24

Chương XXIV : Một lúc thôi Tại Hưởng, hãy để tôi bên cậu một lúc nữa thôi, đừng làm giấc mơ này tan biến....

Trong màn đêm yên tĩnh, có một bóng hình nhỏ lảo đảo bước đi, Trí Mân từng bước dò tìm nhà của Tại Hưởng. Dừng lại trước cửa nhà của căn hộ còn đang sáng đèn, Trí Mân quơ tay bấm chuông cửa.

' Ring '

" Tại Hưởng, cậu có trong đó không ? Ra đây với mình đi, Trí Mân này có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."

Cánh cửa mở ra, Tại Hưởng mặc áo choàng tắm đứng trước cửa, mái tóc ướt rũ xuống mí mắt, khó có thể đoán được tâm trạng của anh khi nhìn thấy cậu ngay lúc này là gì.

Tại Hưởng vẫn im lặng quan sát con người say mèn trước mặt, mi tâm nhíu lại không hài lòng.

" Ỏ ? Tại Hưởng cậu đây rồi..."

Trí Mân nấc lên một tiếng, miệng nhỏ mỉm cười thoải mái, sau đó đổ người về phía Tại Hưởng, hai tay bám lên vai anh.

" Tại sao cậu lại ra lâu như vậy, xem này muỗi đốt mình rồi."

Trí Mân vẫn cười cười, giơ cổ tay đã có hai ba vết muỗi đốt lên trước mặt Tại Hưởng.

"...."

" Nhưng mà không sao, mình đến đây có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nên mấy nốt muỗi đốt này, mình sẽ không tính nữa."

Tại Hưởng đanh mặt nhìn Trí Mân đang trốn gọn trong lồng ngực mình lảm nhảm.

" Cậu uống rượu sao ?"

" Không có....

.... à có một chút, một chút thôi."

Trí Mân nấc lên, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt lim dim nhìn Tại Hưởng, ngón trỏ và ngón cái chụm vào, giơ lên trước mặt anh.

Tại Hưởng hừ lạnh.

Trong hơi thở của Trí Mân, anh có thấy cả mùi rượu lẫn mùi bia.

" Đi, cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà."

Trí Mân kịch liệt lắc đầu.

" Không, mình không về, mình còn chuyện chưa nói với cậu."

Tại Hưởng không lên tiếng, vòng tay ra sau đặt lên eo đỡ Trí Mân, tay còn lại khẽ đóng cửa.

" Mình rất thích cậu, Tại Hưởng à...

Mình thích cậu nhiều ơi là nhiều

Cậu có thể đem tình cảm của mình dành cho cậu lấp đầy vũ trụ cũng được nữa

Nhưng tại sao cậu lại từ chối mình ?

Cậu không có một xíu tình cảm nào với mình sao ?

Buồn thật đó..."

Trí Mân liên tục nói, vừa nói vừa ngắt lại vì nấc. Tại Hưởng mặc kệ Trí Mân luyên thuyên những gì, chỉ lạnh nhạt bế cậu lên rồi đi thẳng vào phòng của anh.

" Cậu say rồi, ngủ ở đây đi, mai về."

" Không, đã bảo là mình không say mà, mình đang rất tỉnh táo...."

Trí Mân ôm cổ Tại Hưởng nhìn anh cười, cậu đang muốn chứng minh rằng cậu không hề say.

" Cũng không phải...

Mình say thật rồi, mình bị Tại Hưởng làm cho say rồi..."

Trí Mân nói xong lại gục đầu vào ngực của Tại Hưởng.

" Đồ ngốc này, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu thế ?"

Một Trí Mân không say sẽ chẳng bao giờ đêm hôm tìm đến nhà Tại Hưởng càn quấy, một Trí Mân không say sẽ không nằm gọn trong vòng tay anh mà không phản ứng gì, một Trí Mân không say sẽ không ở trong bộ dạng này.

" Mình uống để say, khi say con người ta say thường nói thật, mình chạy đến đây tỏ tình với cậu, những lời khi nãy đều là thật lòng, tin mình đi...."

Trí Mân đánh vào ngực Tại Hưởng, giờ bản thân Trí Mân nói gì cũng đều không kiểm soát được.

" Trí Mân của thường ngày không đổ vào lòng tôi mà không chút ngại ngùng như cậu đâu."

" Ai bảo không ngại chứ, cậu xem mặt mình đỏ lên rồi này..."

Trí Mân chỉ vào gò má đang ửng lên vì men rượu.

" Cái này là vì men rượu, không phải vì Kim Tại Hưởng tôi."

" Là vì cả hai..."

Tại Hưởng đặt Trí Mân ngồi trên giường, còn anh thì ngồi xổm dưới đất. Những ngón tay dài mảnh khảnh tháo giày ra giúp cậu.

" Tại Hưởng, cậu không có tình cảm với mình sao ?"

Trí Mân cúi mặt, hai bàn tay nhỏ vẫn đặt trên vai anh.

" Chuyện này để sau nói, giờ cậu ngủ đi."

Tay vẫn tháo giày giúp cậu.

" Không, nói ngay bây giờ đi, cậu không nói, mình sẽ không ngủ."

" Cậu nghĩ cậu thức được sao ?"

" Chỉ cần Tại Hưởng chịu nói chuyện với mình, chắc chắn mình sẽ thức."

Trí Mân khẳng định chắc nịch mặc dù bản thân đã rơi vào trạng thái mơ màng.

" Vậy tôi không nói chuyện với cậu, đi ngủ đi."

Ánh mắt sắc bén của Tại Hưởng ngước lên nhìn Trí Mân, nhàn nhạt gạt bỏ câu chuyện của cậu.

" Tại sao vậy Tại Hưởng ? Mình nói thật đó, cậu vẫn không chịu tin tưởng mình, lúc mình còn tỉnh táo cậu cũng không chịu tin mình, đến khi mình say cậu cũng không chịu tin mình. Thanh xuân của mình, cậu muốn mình phải làm sao ? Mình còn phải làm gì cậu mới tin mình ? Mình đã làm mọi cách để có thể đến gần cậu, nói yêu cậu, nhưng cậu luôn bỏ qua mình. Mình xứng đáng bị vậy lắm sao ? Tại sao không thử thương mình ? Một chút thôi cũng được...."

Trí Mân nấc lên, cảm xúc mãnh liệt làm cho cậu bật khóc. Lau nhòe đi nước mắt, cậu tiếp tục.

" Mình biết mình là một thằng con trai, không thể hở một chút là nước mắt tèm nhem như vậy, nhưng chỉ vì cậu mà mình đã quên đi rằng bản thân mình là một đứa con trai, mình cứ nhìn thấy cậu là mình muốn khóc, Tại Hưởng, có thể thương mình không ? Mình yêu cậu, yêu đến phát điên rồi, yêu đến quên đi cả tích cách của mình, Phác Trí Mân yêu cậu....."

Tại Hưởng không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho cậu.

" Trí Mân, xin lỗi..."

Trí Mân lắc đầu, không biết loại tâm tình nào thúc đẩy, Trí Mân ôm cổ anh, hôn lên môi Tại Hưởng.

_______________

Vabe : oh thính thơm hok mng ?

Thank for reading 🍑

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro