1

Tiếng chuông cửa cứ vang lên không ngừng. Sau mỗi âm vang lại một vài vị khách bước vào, cũng có một số người rời khỏi.

Hôm nay là chủ nhật, lại còn là lễ tình nhân, chính vì thế mà quán cà phê nơi Park Jimin đang làm việc rất đông khách.

Lễ tình nhân thì ai mà chẳng có hẹn, hầu hết nhân viên trong quán đều xin nghỉ vào ngày này để có thể dành thời gian với người mình yêu. Chỉ có những người còn đang độc thân, ế-chổng-chơ như cậu đây mới rảnh mà làm việc vào ngày này. Đổi lại thì phần lương được nhân đôi nên cậu cũng can tâm mà làm việc.

Dù vậy, túc trực cả một buổi sáng, hiện tại cũng đã hai giờ trưa mà quán vẫn chưa có dấu hiệu vắng khách lại. Người Park Jimin đã rã rời hết cả, tay cũng không còn sức để bưng được khay nước cho khách. Nhưng cậu vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để gượng, bây giờ không làm lại bị trừ lương thì có toang không cơ chứ?

Chỉ những sinh viên một mình lên thành phố tự làm tự ăn tự đóng tiền học như cậu mới có thể hiểu cảm giác này!

Nhấc từng bước nặng nề đến chiếc bàn có hai vị khách. Có vẻ là bạn của nhau và trông cả hai đều chẳng khác gì giang hồ cả. Một người thì có hình xăm phủ đầy cánh tay, người thì có gương mặt lạnh lùng đến dọa người.

Thấy vậy, Park Jimin không tự chủ đứng chỉnh tề lại, hai tay cầm chắc chiếc khay và lưng cũng trở nên căng cứng.

Cậu cố gắng điều khiển lại nét mặt, thành thục nở nụ cười thương mại đặt hai ly cà phê xuống bàn kính, còn thuận miệng mà nói câu "quý khách ngon miệng". Nhưng chưa được giây sau đã ôm chiếc khay phục vụ vào ngực, cong giò chạy đi mất.

Bình thường Park Jimin cũng không nhát gan đến thế. Nhưng cái người không xăm hình ngồi hướng ngược lại của quán còn đáng sợ hơn là người có hình xăm đầy tay. Dù anh ta chẳng làm gì cậu nhưng ánh mắt sắc bén ấy mới là thứ giết người không cần dao, vậy mà anh ta còn liếc cậu một cái. Tất cả những gan dạ tích lũy trong mười chín năm cuộc đời của cậu đều theo gió mà bay.

"Em sao thế, không khỏe à?" Chị chủ quán thấy sắc mặt cậu không ổn lắm thì có hơi lo lắng hỏi thăm. Cậu sinh viên nhỏ nhắn vừa lễ phép lại siêng năng này để lại cho chị ấn tượng trong lòng rất tốt, nên chị cũng rất cố gắng chiếu cố cậu.

"Dạ...dạ, không có gì ạ!" Park Jimin phản ứng chậm chạp mới phát hiện ra có người đang nói chuyện với mình.

"Đông khách quá nên em hơi mệt thôi, không có gì đâu ạ." Cậu cười cười đáp lại.

Thành thật thì cậu đang ngẩn ngơ nhớ lại vẻ mặt dọa người...nhưng có chút đẹp trai của vị khách khi nãy, cũng vì tính tò mò nên sau khi bỏ chạy cậu có liếc nhìn người ta vài cái rồi cái tính "mê cái đẹp" lại trỗi dậy.

"Ừm, nếu không khỏe thì cứ về đi, đừng gắng quá lại bệnh thì khổ." Chị chủ quán vỗ vài cái lên vai cậu, đi vào trong tiếp tục xem sổ sách.

Park Jimin thấy chị chủ lo cho mình thì có chút cảm động cùng áy náy. Thật tốn công chị quan tâm tới cậu như vậy, nhưng cậu cũng không thể nói ra sự thật rằng vì mê trai nên cậu mới ngẩn ngơ được.

Park Jimin siết tay thành nắm đấm, gõ vài cái lên đầu để chấn chỉnh lại bản thân. Tiếp tục nhận nước đem ra cho khách.

Vì sợ mình lại tiếp tục lơ là, nên cậu có hơi tập trung thái quá. Còn không phát hiện một ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

_

Lúc cậu cùng đồng nghiệp dọn dẹp bàn ghế xong thì cũng đã gần mười giờ tối. Thật may khi nãy cậu thừa dịp lúc vắng khách mà ăn đại vài miếng bánh ngọt, uống chút sữa lót dạ dày. Nếu không chắc đã bị đói đến ngất xỉu.

Cậu phụ trách việc khóa cửa nên là người về cuối cùng.

Park Jimin loay hoay chốt khóa, thử lắc ổ khóa vài cái, xác định cửa đã được đóng chắc chắn mới đeo ba lô lên chuẩn bị trở về nhà.

Đường phố lúc này đã tối om, chỉ lấp lóa vài ánh đèn đường cùng cây đèn giao thông đỏ vàng xanh trên vỉa hè. Vì cửa hàng ở ngay mặt tiền nên vẫn còn vài chiếc xe chạy ngang qua. Mỗi đợt xe chạy đều để lại cơn gió lạnh buổi đêm rét run người.

Cậu đứng thẫn thờ độ chừng một phút, điện thoại trong túi quần bên trái đột nhiên rung lên vài cái báo có tin nhắn đến. Cậu mới tỉnh lại, loay hoay móc điện thoại ra kiểm tra.

Vừa xác nhận vân tay mở khóa điện thoại, cậu đã bị lượng thông báo làm cho hết hồn. Trong lúc làm việc cậu không có thói quen chơi điện thoại, hơn nữa cả ngày hôm nay rất bận nên cũng chẳng có thời gian để mà xem tin.

Vì thời gian có hạn nên cậu tạm trả lời trước hộp thư của thằng bạn thân. Nó báo rằng hôm nay mới cua được một em dễ thương khóa dưới, đi chơi về vẫn còn hạnh phúc lâng lâng đây.

Park Jimin cười cười đáp vài câu chúc mừng có lệ. Cậu nhét điện thoại trở lại vào túi, bỗng một giọng nói đầy nam tính vang lên.

"Này."

Cậu ngẩng đầu dậy.

Ôi giật cả mình.

_________

22:00

14082021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro