hoa đăng

[...]

"taehyung-ssiiii"

"naeee"

"cậu có muốn cùng tớ đi lễ hội tối nay không ?"

"có chứ !! chắc chắn rồi !!"

"vậy cậu chuẩn bị sớm đi, vì tớ sẽ sang rủ cậu sớm thôi !"

"biết rồi"

[...]

Mùa lễ hoa đăng, váy xòe khăn thêu, sao nở đầy trời, đèn lồng đỏ thắm treo trên đường dây mảnh cách đều nhau như lơ lửng giữa không gian. Người người quần áo đủ màu vui vẻ cất bước trên con đường dài dát ánh bạc. Tiếng nói, tiếng cười vang lên xung quanh, mà sao tôi vẫn thấy, thật buồn tẻ...

Chẳng còn cậu nơi đây, dù cho có là lễ hội lớn tới đâu, có nhộn nhịp thế nào, cũng chỉ là một không gian mờ nhạt. Tôi ngước lên bầu trời rực rỡ ánh sao, bao quanh vầng trăng tròn đầy viên mãn, cất tiếng gọi cậu

"Taehyungie, cậu thất hứa"

"Cậu chẳng hề làm theo những gì cậu đã nói với tôi"

"Thật quá đáng, Tae à !"

Tôi thì thầm, đem từng chữ gửi gió đem lên trên cao, lên đến nơi người tôi tìm, tôi đợi bấy lâu đang đứng đó nhìn tôi dưới trần cũng nên..

Đồ ngốc Kim Taehyung cậu liệu có ở trên kia, lắng nghe thấy từng lời tôi nói với cậu hay không ? Đã mười năm rồi, mười năm kể từ cái ngày cậu đối với tôi thật tàn nhẫn.

Cậu nghĩ cậu làm như vậy vị tha lắm à, Taehyung ? Cậu nghĩ cậu làm vậy sẽ khiến tôi được hạnh phúc ư ?

Hahaha, vốn là cậu đã lầm, Tae à !!

tôi chẳng vui sống như cậu nghĩ đâu, đau lắm..

cái khoảnh khắc con tim tôi đau đớn đến quặn thắt lại..

cậu đi rồi có biết tôi ân hận tới nhường nào hay không ?

Tôi ngồi gục xuống thảm cỏ gần bờ sông, cái cảm giác lạnh như gió thoảng qua trên mặt tôi, đưa tay lên chạm vào gò má, tôi khẽ cười

khóc à? mày đang khóc đấy ư Jimin ?

à, ra tên tôi là Park Jimin, kẻ khốn nạn đẩy bạn mình vào con đường dẫn tới một nơi xa lạ, một nơi lạnh lẽo, nơi không có tôi. Tôi đã từng tự hỏi bản thân về điều này, sao lúc ấy người gặp chuyện không phải là tôi ? mà lại là Kim Taehyung ?

Là vì tôi, vì tôi tất cả. ừ đúng, đúng thế...do tôi !!

Tôi hướng ánh mắt về xa xăm, vệt lạnh liên tục chảy dài từ nơi khóe sớm đã đỏ hoe, cái cảm giác tội lỗi tột cùng khi nhớ lại câu chuyện ấy mười năm về trước, cái kí ức chôn tôi vào hố đen của sự ân hận mãi mãi chẳng thể ngoi lên nhìn ánh mặt trời.

[10 năm về trước tại Daegu]

"Kim Taehyungggiee"

"Ra ngay đây, hối kinh quá"

"Phải nhanh chứ, lễ hội đẹp như vậy, không xem từ đầu thì sẽ cực phí"

"Tớ biết mà"

Taehyung xuất hiện, trên người khoác bộ hanbok màu xanh dương tươi trẻ, quần đen thụng làm đôi chân ngắn lại trông thấy, nom rất đáng yêu. Mái tóc hạt dẻ tung bay trong gió, thoáng chốc làm khuôn mặt tôi đỏ ửng lên. Khẽ quay về phía sau, tôi nắm tay cậu:

"Đi nào, đi, Tae"

Taehyung bước theo, có lẽ do tôi ngại mà nắm tay cậu hơi chặt, nên cậu phải chạy về phía trước, bước đi bên cạnh tôi, không quên nở nụ cười hình chữ nhật, dễ thương vô cùng !!

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đặt chân đến nơi tổ chức lễ hội. Đông vui, nhộn nhịp lắm. Người ta sánh vai bên nhau cười nói, nét mặt rạng rỡ. Hai bên đường hàng quán san sát. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi vui hẳn lên, tôi cũng vô tình thấy được ánh nắng ấm áp trên khuôn mặt của cậu. Môi tôi khẽ kéo ra một nụ cười khó tả, hình như chỉ là vui mà cười vậy thôi.

"Jimin-ssi, đằng kia bán kẹo bông, có muốn đi không ?"

Taehyung giật giật tay tôi, tuy là miệng hỏi ý tôi vậy, nhưng đôi mắt đã sáng bừng lên mong một cái gật đầu. Bật cười thành tiếng, tôi nắm tay Tae:

"Ừ, đi"

Có sai đâu, cậu ấy kéo tôi về phía trước thật nhanh, tưởng như kẹo bông sẽ biến mất sau vài giây nữa. Cậu giơ hai ngón tay, mắt long lanh sáng ngời

"Bác ơi, hai kẹo bông nhé"

Bác bán kẹo bật cười, khen cậu ấy rất dễ thương. Đúng thôi, đến tôi nhìn quen rồi mà thỉnh thoảng còn đỏ mặt trước Taehyung nữa là.

"Đây, của hai cháu, đi chơi vui vẻ"

"Dạ cháu cảm ơn"

Chúng tôi đi khắp nơi, trên tay cầm cây kẹo bông mềm như đám mây trắng dạo xung quanh. Tới chỗ nào cũng mua vài thứ làm kỉ niệm, đơn giản vì nhìn thật thích mắt, mà cũng có cái dùng được chứ không chỉ là để chơi. Còn lại vài thứ thứ khiến tôi cảm thấy thật chẳng cần thiết, không đáng mua thì lại phải sắm về. Vì sao thì chỉ là Taehyung muốn thôi. Cậu ấy nói chúng đẹp và có giá trị, tôi chẳng thể từ chối cậu ấy.

Mua gì cũng đã có, ăn cũng đã no, tôi nghĩ chẳng còn gì để ở lại đây nữa. Taehyng không nhìn tôi, nói.

"Đừng về Jiminie, tí nữa sẽ có điều bất ngờ, đẹp lắm !!"

"Hả ?"

Chắc là nhìn mặt tôi quá giải trí đi, Taehyung mới quay sang cười.

"Cậu rủ tớ đi lễ hội, nhưng lại chỉ biết có ăn với chơi, không nhớ gì cả !"

"Hội chỉ thế thôi chứ ?"

"Không, không, khoảnh khắc đẹp nhất đã tới đâu"

"Đẹp nhất ?"

Tôi không thấy cậu ấy nói gì nữa, câu trả lời thay bằng một cái gật. Cậu nói tôi ra bãi cỏ gần bờ sông, lát nữa người ta tạo bất ngờ đẹp lắm ! Sau ấy, tôi thấy Taehyung đi đâu mất, tôi cũng không tò mò, chỉ đợi cậu quay về. Nhìn lên bầu trời, tôi tự cảm thán hôm nay thật đẹp. Vầng trăng vàng dịu ngọt ngào, vẻ đẹp của sự tròn đầy viên mãn. Nền đen thăm thẳm được điểm tô bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh, tựa dải ngân hà thu nhỏ trong đôi mắt tôi.

Tôi chợt hỏi rằng, sao lúc ấy Taehyung lại nói như vậy ? Cậu ấy níu tôi ở lại như thể nhìn thấu tâm can tôi, vẽ nên được lời tôi định nói qua gương mặt tôi vốn chẳng có biểu cảm gì đặt biệt.

Tôi lại thấy vui trong lòng.

"Jiminnn-ssi"

Taehyung quay lại rồi, với hai cái đèn trên tay. Tôi lấy làm lạ, cậu đưa cho tôi, từ từ giải thích.

"Tớ bảo cậu đừng về, là vì cái này. Người ta sẽ thả cái đèn lên bầu trời kia, rồi ước nguyện về một điều gì đó. mọi người cùng thả cơ. đẹp lắm Jimin à !

Tôi ngơ ra một lúc, gương mặt Taehyung lúc kể tôi nghe về cái đèn kì lạ vừa như cố tỏ ra uyên bác nhưng lại rất dễ thương. Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu biết. cậu ấy nói tiếp.

"Kìa Jimin, người ta tới rồi, chuẩn bị thả đèn thôi"

"Ừ..ừ.."

<....> Người trên bờ, người dưới ghe, tay đều cầm chiếc đèn ánh vàng cam vì ngọn lửa, nét mặt như đang nguyện ước một điều gì đó. Tôi và Taehyung cũng ngồi trên một cái thuyền, trong khi tôi dáo dác nhìn quanh thì cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn nhỏ. Buông tay thả chiếc đèn, cũng là thả ước mơ của tôi lên cao.

Bay rồi, bay lên rồi !

Những chiếc đèn rực rỡ đã lơ lửng trên bầu trời cao

Biết bao đôi mắt nhắm lại nguyện cầu...

Tôi và Taehyung cũng làm tương tự và chắp tay lại . Lúc ấy, tôi đã rất muốn biết Taehyungie ước điều gì. Thật tò mò, tính hiếu kì của tôi nổi lên.

Một lát sau, tôi khẽ mở mắt ra, một khoảng trời rực rỡ như gói gọn vào tầm nhìn nhỏ bé của tôi. Hàng ngàn chiếc đèn lồng tựa những đóa hoa màu cam ánh lửa điểm tô cho bâu trời đêm đen. Ngôi làng nơi tôi và Taehyung sinh sống rất nhỏ, lượng dân cư cũng vừa phải, nếu không số lượng đèn còn có thể nhiều thêm nữa.

Bởi, chúng đẹp như ngọn lửa nhỏ bùng lên cháy trời vậy..

"Ước chúng tôi sẽ có khoảnh khắc này thật lâu hơn nữa, cùng đi lễ hội hoa đăng, cho tới già !"

Độ nửa tiếng sau, tôi và Taehyung rảo bước ra về. Có lẽ trong lòng tôi đã đọng lại chút gì đó về lễ hội hoa đăng. Một chút mong nhớ, một chút ngậm ngùi, một chút yêu thương, và cả hy vọng... Chúng thi nhau nảy nở trong tâm trí mù mịt của tôi. thực khó hiểu.. Nếu Taehyung không níu tôi lại thả đèn, liệu tôi có lưu trữ những cảm xúc rối như tơ vò này hay không ?

Tôi nhìn cậu. Taehyung bây giờ trông như một đứa trẻ mất kẹo. Gương mặt trùng xuống như đang suy tư điều gì đó trong im lặng. Tôi tự hỏi, cậu có đang nghĩ những gì tôi đang nghĩ không ? Mà nếu câu trả lời là có, thì không chỉ mình tôi xoay mòng với những tâm tư cuộn xoáy này chăng ?

"Jimin à"

"Sao vậy?"

"Sau này lại đi tới đây, cho đến già nhé"

"Chắc chắn rồi Taehyung"

Đến ngã tư, hình như vì suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm, Taehyung vượt xa hẳn tôi. Lúc nãy, khi đi ngang qua một cửa hàng, trên đó treo trưng bày một chiếc mặt nạ trên cửa kính trong suốt. Có lẽ tôi bị nó thu hút rồi ? Bởi cái sự quỷ dị của nó. Cái mặt nạ ấy làm tôi dự ra điều gì chẳng lành. Và tôi cứ bị nó vây quanh đại não như cơn xoáy nước trên biển.

Trong khi Taehyung đã qua đường, còn tôi thì vẫn chậm rãi rảo bước đi, thậm chí chỉ lê những bước thật nhỏ, đặt linh hồn mình vào vô định. Rồi tên tôi được cậu hét lên tưởng như xé tan cả màn đêm.

"Jimin, Jimin"

"Park Jimin mau chạy đi"

"Đồ ngốc này Park Jimin"

Tôi thấy ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào tôi, tôi không thể cử động nữa. Thật khó chịu. Nó khiến tôi nhức mắt. Trong khoảnh khắc ấy, một cái gì đó lao đến, đẩy thân thể cứng đờ của tôi tránh ra khỏi đấy.

Nhưng một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn gấp vạn lần đang ở trước mắt tôi.

Chiếc xe lao tới hất văng Kim Taehyung vào vệ đường, ngay bên cạnh tôi...

Một Kim Taehyung yếu ớt nằm trên nền đất lạnh lẽo, chảy đầy máu tươi lan ra mỗi lúc một nhiều

Tâm tôi chết lặng, mọi dây thần kinh như đứt ra, huyết mạch tưởng đã đông lại. Tay tôi run run với lấy Taehyung. Mắt mở lớn.

Đúng rồi, phải cứu lấy Taehyung, cậu ấy không thể bị đem đi mất, tay mình yếu quá chăng ? Chết tiệt, phải mở lớn mắt hơn nữa, Tae mờ nhạt quá, tôi sẽ nhìn rõ cậu thôi.

Tớ sẽ cứu cậu Taehyung à !!

Tôi gào lên trong điên loạn, bàn tay đau đớn lay Taehyung đang nằm ngay đây. Trông cậu ấy như chú chim nhỏ đang thoi thóp sau cơn giông bão đã quật ngã nó. Tim tôi run lên như phát điên. tại sao vậy ? Lồng ngực quặn lên từng cơn đau nhói, cảm tưởng ai đó đang cố cướp đi mạng sống của tôi.

"Taehyung Taehyung à"

"Ngồi dậy với tớ Taehyung ơi"

"Sao vậy ? Đồ ngốc Kim Taehyung"

Nước mắt tôi chảy dài trên gò má tưởng như chẳng có điểm dừng. Tôi hét lớn lên để cậu đừng ngủ. Cậu ngủ thì tôi biết phải làm sao hả Kim Taehyung ?

ấm áp quá ? không không, lạnh dần rồi !

Bàn tay cậu đưa lên mặt tôi, gạt đi những hàng lệ mặn chát. Da mặt tôi tê rân rân, khẽ chạm vào bàn tay cậu. Nắm chặt lấy nó để cậu chẳng thể đi

"Ji..min à. Tớ xin...lỗi..nhé"

Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, làm sao có thể dịu dàng đến thế ?

Ngay cả khi bàn tay cậu đã buông xuôi, ngay cả khi đôi mắt nhìn tôi cũng nhắm lại để chìm vào giấc ngủ say.

"KIM TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG mau dậy đi mà"

"Làm sao cậu có thể bỏ rơi tớ như vậy cơ chứ ?"

"cậu hứa rồi mà"

"rằng sẽ cùng tớ đi tới lễ hội... cho đến già"

"cậu định thất hứa ư Taehyung ?"

Tôi kêu gào tên cậu, lay cậu dậy, nhưng chẳng làm gì được. Dối diện với tôi vẫn là một Kim Taehyung chìm vào giấc ngủ say, hơi thở đã tan vào không khí. Chợt, tầm mắt tôi rơi vào vật thể cách đó không xa. Như nhớ ra điều gì, tôi chạy tới, lục túi đồ mà tôi với Taehyung đã mua, lôi ra một quả cầu tuyết. Cầm nó giơ trước mặt cậu, đặt nó vào tay cậu.

"Taehyung, xem này"

"Món quà mà cậu thích nhất"

"Tớ đã mua cho cậu đấy"

"Biết không ? quả cầu phải ấm áp như vậy thì ông già Santa trong đó mới không lạnh.."

"Mới tặng quà cho cậu chứ ?"

"Nếu bị lạnh ông sẽ giận cậu đấy"

"Tae à.. sao tay cậu lạnh như vậy ?"

"Không sao nhé, có tớ đây.."

"Tớ sẽ ủ ấm cho cậu nhé !"

Bên lề đường, có một Park Jimin đang ôm cả cơ thể vốn đã lạnh đi từ lâu để sưởi ấm. Tiếng khóc cùng tên của Taehyung hòa vào nhau như nhát dao đâm vào trái tim người chứng kiến. Họ phải khó khăn lắm để dứt Jimin ra khỏi Taehyung. Thậm chí, ngay cả khi đã rời khỏi Taehyung, Jimin còn cười lên điên loạn.

"Các cô chú kì lắm"

"Sao lại mang Taehyungie đi chứ ?"

"Cậu ấy đang lạnh mà, cháu phải ủ ấm cho cậu ấy"

"Cháu không thể bỏ Taehyung"

"sao lại cản cháu ?"

Jimin vừa đi vừa cười, những hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vài ba người phải đi cạnh Jimin để Jimin không làm điều gì dại dột hay quay lại chỗ Taehyung nằm đó. Người ta bảo, trong những ngày tang Taehyung, Jimin đã gục xuống mộ cậu mà khóc. Tiếng gào thét trong vô vọng hòa cùng tiếng mưa rơi như xé lòng bao người có mặt ở đấy. Có người còn nói, sau cái chết của cậu, Jimin đã bị nhốt trong phòng rồi đưa vào viện tâm thần trong một năm.

Ai nhắc tới cũng phải thở dài hoặc rơi lệ...

[...../10 năm sau /...]

Park Jimin theo dòng hồi tưởng về kí ức đã qua, chân vô thức bước đi. Dù có là mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời, Jimin cũng không thể quên. Cậu cầm trên tay quả cầu tuyết khi xưa, khẽ ôm nó vào lòng để sưởi ấm. Đi qua một nơi, lại là đoạn đường quen thuộc này nhỉ ? Thoáng chốc, cậu chợt nhìn thấy vật thể lao về phía mình.Thêm lần nữa, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào người Jimin. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy khó chịu, đổi lại là một nụ cười nhạt nhòa

"Cảm ơn nhé"

<thật ra, ước mơ của Kim Taehyung là....
Park Jimin được hạnh phúc dẫu cho có chuyện gì xảy ra >

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro