi đâu mất hút sau khi làm ra chuyện tày trời kia. Bây giờ hắn có muốn tiếp tục đi nữa thì cũng đã bị Park Jimin cự tuyệt.

.

@Jminie

Bạn, Jkbabyy và 786,673 lượt thích.

@Jminie: Con là Minwoo, con đăng bài này lên chỉ muốn nói là hai người đừng làm như thế nữa, con không thích đâu👍

-> Kthkth: Nhà bố mày, mày cấm được à thằng quỷ con🤬

Người viết đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.

.

Kim Minwoo đọc xong bình luận của appa mình, rất bình tĩnh mà tắt luôn tính năng bình luận đi. Nó nhấp một chút sữa, rồi nhanh chóng để lại cái điện thoại của baba Jimin để quên lúc nãy vào phòng. Song, nó ung dung ngồi đọc sách uống sữa tiếp.

Những chuyện lúc nãy và những lời nói sến súa thấy ghê của hai người ba thân yêu của mình, Minwoo đã nghe hết. Vậy nên nó mới chớp lấy cái điện thoại mà lúc nãy trong lúc tức giận baba Jimin đã để trong phòng, chụp lại một tấm hình rồi post trên account của ba mình.

Nó không cam tâm làm bóng đèn nên ngay lúc cao trào nhất liền giở trò phá đám. Hihi nó biết nó giỏi mà.

Phải rồi, nhóc có nghe baba Jimin nói appa Taehyung có nuôi một bé Tan. Nhưng không hiểu tại sao thằng bé mới về một ngày đã bị Kim Taehyung tống cổ đi du lịch tiếp.

Mà nghe nói, có sự xuất hiện của Yeontan khiến Kim Taehyung trở thành cái bóng đèn cho Jimin và Yeontan. Minwoo thiết nghĩ mình nên gặp gỡ chú cún này bái làm sư phụ để thoát kiếp bóng đèn mới được.

Cậu nhóc suy nghĩ rất nghiêm túc rồi ngủ gục luôn trên bàn vì sách quá nhiều chữ. Để mặc Kim Taehyung đang cầm chổi đứng ngoài cửa đập rầm rầm, Minwoo vẫn ngủ rất ngon lành.

---

Nói vậy thoi chớ Kim Taehyung vẫn đi công tác nhe. Phải đi mới có biến🤭 Toi thích biến dồn dập mấy má hiểu hong:)

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro