14

Tiếp chap trước nè hihi!

________

Người ta thường nói ban đêm là khoảng thời gian thanh tĩnh nhất quả không sai. Thời gian để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối tuần nhưng nơi sông Hàn vẫn rất đông đúc, có những gia đình tụ họp ăn uống vui chơi, hóng mát. Nhưng chủ yếu vẫn là những đôi tình nhân trẻ tuổi, cùng nắm tay nhau đi bên sông Hàn, cùng ngắm cảnh đẹp lãng mạn ban đêm.

Taehyung cùng Jimin từng bước đi dọc theo bờ sông Hàn. Cả hai không ai nói với ai câu nào, họ chỉ tập trung ngắm cảnh là cùng. Không gian bao trùm sự lặng im xen lẫn ngại ngùng.

" Đi nãy giờ chắc cậu đã mệt. Cậu ngồi đây nghỉ nhé! Tôi đi mua chút đồ uống "

" Ừm "

Taehyung nhìn chiếc ghế đá được đặt sẵn ở đây dành cho mọi người ngồi nghỉ, hay khách du lịch tham quan. Bảo cậu ngồi trước còn mình thì đi mua nước.

Sau khi Taehyung rời đi thì cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế. Nhìn ngắm xung quanh khung cảnh cũng khá là đông người nhưng không gian lại rất thanh tịnh. Gia đình người ta đến đây không phải để ca hát, nhảy múa mà là họ chỉ cùng nhau ngồi trên tấm thảm và một chút đồ nhâm nhi sau đó kể cho nhau nghe những câu chuyện họ trải qua mỗi ngày thôi. Như vậy chắc là gia đình đã quá hạnh phúc rồi nhỉ?.

Đang trong suy nghĩ mong lung thì tự nhiên lại nghe thấy tiếng nói của trẻ con.

" Mẹ ơi! bóng của con "

Nhìn qua chỉ thấy một cậu nhóc đứng đó tay chỉ theo trái bóng đang lăn nhanh ra hướng đường quốc lộ, bên cạnh người mẹ đang nghe điện thoại.

Theo bản năng cậu chạy thật nhanh thật nhanh về hướng trái bóng đang lăn kia. Tay đã chụp được trái bóng nhưng cậu bây giờ là đang trong tình thế khá nguy cấp.

Tiếng còi xe vang lên vội vã. Jimin ngước lên đập vào mắt chính là hình ảnh chiếc xe đang lao tới cậu. Không hiểu sao trong tình huống ấy tay chân cậu như ngừng trệ, dường như không thể di chuyển dù biết rõ ràng chiếc xe kia có thể đâm chết mình ngay tức khắc.

Trong khoảng khắc sinh tử ấy cứ ngỡ bản thân sẽ từ biệt cõi trần.

Nhưng không...

Một bàn tay vững chắc đưa tới, kéo Park Jimin thật mạnh, vì mất đà mà cậu lao nguyên thân thể vàng ngọc vào con người cao lớn kia. Đầu cũng theo ấy đập vào lòng ngực vạm vỡ.

Cậu đã thoát chết trong gan tất...

Ngẫng đầu nhìn người con vừa mang cậu về từ tay tử thần. Cậu nhìn ra được, ánh mắt người ấy hiện lên sự lo lắng, sợ hãi đến tột độ. Bàn tay đang nắm tay cậu vẫn còn run rẩy. Gương mặt cũng đổ mồ hôi.

Trong một buổi tối Park Jimin và Kim Taehyung đã mặt đối mặt, mắt chạm mắt hai lần. Lần thứ nhất là cảm giác xao xuyến không thôi. Lần thứ hai mang một nỗi niềm nào đó sợ hãi nhưng ấm áp.

Chiếc xe khi nãy mém đụng Jimin kia từ từ dừng lại, chú tài xế hạ kính,thò đầu ra cửa xe quát.

" ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY? MUỐN CHẾT HẢ? "

Ông chú tài xế lé mắt thật sự khi nhìn phân cảnh khá tình cảm của hai cậu thanh niên trước mắt. Tuổi trẻ hiện nay quá tài cao nhe.

Mặc kệ tiếng quát của chú tài xế, Taehyung và Jimin vẫn nhìn nhau đắm đuối. Hai người bây giờ như đang ở một thế giới khác, thế giới riêng của cậu và hắn. Họ chìm đắm vào ánh mắt của nhau, suy nghĩ riêng của hai người.

Cảm thấy sự hiện diện của mình là "dư thừa" chú tài xế liền biết điều mà lái xe tẩu thoát. À mà trước khi đi còn để lại một câu nghe cũng phải cảm thán.

" Tuổi trẻ bây giờ thật manh động nga. "

Ổng còn bonus thêm một cú thở dài ngao ngán chán đời.

Quay lại hai bạn trẻ. Cái gì cũng có kết thúc cả. Và hai bạn trẻ đã thôi và ngừng hoạt động nhìn nhau đắm đuối kia. Người dứt ra trước chỉ có thể là Park đập troai thôi, còn Kim u mê thì... Vẫn còn muốn nhìn tiếp mà, tại con mắt nó cứ mỏi thôiiii.

Tình trạng hai thanh niên không ai khá khẩm hơn ai. Mặt mày ửng đỏ như trái cà chua mới chín, Park Jimin lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng với chả ngại ngùng.

" Ơ.. Taehyung này! Nước đâu rồi. Khát quá nè. "

" Ôi mẹ con. Nãy gặp cậu ấy như vậy lo lắng quá liền ném mẹ nó rồi, còn đâu hic.. " - Taehyung biểu cảm áy náy nhìn Jimin.

" Hả? Nước á. Quăng rồi. "

" Gì chứ? Áy náy thôi cũng dễ thương như vậy. Cộng với câu nói siêu tỉnh kia nữa. " - Cứ nghĩ tới tên trước mặt Jimin cậu liền không kiềm được mà mỉm cười. 

" Hay để tôi đi mua lại nhé! "

" À.. Không cần đâu. Tôi có chút mệt, hay mình về đi. "

" Vậy để tôi đưa cậu về."

Taehyung hắn là vẫn muốn tiếp tục đi chơi với "bảo bối" nữa đấy. Nhưng "bảo bối" đã bảo mệt muốn về thì hắn có mười cái mạng cũng không dám cãi.

Thê nô vẫn là thê nô.

Nhận được cái gật đầu của Jimin, Taehyung liền không tự chủ mà nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu. Đan những ngón tay vào nhau, hắn nhìn cậu mỉm cười. Một nụ cười hình hộp đặc trưng. Nó khiến trái tim cậu thổn thức, cảm giác rung động ấy lại đến.

Park Jimin không biết vì sao khi nãy lại tự động đan tay vào người kia. Hơi ấm nơi lòng bàn tay hoà vào làn da nhạy cảm lòng tay cậu. Jimin cũng không nói nên lời nữa.

Nhưng.. Cậu thích cảm giác này!.

" Khoan đã. Tôi sang đây chút "

Nhìn theo hướng Jimin di chuyển đến là nơi cậu bé đứng đó tay ôm mẹ của mình, cậu có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy khung cảnh khi nãy.

" Bóng của em. "

Tay đưa bóng cho cậu bé, cậu còn bunus thêm nụ cười thiên thần.

" Cảm ơn anh xinh đẹp. Anh không sao chứ?!!. "

Quả thật nhìn anh trai trước mặt rất xinh đẹp, tựa như một thiên sứ. Cậu bé âm thầm thán phục.

" Anh không sao. Lần sau bé nhớ cẩn thận nhé. Đừng để bóng lăn ra đường, nguy hiểm lắm. "

" Em sẽ nghe lời anh xinh đẹp. "

" Ngoan lắm. "

Vị phụ huynh bên cạnh cũng thấy bản thân hơi chủ quan, cậu trai kia vì lấy bóng cho con trai bà mà xém tí bị xe đụng, nghĩ đến lại thấy áy náy không thôi.

" Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Lúc nãy nếu cậu xảy ra chuyện chắc mẹ con tôi sẽ cắn rứt lắm. "

" Dạ không có gì đâu ạ. Cháu cũng đâu có sao. "

" Người bên kia chắc là người yêu của cậu đúng không? Hai đứa rất xứng đôi đấy, cậu mau qua kia đi, kẻo người ta đợi lâu "

Người phụ nữ mĩm cười ấm áp. Ánh mắt có hơi hướng về cậu trai cao lớ lịch lãm đứng đằng kia.

" Không phải như cô nghĩ đâu ạ. Nếu vậy cháu xin phép cô cháu đi trước, bé con Anh đi nhé "

Lễ phép cuối đầu người phụ nữ, sau đó cười tươi và xoa đầu cậu bé. Jimin rời đi.

Hai mẹ con đứng nhìn theo hình ảnh hai chàng trai xinh đẹp. Bàn tay người lớn hơn không biết từ khi nào đã bao trọn bàn tay của người nhỏ hơn.

" Mẹ ơi! Sau này con sẽ cưới một người vợ xinh đẹp và tốt bụng như anh xinh đẹp khi nãy nhé. "

Nở nụ cười ấm áp với con trai nhỏ. Người mẹ ôn tồn đáp.

" Con trai của mẹ. Hãy nhớ rằng tình yêu không quan trọng nhan sắc hay tiền tài, mà quan trọng nhất chính cách họ yêu con, yêu gia đình của con. Tinh yêu như một trò chơi đuổi bắt vậy. Vừa phải đuổi còn vừa phải bắt nữa. "

" Aaaa.. Con hiểu rồi mẹ ạ. "

Thấy con trai của mình phấn khích như vậy bà chỉ biết cười.

" Hmmm... Hiểu thật đó? Con nít không được nói dối đâu nha. "

" Thật mà mẹ. "

Lúc này là một tràng cười phát ra từ hai mẹ con. Mẹ con họ thật dễ thương mà.


_______

Wattpad bị cái quái gì ấy. Vào mãi không được, phải tải app về mới vô đăng Chap. TvT

25/08/2019

#Chim





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro