40

Chương XXXX : Mấy cái trò vặt đó mà đòi qua mặt tôi, Kim Tại Hưởng này không đơn giản như các người nghĩ đâu.

Sau 30 phút vừa ăn vừa làm mấy trò nghịch ngợm của những đôi yêu nhau thì cậu và anh cũng ăn xong. Thu dọn nhanh chóng rồi vào vị trí làm việc như thường lệ.

Hôm nay năng suất làm việc cao hơn mọi ngày, khách cũng đến đông hơn. Cũng may là có Tại Hưởng giúp một tay, không thì Trí Mân cũng khó mà xoay sở kịp.

" Chị gái, túi xách đẹp đấy."

Trong lúc Trí Mân đang thanh toán cho hai vị khách, một nam một nữ, không nhầm thì họ là đôi vợ chồng trẻ. Tại Hưởng đứng cạnh nhàn nhạt ném ra một câu không rõ ràng.

" Cảm ơn cậu."

Nét mặt của người kia có chút lạ, lấm lép như muốn che giấu điều gì đó, Tại Hưởng chưa dừng lại nói tiếp.

" Túi to như vậy, chắc phải đựng được nhiều lắm, đúng không ?"

Tại Hưởng cười rất tự nhiên, một tay dựa vào quầy thanh toán, một tay tung hứng hai chiếc kẹo.

" Mày nói vậy là có ý gì ?"

Người chồng không nhịn được sửng cồ lên, thái độ nóng nảy chột dạ hướng về phía Tại Hưởng.

" Tôi là đang trò chuyện với vợ anh thôi, đừng nóng."

Người phụ nữ kia bấu lấy bắp tay người đàn ông đó như ra hiệu, khẽ lắc đầu ý muốn ngăn cản.

Trí Mân thấy như sắp có chuyện, ngước lên nhìn Tại Hưởng, muốn dặn anh đừng gây chuyện.

" Chị gái, đem cái túi đắt tiền này đi chỉ để đựng đồ trang điểm với vài đồng tiền lẻ, sẽ phí phạm diện tích của túi lắm, phải chăng là chị còn đựng thứ gì khác ?"

Tại Hưởng nhìn chăm chăm vào chiếc túi bị người phụ nữ giấu ra phía sau, nở một nụ cười ma mị.

" Mẹ nó, mày thích gây sự đúng không ?"

Người đàn ông tức giận xách cổ áo Tại Hưởng lên. Trí Mân bỏ vội đồ trên tay xuống ngăn cản.

" Quý khách xin thông cảm, anh ấy không có ý gì cả đâu, muốn chào hỏi một chút thôi. Anh cứ bình tĩnh lại trước đi ạ."

Tại Hưởng đối với hành động này của hắn không một chút ấn tượng vẫn giữ nét cười tà mị như vậy.

Cũng đến giờ tan ca, vừa hay bà chủ quán quán cùng Minh Hạo bước vào.

" Có chuyện gì thế ?"
 
" Bà là ai ?"

Người đàn ông hung tợn nhìn bà chủ quán, bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo Tại Hưởng.

" Dì à, kia là Tại Hưởng, bạn trai của Trí Mân."

Minh Hạo che tay lại khẽ thì  thầm bên tai của bà chủ quán.

" Tôi là chủ ở đây, xin hỏi quý khách có gì bức xúc với nhân viên của quán thế ?"

" Thằng nhóc này cứ liên tục nhắm vào vợ tôi mà nói ý, hôm nay nhất định phải dạy cho nó một bài học."

Gã không đợi xem phản ứng của mọi người, giơ nắm đấm lên toan đánh Tại Hưởng. Thì Tại Hưởng vừa tay bắn được, một động tác nhẹ nhàng bẻ người tay gã ta ép về phía sau.

Lúc này nét cười trên gương mặt góc cạnh kia mới tắt hẳn. Tại Hưởng bước ra khỏi quầy hàng, mỗi bước di chuyển đều khiến tên kia đau điếng người.

" Thằng chó, bỏ tao ra ! Mày làm gì vậy !"

" Hưởng..."

Trí Mân biết với tính cách của Tại Hưởng sẽ không dễ dàng tha cho gã đàn ông kia, chỉ lắc đầu nhìn anh.

" Cậu thanh niên, tôi không cần biết cậu có chủ ý gì, nhưng đây là khách hàng của tôi. Nếu cậu làm ảnh hưởng đến danh dự của cửa hàng, tôi có thể kiện cậu đấy."

Bà chủ cửa hàng hướng Tại Hưởng mà nói, Trí Mân đứng ngoài lại càng lo lắng hơn.

" Được thôi, nếu tôi làm sai, mọi chi phí bồi thường cho cửa hàng tôi sẽ đền bù. Còn bây giờ, tôi xin mạn phép kiểm tra túi xách của chị gái này."

" Mày nói gì hả thằng khốn ! Mày đang xâm phạm quyền riêng tư đấy, tao sẽ báo cảnh sát."

Tại Hưởng ấn một lực về phía trước, cổ tay của gã bị bẻ lệch hơn, trầm giọng nhắc nhở gã.

" Một là câm mồm, hai là tôi phế cái tay này của ông."

Nghe đến đây gã im bặt, nhăn nhó trong nỗi đau thống khổ. Còn người phụ nữ kia ôm chặt lấy chiếc túi không dám đưa ra phía trước.

" Nhanh lên nào chị gái, chồng chị đang rất đau đấy."

Minh Hạo nhân lúc người phụ nữ đó đang run rẩy nhìn Tại Hưởng thì nhanh tay giật vội chiếc túi xách của người kia.

" Nặng thật đấy, đựng những gì vậy ?"

Minh Hạo mở khoá túi đổ ra bàn thu ngân, trong đó không có bất kì đồ mĩ phẩm nào, tất cả đều là đồ của cửa hàng.

" Đã ăn cắp còn dám tỏ thái độ, xem hôm nay tôi có phế cái tay này có ông không !"

Tại Hưởng dùng lực mạnh hơn. Trí Mân thấy vậy chạy vội ra can ngăn.

" Hưởng, đừng như vậy, giao họ cho cảnh sát xử lí đi."

" Ông nên cảm ơn em ấy đi."

Tại Hưởng kéo gã về sau, đẩy gã ngã xuống nền gạch trắng.

Minh Hạo bấm số gọi cho cảnh sát, chỉ mười phút sau hai người họ bị bắt giam về đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro