4

"Tao nói không là không!" Park Jimin cố gắng vùng tay ra khỏi thằng bạn thân của mình, "Đã nói là tao không có thân với anh ta."

"Trước lạ sau quen, mày cũng lên xe người ta rồi còn gì." Jeon Jungkook nói với vẻ đương nhiên, bộ dạng hắn trong mắt Park Jimin là cực kì thiếu đánh.

Park Jimin đẩy mạnh vai hắn, liếc với ánh mắt sắc lẹm.

Bạn của bạn gái của Jeon Jungkook rơi vào lưới tình của Kim Taehyung chỉ qua một bài phát biểu chán òm. Cũng không biết nhờ năng lực gì mà nhỏ lại nghĩ là anh Jeon đây có thể xin được infor đàn anh.

Dù gì người ta cũng là bên nhà gái, Jeon Jungkook không tiện từ chối nên đành phải đáp ứng.

Mà Park Jimin vì không muốn cả thế giới này đều bị vẻ đẹp của anh ta mê hoặc. Kể với hắn về việc mình đã gặp Kim Taehyung như thế nào, anh không tốt như vẻ bề ngoài, các thứ các thứ.

Jeon Jungkook sau khi nghe xong thì chỉ đọng lại trong đầu một thứ - cậu đã từng nói chuyện với anh ta - cậu quen anh ta.

Thế là hắn nhất quyết nằng nặc nhờ cậu xin infor cho bằng được, thật não cả ruột.

"Coi như tao xin mày đó." Hắn chắp hai tay lại, ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu.

"Không." Park Jimin tuyệt tình đáp. Cậu không muốn phải gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa.

"Tao giúp mày tìm bồ nhé?" Jeon Jungkook ra điều kiện.

"Không." Cậu cũng không vã đến thế.

"Tao dọn kí túc xá một tuần!"

Nghe được lời nói hiếm thấy từ con sâu lười đó, ánh mắt cậu có hơi dao động, nhưng vẫn còn chút chần chừ.

Nhận thấy được sự động tâm đó, hắn ra chiêu cuối.

"Một tháng!"

"Thành giao!"

Giang hồ thì giang hồ, để họ Jeon dọn kí túc còn khó hơn nhặt được vàng đấy.

Park Jimin đứng ngoài phòng giáo viên, bên trong là đại ca, à không, đàn anh trường. Anh đang cười đùa vui vẻ, lịch thiệp chào hỏi những thầy cô từng dạy mình.

Vì mặc vest khá khó chịu nên vừa hoàn thành bài phát biểu, xuống sân khấu anh liền thay một bộ đồ khác. Áo sơ mi tay dài vải lụa cùng quần jean dài, một màu đen từ đầu đến chân, toát ra vẻ quyến rũ khó tả.

Nhân lúc đang đứng chờ anh, cậu thử suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì để xin infor cho hợp tình hợp lý.

"Hi, từ lần đầu gặp mặt tôi đã rất mến anh rồi, có ngại cho tôi xin infor để xây dựng mối quan hệ giang hồ và thường dân không?"

Không được, nghe giả trân quá.

"Một là anh cho tôi infor, hai là tôi khai ra chuyện anh là người bất lương cho cả trường biết."

Anh ta sợ mới là lạ á.

Dù suy nghĩ hàng tá thứ lộn xộn trong đầu nhưng mắt cậu vẫn đặt lên người anh. Liếc thấy anh đang đi về phía cửa ra vào, cũng là nơi cậu đang đứng. Park Jimin chưa kịp nghĩ đã nhanh chân chạy trốn vào góc, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh cho lắm.

Nhưng nhìn anh sắp đi khỏi tầm mắt của mình, cậu liền chạy theo sau, như một tên biến thái theo dõi người ta. 

Trai đẹp thì ngay cả bóng lưng cũng đẹp. Nếu anh không phải giang hồ chắc cậu đã theo đuổi anh rồi, ngon trai ngu gì không húp. Tiếc là cậu không thể đi theo con đường tà đạo được, chỉ muốn làm một công dân tốt cho đất nước.

Park Jimin cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, lúc phát giác ra thì anh đã biến đâu mất hút. Cậu nhìn trái nhìn phải, quay một vòng gấp gáp tìm kiến bóng hình anh.

"Tìm gì đó." Một giọng nói bình thường nhưng đủ để cậu khiếp sợ vang lên.

Cậu cứ xoay tới xoay lui, nên không phản ứng kịp đập mặt vào lồng ngực anh. Thầm niệm phật một trăm lần, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên.

Vì khoảng cách của hai người hiện tại rất ngắn, mà Kim Taehyung lại đang cúi đầu xuống nhìn xoáy tóc cậu, nên cậu vừa ngẩng đầu lên đã đụng chóp mũi mình vào môi anh.

Park Jimin giật mình, hoảng hốt lùi ra đằng sau. Kim Taehyung lại như cố ý, nhếch môi nhích chân bước thêm vài bước về phía cậu.

Hai người cứ một tiếng một lùi, đến khi lưng cậu đụng vào tường, hết đường lui mới dừng lại.

"Sao, theo dõi tôi hửm?" Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, mặt đầy hứng thú hỏi.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu. Trái tim Park Jimin đập mạnh liên hồi, hai tai bất giác đỏ lên. Cái tên trời đánh này, nói chuyện cũng không thèm cách xa ra một chút.

"Không, không có gì, tôi đi trước!" Park Jimin lắp bắp nói, thừa lúc anh không cảnh giác muốn trốn thoát cho xong chuyện.

Tất nhiên Kim Taehyung nào dễ dàng tha cho cậu thế được. Cậu vừa bước chân sang phải anh đã đặt tay lên tường chặn lại. Park Jimin lại không sợ chết lần nữa trốn sang bên trái, thế là cả hai tay anh đều ấn lên tường giam cậu ở giữa.

"Nói." Anh cúi đầu lại gần mặt cậu, kéo gần khoảng cách ngắn nhất có thể, "Sao lại theo dõi tôi?"

Xét thấy trước sau gì mình cũng chết, không bằng hoàn thành nhiệm vụ trước khi hi sinh.

Cậu nắm chặt hai tay, mở to mắt đối diện với anh nói: "Cho tôi xin infor!"

"Hửm?" Anh có hơi bất ngờ nâng giọng, rồi lại cười khẽ, ngón trỏ gập lại vuốt nhẹ vào làn da trơn bóng bên má cậu, nhướng mày hỏi: "Cưng muốn theo đuổi anh à?"

Đôi gò má của Park Jimin vì cái chạm đó mà đỏ lên với tốc độ kinh người. Cậu luống cuống, nói năng lộn xộn, "Anh...anh điên... tôi, tôi không có!"

Tất nhiên là dáng vẻ này hoàn toàn bán đứng cậu, vì không ai thích mà dám nói thật cả. Nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đầy đáng yêu của cậu, lòng anh có hơi ngứa ngáy.

"Được thôi." Kim Taehyung móc chiếc điện thoại trong túi quần trái ra, ở trước mặt cậu xoay nó một vòng trên tay, "Muốn infor của tôi cũng được..." Anh kéo dài giọng.

Nghe anh nói vậy, mắt cậu sáng rực, rồi lại xìu xuống vì câu tiếp theo.

"Với một điều kiện." Anh cất điện thoại trở về túi.

Được rồi, muốn ăn của dân thường xuyên lăn lộn ngoài xã hội nào có dễ dàng.

"Anh nói đi." Park Jimin nói, thừa lúc Kim Taehyung đang thả lỏng người mà đẩy vai anh ra, kéo giãn khoảng cách của hai người.

Kim Taehyung bị đẩy ra cũng không tức giận, cười khẽ tha cho nhóc con dễ thẹn thùng này.

"Đi theo tôi." Anh bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi, không cho cậu có thời gian load não.

Park Jimin không hiểu gì cả, anh ta còn khó hiểu hơn bọn con gái nữa. Nhưng cậu nào dám cãi, chỉ biết lủi thủi đi theo sau.

Anh dẫn cậu tới bãi giữ xe của trường, lại là con mô tô quen thuộc đó.

Kim Taehyung cầm một chiếc mũ bảo hiểm lên.

Park Jimin nghĩ chắc anh lại như lần đó không nói không rằng quăng mũ vào người cậu nên đã thủ thế trước. Nào ngờ anh chỉ bước đến gần cậu, cũng không nói lời nào nhẹ nhàng đội mũ lên, cài khóa lại cho cậu.

Đầu óc cậu trống rỗng, vừa nãy anh ta thật sự dịu dàng quá thể, cậu có chút hold không nổi. Ai có thể chịu được trai đẹp ôn nhu đội mũ cho mình chứ!

"Đi với tôi một ngày, rồi muốn gì cũng được." Kim Taehyung dùng ngón cái vuốt nhẹ môi cậu nói.

Park Jimin thẫn thờ gật đầu.

Hôm nay anh ta điên rồi hả? Sao cứ thả thính cậu liên tục thế này, một con gà mấy chục năm chưa từng yêu ai như Park Jimin hoàn toàn bị K.O.

______________

Hôm nay mình quá siêng, ra chap đều 3 cả bộ.

Ai khen mình đi =))))




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro