6
Chương VI : Trận bóng quyết liệt
Nhận thấy dáng vẻ lúng túng của Trí Mân đặt lên bài toán kia, Chung Quốc đặt bút xuống, chống tay quan sát điệu bộ này. Không hiểu sao, nhìn những lúc Trí Mân rối bời như vậy, thật sự rất đáng yêu.
Cảm nhận được ánh mắt đăm chiêu của Chung Quốc lần nữa hướng về phía mình, Trí Mân chậm rãi liếc mắt nhìn anh.
" Mân Mân ngốc, không hiểu chỗ nào sao ?"
Nghe được câu nói này của Chung Quốc, cậu cảm thấy trước mắt như mở ra một lối thoát giúp cậu có thể giải bài toán hóc búa này. Trí Mân cười hì hì, bẽn lẽn đẩy quyển sách bài tập sang cho Chung Quốc.
" Anh xem, tính thế nào cũng không chịu ra."
Chung Quốc quan sát một lúc, mỉm cười nhìn Trí Mân rồi chỉ vào một phép tính trên bài làm của cậu.
" Công thức sai rồi, em nói làm sao nó ra ?"
Nhận ra cái sai của mình, Trí Mân nhanh nhảu lấy bút sửa lại. Sau đó lại như cũ, bài của ai người ấy làm.
2 tiếng trôi qua nhanh chóng, lúc này đã là xế chiều, Trí Mân cùng Chung Quốc thu gọn lại đồ đạc, đem sách trả lại thư viện rồi ra về.
' Ting '
Là tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại Chung Quốc reo lên. Là tin nhắn của Tại Hưởng. Trí Mân nán lại đợi anh xem điện thoại.
Quốc ca, em đợi anh dưới sân bóng rổ .
Trận này cược gì ?
Một chầu strongbow .
Được .
Sau khi nhận lời thách đấu của Tại Hưởng, Chung Quốc cất điện thoại vào túi, bước về phía Trí Mân đang vịn tay vào lan can.
" Mân Mân, anh ra sân bóng tập luyện một lúc rồi mới về. Hay là em tự về trước nha ?"
Trí Mân chần chừ rồi đề nghị.
" Em có thể xuống sân bóng xem anh chơi không ?"
Chung Quốc giữ thói quen, cho tay lên xoa đầu Trí Mân.
" Được chứ. Em xuống sảnh lớn chờ anh một chút, anh đi thay đồ rồi sẽ xuống."
" Được."
Thế là Trí Mân đi về phía cầu thang để xuống tầng một, còn Chung Quốc trở về lớp lấy quần áo thể thao.
Trí Mân đứng ở đại sảnh, lấy trong balo ra chai nước khi nãy Chung Quốc đưa cho tranh thủ uống một ngụm. Vừa hay cất chai nước vào thì Chung Quốc đi xuống, tay anh có cầm một chiếc băng đô.
" Đi nào Trí Mân."
Chung Quốc khoác vai cậu, kéo cậu sát vào anh, vui vẻ bước đi.
Trí Mân có hơi bất ngờ, rồi nhanh chân bước theo cho kịp.
Đến sân bóng, mọi người đều đã tập trung ở đó. Bạn học nữ nghe tin có trận đấu giữa Chung Quốc và Tại Hưởng thì tập trung hết lại sân bóng để theo dõi.
" Chung Quốc, cậu đến muộn."
Một bạn học của anh lên tiếng trách hờ.
" Chầu nước này tôi trả, coi như chuộc lỗi."
Chung Quốc hào phóng đáp lại.
Tại Hưởng bắt gặp sự hiện diện của Trí Mân, đôi mắt hẹp lại, ánh nhìn hướng về phía cậu, thấy Trí Mân đang trong vòng tay của Chung Quốc.
Trí Mân nhìn Tại Hưởng, bốn mắt nhìn nhau, giữa một khoảng cách xa như vậy, bỗng nhiên lại rất rõ.
Chung Quốc lay lay người Trí Mân.
" Trí Mân, giúp anh đeo băng đô, được không ?"
Chung Quốc thấp giọng hỏi cậu. Anh là một người dịu dàng, mỗi khi muốn cậu làm gì, đều sẽ hỏi ' được không ? ', lần nào cũng như vậy. Nghĩa là, anh luôn cho cậu cơ hội từ chối.
" Được thôi, nhưng mà..."
Trí Mân nhận lấy băng đô từ tay anh, vẻ mặt có phần ngập ngừng.
" Sao thế ?"
" Em, em không với tới..."
Trí Mân cúi đầu ấp úng. Cũng chỉ do chiều cao của cậu quá hạn chế. Chung Quốc bật cười, cong cong lưng cúi xuống.
" Như vậy là được rồi chứ ?"
Trí Mân gật đầu, vui vẻ đeo băng đô vào giúp anh.
Có một điều, cảnh tượng này đều thu hết vào tầm mắt của Tại Hưởng, không sót một chi tiết nào.
Gương mặt Tại Hưởng đen đi mấy phần.
" Chung Quốc, cậu tâm sự đủ chưa ?"
" Phải phải, bọn tôi đợi nãy giờ rồi."
" Một thân một mình như bọn tôi, cậu đừng nhét cẩu lương dồn dập như thế."
Bạn học của anh thi nhau thúc giục, cũng không quên châm chọc mấy câu.
" Ra đây, ra đây."
Chung Quốc vừa nói vừa chạy về phía họ, cũng không quên ngoảnh mặt nhắc nhở cậu.
" Ngồi ở đó đi, xong trận này sẽ dẫn em đi ăn."
" Chung Quốc, anh cố lên."
Trí Mân tươi cười cổ vũ. Cậu xoay người về phía hàng ghế cổ vũ, tìm một chỗ thật gần sân đấu. Nhưng nhóm bạn học nữ kia đã vây gần kín phần sân thi đấu, làm che mất tầm nhìn của cậu. Trí Mân quyết định không ngồi nữa, mà đi tìm một chỗ gần sân để đứng.
" Tại Hưởng cố lên !!!"
" Nhất Hằng cố lên !"
Tiếng cổ vũ nhiệt tình cứ thế vang lên.
" 11A1 là giỏi nhất !"
" 12A1 vô địch !!"
Hai đội bóng đều ngang tài ngang sức, sân thi đấu rạo rực trong không khí quyết tâm, nóng lên nhanh chóng.
Phía hậu phương cũng rất nhiệt tình, không bên nào là vừa. Duy chỉ có Trí Mân lẳng lặng quan sát trận đấu. Cậu theo dõi bước chạy của Chung Quốc, nhưng sau cùng lại không kìm được mà dõi theo Tại Hưởng. Hai người họ cực kì tập trung thi đấu.
" Một không !"
Tại Hưởng đưa bóng vào rổ, mở đầu cho tỉ số của đội 11A1. Vị bạn học được coi là trọng tài bắt đầu tính điểm.
Nhóm cổ vũ được một trận reo hò lớn, hết la tên của Tại Hưởng, lại tung hô cho đội bóng 11A1.
Thank for reading 🌟
By vabe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro