47

Chương XXXXVII : Một đôi nhưng mà một giường

Ba năm trôi qua, không nhanh cũng không chậm, đủ cho chúng ta lưu giữ những kí ức đẹp đẽ khi còn khoác trên mình bộ đồng phục trắng.

Trí Mân và Tại Hưởng đã ở bên nhau 5 năm. Hai năm trung học phổ thông, ba năm đại học, không một lần cãi vã, không một lần ở xa nhau quá 48 giờ đồng hồ, không một ngày nào Tại Hưởng quên nói "anh yêu em".

Nhiều người có thể cho rằng vài ba tiếng yêu thương khi còn khoác cái màu áo đồng phục chẳng là gì so với những lời ngọt ngào ở tuổi 30. Nhưng Tại Hưởng và Trí Mân lại nắm tay nhau bước ra từ cái tuổi còn gắn chặt với sách vở ấy. Tại Hưởng và Trí Mân khi ấy yêu nhau ở tuổi 17, cái tuổi đẹp đẽ nhất thời niên thiếu, cái tuổi mà người ta sẵn sàng hi sinh bản thân cho tình yêu non dại, cái tuổi mà ai đi qua cũng muốn trở về để được một lần yêu.

" Người ở bên ta năm 17 khác hoàn toàn với người ở bên ta năm 71."

Một cuốn sách đã từng viết như vậy. Bởi người khi ấy ta thương chưa chắc sẽ là người ta thương sau này. Khi ấy Trí Mân 17, Trí Mân chọn yêu một Tại Hưởng, chọn ôm đớn đau vào lòng mà không một lời than vãn. Thì hiện tại Trí Mân 22 tuổi, được Tại Hưởng cưng chiều ôm vào lòng mà che chở mà yêu thương. Không ai đề cao một tình yêu vụn vỡ, nhưng lại đề cao một tình yêu vụn vỡ dần vun đắp gọn lại thành mảnh tình tươi đẹp.

Tại Hưởng cùng các bạn học khác xách hành lí đứng trước cổng trường đợi xe đến. Chuyến du lịch hôm nay cũng thật thuận theo ý trời, chẳng trách sao thời tiết đẹp đến vậy.

Với cá nhân Tại Hưởng thì thời tiết đẹp hay xấu cũng không phải vấn đề bởi chỉ cần có Trí Mân ở bên thì bão tố cũng hoá mây xanh.

Xe đến, mọi người lần lượt di chuyển dần. Tại Hưởng nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng Trí Mân đi mua nước trở về.

" Hưởng, cậu giúp mình mang vali lên xe có được không?"

Kiều Nguyệt Như là bạn học chung lớp với Tại Hưởng, ngay từ lần gặp đầu tiên đã đem lòng thương mến Tại Hưởng, chỉ không ngờ rằng bên cạnh Tại Hưởng đã có một Phác Trí Mân.

" Cậu có thể nhờ người khác được mà, tôi còn một vali và một Phác Trí Mân nữa."

Tại Hưởng chính là kiểu người như vậy. Từ khi có Trí Mân liền trở nên ngại tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nữ giới, với những người mang tâm tư sâu nặng với anh lại càng không muốn đứng gần. 

Tâm tư của Kiều Nguyệt Như ra sao Tại Hưởng đều rõ mười phần, lười biếng nói một câu từ chối đã là chân thành lắm rồi.

" Nhưng mà các bạn học nam khác đều đã lên xe rồi..."

Vừa hay Trí Mân đem nước trở về, Tại Hưởng nắm bả vai Trí Mân kéo sát lại gần, rồi miễn cưỡng trả lời.

" Thật ngại quá, một tay tôi mang vali, một tay ôm Trí Mân, hai tay đều bận cả. Cậu vẫn là nên nhờ người khác thì hơn."

Tại Hưởng nói xong liền kéo Trí Mân lên xe, mặc cho Trí Mân ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện. Kiều Nguyệt Như nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong lòng có chút bất mãn.

Kiều Nguyệt Như từ lâu đã nghĩ tới chuyện sau này sẽ đính ước cùng Tại Hưởng. Nên hết lần này qua lần khác đều thúc giục ba Kiều đến thưa chuyện cùng Kim lão gia. Hai bên gia đình đều môn đăng hộ đối, sau vài lần gặp mặt liền cảm thấy hôn sự này vô cùng phù hợp. Thời điểm mà Tại Hưởng trở lại quán bar hôm đó, cũng chính là ngày anh nghe tin bản thân bị ràng buộc vào cuộc hôn sự mà anh không hề hay biết.

Sau khi ổn định chỗ ngồi Trí Mân liền dựa vào vài Tại Hưởng an ổn ngủ say, dĩ nhiên khi đến nơi một chút khó chịu hay mệt mỏi trong người đều không có.

Đặt hành lí xuống cạnh chân giường, Tại Hưởng cau mày nhìn hai chiếc giường nhỏ gọn xếp song song nhau.

" Hưởng, anh sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"

Kim Tại Hưởng với Phác Trí Mân là một đôi, nhưng đâu nhất thiết một phòng cũng phải có một đôi giường đâu chứ? Nhìn qua thôi cũng đủ thấy thừa thãi biết bao.

" Mân Mân, em không cảm thấy có gì đó rất thừa thãi sao?"

Trí Mân ngây ngốc nhìn quanh một lượt, cũng rất hiểu ý, tâm linh tương thông với Tại Hưởng ngưng lại nhìn hai chiếc giường. Trí Mân hiểu được lí do khiến Tại Hưởng cau có đến vậy liền bật cười thành tiếng.

" Hưởng, anh nghĩ ngợi nhiều vậy làm gì?"

Trí Mân nhéo má Tại Hưởng, rồi lắc đầu lại gần chiếc vali để xếp đồ ra ngoài.

" Cũng phải, dù một chiếc hay hai chiếc thì chúng ta cũng chỉ dùng có một."

" Ai nói với anh thế? Mỗi người một giường, em giường trái anh giường phải, vậy nhé."

Tại Hưởng tiến về phía Trí Mân, nâng cằm cậu lên, cúi đầu cắn hờ xuống môi Trí Mân.

" Em chắc chứ?"

Trí Mân khẽ nuốt nước bọt, đẩy tay Tại Hưởng sang một bên.

" Được rồi, dùng một chiếc giường, một chiếc để đồ theo ý anh, được chưa?"

" Em không biết Kim Tại Hưởng vì em mà thiếu điều gọi quản lý lên bê cái giường này ra ngoài đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro