5
Ngồi trên xe của người mình chỉ mới gặp mặt được một lần và đây là lần thứ hai, còn là người cậu nghi vấn là giang hồ. Nhưng Park Jimin không còn sợ sệt như lúc trước nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi, chết thì thôi vậy.
"Anh đưa tôi đi đâu đấy?" Park Jimin cất giọng hỏi khi người lái đang chạy trên con đường mà cậu hoàn toàn thấy xa lạ.
"Đến nơi rồi biết." Kim Taehyung đáp lại, chẳng hề đặt tâm vào lời nói.
Đã quá quen với điệu bộ thiếu đánh này của anh ta nên cậu cũng chẳng muốn nhiều lời nữa, chỉ thêm tốn hơi phí sức.
Cậu ôm chặt eo anh, không phải vì cậu thấy thích đâu. Thứ nhất là cậu sợ mình sẽ bay ra khỏi xe, thứ hai là chỉ cần nới lỏng tay ra thì Kim Taehyung sẽ cho cậu một cái liếc mắt giết người mà cậu chẳng hiểu lý do tại sao anh lại giận nữa.
Hiện tại đang là chiều tối, mặt trời đang dần lặn xuống. Park Jimin ngồi trên chiếc xe mô tô, nó chạy nhanh như rượt theo ánh hoàng hôn đang lập lờ muốn biến mất. Ngã đầu xuống tựa vào lưng anh, đã lâu rồi cậu không có cảm giác thoải mái đến thế.
Ở nơi mà Park Jimin không nhìn thấy, Kim Taehyung lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ.
"Xuống xe." Anh dừng xe lại rồi nói.
Park Jimin thở phào nhẹ nhõm. Sau khoảng thời gian khá lâu thì cuối cùng cậu cũng được xuống xe, khá là ê mông. Và cậu đã kịp thời bước xuống trước khi tên kia có cơ hội ẵm cậu xuống, vẫn là có chút chật vật vì xe hơi cao.
Cậu tháo mũ ra đưa cho anh, mới nhìn lên bảng hiệu nơi mình đang đứng.
Billiard Club.
Bida sao?
Park Jimin cũng không thắc mắc nhiều lắm. Có thể Kim Taehyung đưa cậu đến đây để xem anh đánh bida, cũng được thôi, cậu rảnh mà.
Kim Taehyung dẫn cậu vào trong, đưa cậu đến quầy bar nơi có hai người đang đứng.
"Hey Taehyung, lâu rồi không gặp." Người con trai cầm chai bia trái cây phát hiện ra Kim Taehyung đầu tiên, vẫy tay cười nói.
Kim Taehyung không đáp lời, tay trái đút vào túi quần, tay phải phất một cái ra hiệu đã biết.
"Uầy, giờ mới chịu đến thăm anh hả?" Người còn lại nói, anh ta cầm một ly rượu vang trên tay. Chẳng biết hai người họ có đang thực sự uống với nhau không nữa.
"Mới có một tháng." Kim Taehyung đáp, từ chối cái ôm thân thương của anh ta.
Phát hiện ra người đằng sau Kim Taehyung, cậu ấy đang ngắm nghía xung quanh đánh giá nơi này. Người cầm chai bia huých tay người cầm ly rượu, nhướng mày về phía cậu.
Hai người gật đầu ngầm hiểu ý nhau, "Người mới đấy hả?" Anh trai cầm ly rượu nói.
Trực giác cho biết họ đang nói đến mình, Park Jimin ngừng quan sát lại rồi quay đầu về phía họ. Nhưng câu hỏi đó nghe sao mà khó lọt tai quá, Park Jimin hơi nhíu mày.
Thấy được nét mặt đó của cậu, Kim Taehyung liếc anh trai cầm ly rượu, nói: "Gì mà mới với cũ?".
Sau đó, Kim Taehyung choàng vai thì thầm vào tai cậu: "Anh ta đùa đấy, tôi chưa từng quen ai cả."
Park Jimin nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho có lệ, không thắc mắc tại sao anh lại giải thích cho mình nghe.
Hai người kia một lần nữa tâm linh tương thông, không cần nói cũng hiểu ra được mấu chốt.
Họ Kim vẫn chưa cua được người ta.
"Đùa, đùa thôi ấy mà." Người cầm chai bia cười cười hòa giải, đưa tay ra nói: "Anh là Jung Hoseok, còn em?"
Park Jimin lịch sự bắt tay lại, cười thương mại đáp: "Park Jimin."
Jung Hoseok chỉ tay về phía người bên cạnh, "Còn đây là Kim Namjoon, nó hay nói nhảm lắm em đừng để tâm."
"Được rồi, nói nhiều quá." Kim Taehyung mở miệng cắt đứt màn giới thiệu và làm quen đầy gượng gạo này, "Lấy em hai cây cơ đi."
Jung Hoseok là chủ club bida này, y và Kim Taehyung quen nhau cũng nhờ một lần anh đến đây chơi. Kim Taehyung đánh bida cũng thuộc dạng khá tốt, chủ yếu là tư thế lúc đánh rất ngầu. Nhưng anh lạnh lùng quá, Jung Hoseok tính cách nhiệt tình quan hệ rộng mà cũng phải mất một lúc lâu mới quen thân được với Kim Taehyung.
Kim Taehyung thường chỉ đến đây chơi một mình. Cũng có vài lần đi cùng bạn, nhưng anh rất vô tâm, người ta mới đến lần đầu cũng không hỏi han hay hướng dẫn gì cả. Đây là lần đầu Kim Taehyung chủ động nhờ y lấy hai cây cơ. Jung Hoseok cười thầm trong lòng, tự hiểu ý lấy một cây Kim Taehyung thường đánh và lựa ra thêm một cây tốt nhất.
"Đây, của em." Jung Hoseok cười thân thiện đưa cây cơ cho cậu.
Park Jimin nhận lấy mà lòng tràn ngập hoài nghi nhân sinh. Cậu cũng phải đánh á? Nhưng cậu có biết đánh méo đâu?
"Nhìn tôi." Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung ra lệnh.
Kim Taehyung cúi người, hạ mặt sát xuống gần mặt bàn, hướng mắt nhìn dọc theo cây cơ đến viên bi. Anh đưa đầu cơ lại gần bi cái*, nhắm vào bi cần đánh vài lần rồi thọc đi. Vì số bi đã được tán ra trước nên anh cứ thế mà đánh vào lỗ.
*bi màu trắng trên bàn bida.
Kim Taehyung đứng thẳng dậy, nhìn hai viên bi được mình đánh vào lỗ. Anh lấy phấn lơ chùi đầu cơ rồi nhìn về phía Park Jimin đang ngẩn ngơ tò te.
Không ngờ xem trai đẹp đánh bida cũng là một loại mỹ vị, Park Jimin nghĩ.
"Đến đây."
Nghe chỉ thị của Kim Taehyung, Park Jimin hai tay cầm cơ đi đến.
"Cúi thấp người xuống." Kim Taehyung vỗ vỗ lưng cậu nói.
Park Jimin rất ngoan ngoãn làm theo.
Kim Taehyung vỗ hông cậu, "Tách chân ra chút."
Dù biết là người ta đang dạy cho mình, nhưng anh dựa vào gần quá, cậu có chút ngại, vẫn cố gắng phối hợp.
"Chậc, tay cầm sai rồi." Anh nhẹ giọng trách mắng.
Kim Taehyung dùng thân phận thầy dạy bida, ép sát vào người cậu cùng cúi người xuống. Mặt Kim Taehyung gần như chạm vào má Park Jimin, anh đặt tay mình lên tay lên tay cậu, điều chỉnh lại cách cầm cơ của cậu.
Tay phải của Kim Taehyung vòng qua eo Park Jimin, cầm lấy thân cơ. Trông anh lúc này chẳng khác nào ôm cậu vào lòng cả.
"Thả lỏng." Kim Taehyung nói, môi ghé lại gần tai Park Jimin khiến cậu có chút nhột.
Kim Taehyung làm động tác đánh bi, thọc một cái thành công giúp Park Jimin đưa bi vào lỗ.
Park Jimin - lần đầu đánh bida nhưng chẳng có cảm xúc gì ngoài ngượng ngùng.
"Dễ mà đúng không, hửm?" Kim Taehyung thì thầm vào tai cậu. Dù đã đánh xong nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa áp ngực vào lưng cậu, chưa chịu rời khỏi.
Trước bờ vực mặt sắp nóng đến nổ tung, Park Jimin vội vàng đứng lên. Kim Taehyung cũng thuận theo thế đó mà né ra.
"Anh...anh tự đánh đi." Park Jimin lắp bắp, suy nghĩ một chút rồi chỉ tay về phía ghế sofa, "Tôi...tôi ngồi đó uống nước là được."
Chưa để anh có cơ hội trả lời, cậu đã bay đi mất.
Kim Taehyung cười nhẹ, không làm khó cậu nữa, tìm đại một người bắt đầu ván mới.
Cầm lon coca rót vào ly, Park Jimin dựa vào lưng ghế sofa chán nản thở dài, ở đây thật chẳng vui tí nào. Khi nãy có người thấy cậu ngồi cô đơn lẻ bóng một mình thì cũng muốn đến nói chuyện làm quen, nhưng cậu đã khéo léo từ chối. Không phải Park Jimin chảnh đâu, mà là cậu rất rất lười để phải bắt chuyện với người lạ. Khi mà phải vắt óc suy nghĩ chủ đề nói chuyện của cả hai mà không biết tính tình, sở thích của đối phương ra sao. Và rồi cuộc hội thoại cũng đi đến một cái kết thật nhạt nhẽo. Cậu thà ở một mình còn hơn.
Cũng trách cậu quên mang theo điện thoại, nếu không cũng chẳng chán đến thế này. Park Jimin gần như nằm vào góc ghế, suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Này." Jung Hoseok hất cằm, chỉ về hướng mà Park Jimin đang ngủ.
Một gã xa lạ nào đó đứng cạnh cậu, gã không làm gì cả, chỉ đứng nhìn. Nhưng trông ánh mắt chẳng hề tốt lành gì.
Kim Taehyung dừng chơi lại, đưa cây cơ cho Jung Hoseok. Anh để hai tay vào túi quần đi đến chỗ ghế sofa. Vừa kịp lúc bắt lấy bàn tay của gã ta đang định sờ vào mặt Park Jimin.
"Cút." Kim Taehyung nói, cho gã ta một cái liếc mắt lạnh tanh.
Có thể là do vẻ mặt của Kim Taehyung quá đáng sợ, hoặc là do gã ta quá nhát. Nên đã gãi đầu bỏ đi ngay.
"Lúc nãy tao định lại đắp chăn cho cậu ta..." Kim Namjoon đứng từ xa nhìn màn giành trai đó, có hơi ớn lạnh, "May mà chưa."
"Thằng nhóc đó dữ thật." Jung Hoseok gật đầu đồng tình.
_
Park Jimin dụi mắt, ngáp một hơi thật dài, đá phăng cái áo khoác không biết được đắp lên người từ bao giờ. Ghế sofa khá nhỏ nhưng chắc vì đã bận rộn cả một buổi trưa chiều nên cậu ngủ khá là ngon.
Cảm giác gối đầu có hơi là lạ, Park Jimin vòng tay ra sau sờ thử.
Dùng tay bóp vài cái, hình như cậu đã đoán được đây là thứ gì. Park Jimin bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội lật người lại, mở to mắt nhìn khuôn mặt Kim Taehyung gần trong gang tấc.
Cậu nằm lên đùi anh từ bao giờ thế này!?
Vì quá bất ngờ mà Park Jimin đã ngay lập tức ngồi dậy, kết quả là trán cậu đập vào trán anh.
"Sít..." Cú chạm trán đó không hề nhẹ, cả hai đau đến mức cùng lúc xuýt xoa.
Park Jimin ôm trán nhìn anh, chỉ sợ mình sẽ bị ăn chửi.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung chỉ đau một chút rồi mau chóng thu hồi nét mặt.
Kim Taehyung nhích tới gần Park Jimin, kéo cái tay đang ôm trán của cậu ra. Anh dùng tay nâng cằm cậu lên, lật qua bên trái rồi lại sang phải, chăm chú nhìn vết ửng đỏ trên trán cậu.
"Có sao không?" Kim Taehyung xoa nhẹ trán cậu, hỏi.
"Không...không sao." Dáng vẻ ôn nhu cùng ánh mắt lo lắng của anh khiến Park Jimin quên mất đau là gì.
"Ngốc." Kim Taehyung mắng nhẹ, "Tôi đáng sợ đến thế à?"
Park Jimin né mặt ra chỗ khác, "Làm gì có."
Kim Taehyung kéo cằm cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Park Jimin chớp chớp mắt, không hiểu anh đang định làm gì. Đến khi Kim Taehyung từ từ đưa mặt đến gần, gần đến mức mũi anh sắp chạm vào mũi cậu. Tim Park Jimin đập thình thịch, chưa kịp suy nghĩ gì đã nhắm chặt mắt lại, bộ dáng như chờ...hôn.
Hành động đó của Park Jimin khiến Kim Taehyung cười ra tiếng.
Kim Taehyung thả cậu ra, phủi người rồi đứng dậy.
Anh xoa đầu cậu, nói: "Về nhà nào, cục cưng."
Đầu Park Jimin nổ tung, hai bên má đỏ hơn cả cái trán lúc nãy bị đập đau.
Kim Taehyung cười nhẹ, chọc nhóc con vui thật.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro