16

Chương XVI : Chung Quốc, anh là anh trai em, mọi quyết định sau này của anh, sự nghiệp cùng ước mơ tương lai của anh, em sẽ luôn luôn ủng hộ...

Còn không phải do Tại Hưởng bắt bọn này quay lại ? Cái đồ Trí Mân giả nhân giả nghĩa, không biết đã cho Tại Hưởng ăn phải cái gì, khiến cho Tại Hưởng vừa từ trong đây đi ra đã u ám lôi bọn này vào dọn dẹp.

" Thấy cậu không biết bơi, lo cậu chết đuối, nên bọn này quay lại dọn cùng."

Đầu nghĩ một kiểu, miệng lại nói ra một kiểu khác. Biết thừa hai vị bạn học này rất muốn sỗ sàng với Trí Mân một trận, nhưng cứ nghĩ đến sự hiện diện của Tại Hưởng lại phải mím môi cam chịu.

" Trí Mân, cậu về trước đi, bọn này ở lại dọn cho."

Cậu đứng ngây người ra nhìn hai người họ. Cách đây mấy phút trước còn đổ hết công việc lên người cậu, bây giờ lại nói lo cho cậu ? Hai bạn học này cũng thật khó hiểu đi. Thôi thì cũng kệ, dù sao hai vị bạn học kia cũng có lòng tốt, Trí Mân đương nhiên có dạ, đi vào bên trong xách balo ra về.

" Vậy mình về trước, cảm ơn hai cậu."

Hai vị bạn học nhìn bóng Trí Mân đi khuất rồi cũng không sao giải tức được đành ngậm cục tức tiếp tục lau dọn.

" Trí Mân !"

Nghe tiếng Chung Quốc gọi, Trí Mân quay lại nhìn thì thấy anh đang đuổi theo đằng sau.

" Định về trước mà không đợi anh sao ?"

Trí Mân ngập ngừng. Cậu đã suýt chút nữa quên mất Chung Quốc còn đang ở trường.

" Không có..."

Trí Mân lắc đầu phủ nhận. Chỉ là quên thôi, đãng trí một chút thôi.

" Thôi được rồi, đi, chúng ta đi ăn."

Chung Quốc nhiệt tình ngỏ lời mời, cũng không đợi cậu đồng ý, trực tiếp bám vai cậu kéo đi.

" Chung Quốc, này."

Trí Mân vừa phải nhanh chóng sải bước để theo kịp bước chân của Chung Quốc, vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay.

Đã 5 giờ rồi, 7 giờ cậu còn phải đi làm.

Chung Quốc kéo cậu đến một quán ăn, nơi này nằm cuối góc phố, là một căn nhà nhỏ được thiết kế theo ý tưởng mang màu sắc cổ điển. Một quán ăn nhỏ nhưng lại rất bắt mắt, rất thu hút.

" Quán ăn này mới khai trương, chúng ta vào đó ăn thử."

Chung Quốc vẫn kéo tay Trí Mân như vậy, tay kia đẩy cửa vào. Hai người chọn một bàn ăn gần phía cửa ra vào, áp với vách bờ tường có cửa sổ kính, có thể dễ dàng quan sát bên ngoài đường phố nhộn nhịp.

" Quý khách muốn dùng gì ạ ?"

Phục vụ nam thấy cậu và anh thì khom người đưa menu cùng lời chào hỏi thân thiện.

" Trí Mân, cho em chọn món."

Trí Mân ngây người đón lấy menu, chăm chú dò xét một lúc.

" Mì sốt phô mai và coca, được không a ?"

" Lấy cho tôi hai phần như vậy."

Chung Quốc không chần chừ quay sang dặn dò phục vụ.

" Chung Quốc, anh định thi trường đại học nào ?"

Trí Mân mở lời.

" Anh đi du học, ba mẹ muốn anh theo học ở Harvard."

Trí Mân có hơi bất ngờ. Trước giờ anh chưa hề đề cập tới việc sẽ đi du học với cậu, có lẽ anh thấy không cần thiết.

" Chúc anh thành công a ! Em tin anh chắc chắn sẽ làm được."

Chung Quốc mỉm cười rồi gật đầu, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má của Trí Mân.

" Em cũng phải cố gắng đó."

" Ưm."

Đồ ăn được đem ra, mắt Trí Mân long lanh nhìn đĩa mì được rải nước sốt thơm phức, chiếc bụng trống rỗng lại cồn cào hơn.

" Ăn đi, lát nữa nguội sẽ mất ngon."

Chung Quốc cẩn thận lau nĩa cho Trí Mân, đặt xuống bên cạnh cậu.

" Chung Quốc, anh ăn ngon miệng."

" Ừ, em ăn đi."

Trong lúc ăn, cậu và anh đã nói rất nhiều chuyện, đủ mọi thứ chuyện trên trường. Cứ ngỡ như ngày mai chia xa, hôm nay phải nói cho bằng hết. Một bữa ăn trong yên lặng là tốt, nhưng một bữa ăn có sự vui vẻ của tiếng cười và đôi lời cảm kích sẽ càng tốt hơn.

Trí Mân cùng Chung Quốc sau khi rời khỏi quán ăn đã là 6 giờ 15 phút. Cuối ngày, đường ai nấy về. Trí Mân sửa soạn nhanh chóng, cho sách vở vào trong balo, rồi chạy vội đến trạm xe bus là vừa kịp lúc.

" Trí Mân, đến rồi sao ?"

Chị nhân viên trực ca hiện tại thấy cậu đến thì chào hỏi.

" Dạ."

Trí Mân vui vẻ cười, rồi vô tình nhìn thấy có một đứa trẻ đứng sau chị nhân viên đang nhìn cậu với ánh mắt chăm chú.

" Đây là Tiểu Khải nhà chị sao ?"

" Đúng rồi, hôm nay bà bận chăm em, nên chị cho nó theo đến đây."

Trí Mân lại gần Tiểu Khải, ngồi xổm xuống trước mặt nó.

" Xin chào, anh là Trí Mân, chúng ta làm quen nha ?"

" Anh rất xinh đẹp, nên em đồng ý."

Trí Mân bất ngờ với cách trả lời này của nó, đôi mắt cười híp vào.

" Xinh đẹp thật sao ?"

" Thật đó, nuốt mất con tim em rồi nè."

Tiểu Khải nói xong liền đặt tay hình trái tim ở ngực, nháy mắt với Trí Mân.

" Tiểu Khải, ai dạy con nói những lời như thế ?"

Chị nhân viên cũng không tin nổi những lời này được thốt ra từ miệng thằng con bé bỏng của mình. Cái đồ cáu kỉnh này cũng có lúc biết ăn nói thế cơ ?

" Không có ai cả đâu mẫu hậu đại nhân."

Vẻ mặt của hết sức đáng tin đáp trả lại mẹ nó.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro