20

Chương XX : Có thể gọi về cho mẹ, kể cho mẹ nghe mọi vướng bận trong lòng, con cũng thấy thật nhẹ nhõm...

" Dùng lá bạc hà và lá hẹ. Lá bạc hà để đắp lên vết ngứa, sở dĩ vết thương của bạn con bị xứt ra và chảy máu là do bạn con gãi, tuyệt đối khuyên nó đừng chạm vào vết ngứa dù khó chịu đến mấy. Ngày ba lần, sắc lá hẹ ra nấu nước uống, cứ thực hiện như vậy cho đến khi khỏi hẳn." (*)

" Dạ con biết rồi..."

" Vậy được, ngủ sớm đi, khuya rồi, mai còn phải đi học nữa."

" Tạm biệt mẹ..."

" Tạm biệt con trai, ngủ ngon, Mân Mân của mẹ..."

Quả nhiên, sau khi gọi điện về cho mẹ, tâm trạng cậu đã thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có mẹ, có gia đình, chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ, một đêm nữa lại bắt đầu...

Sáng hôm sau, Trí Mân có nhắn tin cho Chung Quốc nói rằng anh hãy đi trước vì cậu còn phải cho Tiểu Khải ăn sáng, rồi đưa nó đến trường nữa. Chung Quốc dĩ nhiên vui vẻ thuận theo. Hôm nay Tại Hưởng không đến lớp cũng không có lí do. Cơ mà cũng phải, Tại Hưởng nghỉ học thì làm gì có lí do, đến cuộc sống của anh, những hành động của anh, dù anh làm gì, anh cũng sẽ chẳng bao giờ cho người khác một cái lí do, trong nhiều chuyện, chính bản thân Tại Hưởng cũng không rõ lí do là gì.

Anh, là vì bệnh dị ứng hôm qua nên mới nghỉ học. Điều này Trí Mân có thể chắc chắn.

Tan học, Trí Mân vội vã đến trường của Tiểu Khải, cũng may là thằng bé thông minh biết tìm chỗ ngồi đợi.

" Tiểu Khải, anh xin lỗi, đón nhóc muộn rồi."

Trí Mân ngồi xổm trước mặt nó, xoa xoa đầu nó hối lỗi.

" Không sao, chúng ta đi thôi."

Nó không trách móc hay giận dỗi gì Trí Mân cả, chỉ khẽ giọng gọi cậu đi.

" Được, đến bệnh viện nhé."

" Em muốn mua sữa cho Tiểu Nhi nữa..."

Nó đi cạnh Trí Mân, liếc mắt lên nhìn cậu, như đang chờ một câu trả lời.

" Anh biết một cửa hàng sữa ở gần trạm xe bus, chúng ta sẽ mua sữa rồi lên chuyến sau luôn."

" Ưm."

Nó gật đầu, xong lấy trong túi ra một nắm tiền lẻ đã được xếp gọn gàng.

" Cái này là tiền tiết kiệm của em, anh có thể dùng nó."

Trí Mân ôn nhu mỉm cười nhìn nó. Quả nhiên là sau buổi tối qua nhóc con này đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Trẻ con mà, tranh giành nhau là chuyện bình thường, nhưng biết suy nghĩ sâu xa lại rất khó. Tiểu Khải là một đứa trẻ đa cảm, bên trong con người nó tồn tại rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Trông nó có vẻ tinh nghịch, thông minh lém lỉnh là vậy, nhưng thực ra lại là một cậu bé tốt bụng và ấm áp.

" Không cần đâu, Tiểu Khải cứ giữ đó, sau này hãy dùng."

" Không được, Trí Mân a, anh dùng tiền của em đi, em không muốn làm phiền anh nữa đâu."

Nó lập tức từ chối ngay.

" Anh không thấy phiền, được chưa ?"

Giằng co một hồi, cuối cùng Tiểu Khải cũng chịu để Trí Mân trả tiền. Tiểu Khải chọn toàn những loại bánh kẹo mà Tiểu Nhi thích. Thường ngày hai anh em hay giận dỗi là vậy, nhưng Tiểu Khải vẫn rất quan tâm em.

Đến bệnh viện cũng là 11 giờ trưa, Trí Mân mua thêm ba phần cháo đem lên phòng bệnh. Qua một đêm thiếu ngủ, gương mặt của chị nhân viên trở nên mệt mỏi rõ rệt. Tiểu Nhi vẫn đang nằm ngủ ngon giấc.

" Trí Mân, đến rồi sao ?"

Chị nhân viên ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Trí Mân, vội vàng sắp gọn đồ đạc bên bên giường kia lại cho cậu ngồi.

" Con chào mẫu hậu đại nhân."

Tiểu Khải lật đật xách túi bánh sữa đặt lên bàn rồi ôm cổ thơm vào má của mẹ nó.

" Hôm qua ở nhà anh Trí Mân có quậy phá không ? Có làm hư hỏng cái gì không ? Nói đi mẹ còn đền."

Chị nhân viên nhìn thẳng vào mắt nó đầy nghi hoặc, cũng chỉ tại Tiểu Khải ở nhà rất hay làm hỏng đồ.

" Chị à, không có. Tiểu Khải ngoan lắm."

Trí Mân cười cười giải thích, Tiểu Khải lộ rõ vẻ măt đau khổ, vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

" Mẹ lúc nào cũng mất lòng tin ở con như vậy."

Nó xịu mặt lẩm bẩm làm nũng.

" Thôi thôi được rồi, xin lỗi anh, mẫu hậu xin lỗi anh, được chưa ?"

Mẹ nó vừa cười vừa nháy mắt nhìn Trí Mân. Thằng bé này chịu làm nũng một chút cũng rất đáng yêu đi.

" Xí, không chơi với mẹ nữa."

Nó tụt xuống khỏi đùi mẹ nó, lại gần giường bệnh của Tiểu Nhi.

" Em hạ sốt rồi."

Mẹ nó nói. Có lẽ mẹ nó nhận ra hôm nay nó có cái gì đó rất khác. Trí Mân bắt đầu kể lại, toàn bộ sự việc lúc nó muốn dùng tiền tiết kiệm để mua bánh sữa cho em, lúc nó nhanh chóng chạy thật nhanh để lên phòng bệnh của em, rồi rất rất nhiều thứ khác.

Mẹ nó chỉ cười, cười dịu dàng nhìn nó. Mẹ nó biết, nó không phải là một đứa trẻ vô tâm, nó với Tiểu Nhi có thể hay tranh giành nhau, nhưng cũng rất biết yêu thương nhường nhịn lẫn nhau.

" Em có mua cháo đấy, cho chị, Tiểu Khải và Tiểu Nhi."

Trí Mân chợt nhớ ra mình có mua cháo liền nhắc nhở chị nhân viên, nếu không ăn nhanh một lúc nữa nguội sẽ mất ngon.

(*) : Phương thuốc trên có tác dụng hay không tui không rõ =))) cấm học hỏi dưới mọi hình thức nheee

Happy Valentine các tình iu bé nhỏ của tui 💙

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro