6

Kết quả là, Jeon Jungkook chẳng nhận được infor nào của đàn anh từ Park Jimin cả.

Jeon Jungkook chỉ thấy đêm đó, Park Jimin vác một bộ mặt đỏ như mới chạy hàng trăm cây số về kí túc. Hỏi gì cũng không chịu nói, còn mắng cho hắn vài câu "tất cả là tại mày". Jeon Jungkook đặt một dấu chấm hỏi bự chảng trong đầu, nhưng cũng chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ cậu lại nổi cáu lên cắn mình. Hắn đành lặng lẽ nhắn tin cho bạn gái nhiệm vụ đã thất bại, mong bạn của cô tự lực cánh sinh đi.

Thế nhưng không phải Park Jimin không có infor của Kim Taehyung. Mà cũng không phải do cậu đòi đâu, cậu quên mất rồi đấy chứ. Chẳng biết nhờ năng lực nào mà Kim Taehyung lại nhớ ra, anh không nói tiếng nào lấy điện thoại cậu, ấn ngón tay cậu lấy vân tay mở khóa, nhập số điện thoại lẫn thông tin liên lạc, còn tự giác thêm mình vào danh sách bạn bè của Park Jimin. Trước khi đi còn để lại một câu, cảnh cáo cậu không được đưa infor của anh cho ai.

Anh trai à, không được chia sẻ cho người khác thì tôi tốn công đi theo anh cả ngày để xin cái infor này về làm gì chứ!?

Không phải tại anh cũng không phải tại em, Park Jimin đổ lỗi cho thằng bạn thân của mình. Nếu không phải tại Jeon Jungkook dụ dỗ cậu đi theo Kim Taehyung thì cậu đã không gặp mấy chuyện xấu hổ như vậy rồi. Gì mà gối nằm lên đùi, rồi gì mà cục cưng...

Cái con người ế từ lúc mới lọt lòng như cậu làm sao đỡ nổi chứ?

Năng lực của hai từ "cục cưng" thật mạnh, tối đó Park Jimin trùm chăn lên đầu ngủ, giấu đi hai tai cứ mãi đỏ như máu.

_

Park Jimin rót cà phê vào ly, trong lòng rối bời suy nghĩ. Cậu có nên xóa số của Kim Taehyung không nhỉ? Để đó cũng không làm gì, mà xóa thì lỡ đâu cậu gặp lại anh, bị tra hỏi thì chết chắc.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Park Jimin giật mình nhận ra đó là điện thoại của mình, vội lấy ra.

"Chị pha ly này giúp em nhé." Park Jimin nhờ chị nhân viên bên cạnh, đi ra sau bếp nhận cuộc gọi.

"Ai thế?"

"Kim Taehyung."

Nghe đầu dây bên kia trả lời, Park Jimin hốt hoảng nhìn lại tên trên màn hình.

Taehyung.

Đúng anh ta rồi.

Anh ta muốn làm gì cậu nữa đây? Hai người cũng không thân đến mức phải gọi điện để hỏi thăm đâu nhỉ.

"Ra con đường đối diện quán, tôi đang đứng đó." Kim Taehyung nói, không thèm hỏi cậu có thể ra được hay không.

"Nhưng tôi đang làm vi-"

Không để Park Jimin dứt lời, anh nói: "Một là cậu ra đây, hai là tôi vào trong."

"Tôi ra ngay!" Park Jimin vội vàng đáp, thà ra gặp anh một lúc còn hơn là để anh vào quán rồi lại ngồi mấy tiếng rỗi hơi quan sát cậu.

Cũng may quán đang vắng khách, Park Jimin tháo tạp dề ra treo trên móc, xin phép chị chủ quán một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Kim Taehyung đứng kế bên chiếc xe mô tô quen thuộc, một tay chống lên yên, một tay lướt điện thoại. Nghe tiếng bước chân của cậu, anh ngẩng đầu.

Park Jimin không kịp mang giày, xỏ đại một đôi dép chạy lon ton đến chỗ anh. Cậu mở to mắt nhìn anh, chữ trên mặt, anh kêu tôi ra làm gì?

Kim Taehyung không nói gì, đưa tay lấy thứ gì đó.

Park Jimin tò mò nhìn theo, nhưng chưa được mười giây Kim Taehyung đã đưa ra trước mặt cậu.

"Cho cậu."

Là hai bịch tàu hủ nước đường.

Tim Park Jimin thịch một cái, nhịp đập tăng nhanh.

Mới sáng nay thôi, cậu đã đăng lên tường nhà là mình thèm tàu hủ nước đường...

"Cám...cám ơn anh." Park Jimin nhận lấy, miệng lắp bắp.

Đệch, cái cảm giác được người khác quan tâm này thật khó chống đỡ mà.

Kim Taehyung không đáp lại, chỉ xoa đầu cậu vài cái rồi đội mũ leo lên xe. Có lẽ là anh đang có việc gấp, bỏ lại một câu "tạm biệt nhóc con" rồi chạy đi mất.

Park Jimin nhìn anh chạy đi xa, ngơ ngác thêm một lúc mới trở vào tiệm.

"Mới gặp ai mà trông vui thế?" Chị chủ quán thấy cậu lúc đi trông khá cọc cằn, vậy mà lúc về lại treo nụ cười trên môi, cặp má thì hồng hào mới tò mò hỏi.

"Vui gì chứ, bạn em thôi." Park Jimin nói thì nói vậy, miệng vẫn không kiềm được cong lên.

Bình thường cậu chỉ ăn một chén tàu hủ đã no, nhưng cậu nghĩ lần này mình có thể xơi hết hai chén đó!

Tan tầm, Park Jimin vẫn đảm nhận nhiệm vụ khóa cửa tiệm nên chắc chắn là người còn lại cuối cùng.

Đóng cửa xong xuôi, vì hôm nay có người đến đón nên cậu không cần bắt xe ôm, chỉ cần đứng chờ mà thôi. Đang đứng yên ắng, bỗng trong hẻm ở đối diện đường có tiếng ồn phát ra. Park Jimin tò mò nhìn sang, nhờ cặp mắt khá tốt và ánh sáng từ đèn đường, cậu có thể thấy được bóng dáng một người.

Kim Taehyung? Sao anh ta lại ở đây?

Tiếng ồn từ trong hẻm và Kim Taehyung...

Đừng nói anh đang đi đánh nhau đó nha!?

Đệch, cậu nên làm gì đây? Chạy trốn là thượng sách? Không được, lỡ như chỉ có mình Kim Taehyung ở đó mà cậu lại bỏ đi dù biết người mới tặng đồ ăn cho mình hồi sáng đang gặp nạn thì khốn nạn quá. Nhưng cậu đâu biết võ, bây giờ nhảy vào khác gì chết trùm?

Suy nghĩ trong đầu Park Jimin lan man, nhưng chân thì đã cất bước, không lâu sau đã đến đầu hẻm.

Á đù.

Bắt thang lên hỏi ông trời, cái chân lanh quá làm sao bây giờ?

Lúc Park Jimin đưa ra được quyết định là sẽ chạy đi, thì có người đã phát hiện ra cậu.

"Mày là ai?" Một người đàn ông với vết sẹo trải dài từ chân mày xuống má, cùng với hình xăm rồng bay phượng múa hết cả cánh tay, nhíu mày dữ tợn hỏi cậu.

Park Jimin không biết làm gì ngoài mở to mắt nhìn gã.

"Anh Bảy, hay thủ tiêu nó luôn đi!" Đàn em 1 lên tiếng.

Người tên anh Bảy có vẻ cũng đồng tình với ý kiến này, dù sao giết lầm còn hơn bỏ sót.

Anh Bảy hất cằm, ra hiệu, "Lên."

Sau tiếng nói đó, đàn em 1 lập tức vác dao lên vai hầm hầm hổ hổ tiến về phía cậu.

Park Jimin hốt hoảng lùi về sau vài bước, mấy người này sao hổ báo dữ vậy trời!? Có là giang hồ cũng phải từ từ thôi chứ.

"Đợi...đợi chút, anh nghe tôi nói đã." Cậu đưa hai tay ra cản lại, lắp bắp nói.

"Không."

Đây là lời từ chối lạnh lùng nhất Park Jimin từng được nghe, con mẹ nó mấy người này giết người còn nhanh hơn trong phim nữa, lời giải thích cũng không cho nói?

Không còn cách nào khác, Park Jimin dứt khoát quay đầu bỏ chạy, chỉ cầu tổ tiên phù hộ cho đôi chân nhỏ bé này.

Nào ngờ vừa chạy được qua bên kia đường đã bị vấp cục đá té.

Chẳng lẽ dấu chấm hết cho cuộc đời đầy bi kịch thương tâm này lại đến sớm tới vậy sao?

Park Jimin nhắm mắt lại, tận hưởng những giây phút cuối đời.

"Lên xe."

Hả?

Park Jimin giật mình mở mắt, giọng nói này nghe quen thế? Chắc không phải thần chết đâu nhỉ?

Liếc thấy tên giang hồ kia đã sắp tới mà cậu còn ngồi đó mơ mơ màng màng, người trên xe chịu không được nữa, chửi thề một tiếng rồi ôm cậu lên.

Đàn em 1 nhìn chiếc xe chạy đi, la vài tiếng cho có lệ.

Không lâu sau anh Bảy cũng chạy tới, hỏi: "Thằng nhóc kia đâu rồi?"

"Chạy mất rồi." Đàn em 1 chỉ chiếc xe mô tô đằng xa, cười nói: "Thật không ngờ mình diễn xã hội đen tốt vậy, có thể dọa người ta bỏ chạy."

"Ừ, cũng khuya rồi, thôi tao về trước." Anh Bảy vỗ vai hắn, "Chú mày mai đi cast thành công nhé."

"Cảm ơn anh!"

_

Park Jimin ngồi trên xe, bị gió lạnh thổi vào mặt mới hoàng hồn lại.

Nhìn bóng lưng người đang cầm tay lái, Park Jimin bất ngờ, "Kim Taehyung!?"

"Có chuyện gì?" Anh nhanh chóng đáp lời cậu.

Cậu muốn hỏi tại sao anh lại ở đây, có phải anh và đám người kia đánh nhau không, tại sao lúc cậu đến hẻm lại không thấy anh, nhưng khi mở miệng thì lại là: "Dừng xe."

Cảm giác giọng cậu có gì đó không đúng, Kim Taehyung dừng xe lại, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Park Jimin không đáp lời, chống chân đi xuống. Nào ngờ vừa đặt chân xuống đất đã té đầy thảm thương.

Thế éo nào chỉ vấp có cục đá cũng trật chân được vậy trời?

Thấy cậu chật vật như vậy, Kim Taehyung cũng xuống xe đỡ cậu lên. Nhưng anh vừa chạm tay vào đã bị cậu thẳng thừng hất ra.

Kim Taehyung nhíu mày, hỏi: "Cậu bướng cái gì?"

Park Jimin hiếm thấy không sợ hãi liếc hắn.

Kim Taehyung thế mà lại thấy cái liếc mắt này đáng yêu.

"Tôi bướng cái gì? Nếu tôi cứ đi theo anh nữa thì mới là bướng đấy." Hiện tại cậu không thể đứng lên mà bỏ đi được, nên việc ngầu nhất cậu có thể làm chỉ là quay đầu sang đằng khác.

"Đừng nháo nữa, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không."

"Nhanh." Kim Taehyung hơi mất kiên nhẫn.

"Đã nói là không, sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy hả!?" Park Jimin bỗng dưng tức giận, "Ngày đầu gặp anh tôi đã thấy không tốt lành gì rồi, tôi rất muốn né anh đó anh có hiểu không? Anh trai à anh là giang hồ đấy, hôm nay tôi bị trật chân, nếu còn dính theo anh ai biết được sau này còn bị gì nữa chứ? Tôi không muốn dính vào băng đảng đen trắng gì đó đâu!"

Nghe Park Jimin nói một tràng xong, Kim Taehyung không hiểu mô tê gì cả.

"Giang hồ? Ai nói với cậu tôi là xã hội đen hả?"

Park Jimin ngơ ra, chớp chớp mắt nghĩ, "À thì, hôm ở quán nước tôi thấy người ngồi đối diện anh có hình xăm đầy mình. Anh lại trông dữ như vậy nữa..."

"Cậu...chỉ nhiêu đó cậu đã kết án tôi sao?" Kim Taehyung có hơi bất lực, cái logic quỷ quái gì thế này?

"Còn khi nãy tôi thấy anh đứng trước hẻm cùng với bọn đánh nhau nữa, anh giải thích sao đây?"

"Nhóc con, tôi đứng đó chờ cậu tan làm đấy." Kim Taehyung cạn lời.

"Hả?" Có thể thấy được dấu chấm hỏi đang hiện trên đầu cậu, "Vậy sao anh lại đột nhiên biến mất chứ?"

"Mua đồ ăn khuya cho cậu."

Nghe đến đó, Park Jimin hoàn toàn nín họng.

Cảm thấy cậu có lẽ đã tra khảo đủ rồi, anh bắt đầu hỏi tội.

"Này Park Jimin, cậu cũng hơn 20 tuổi đầu rồi, sao cứ suy nghĩ viển vông vậy hả?" Kim Taehyung thật sự là hết nói nổi với cậu, là do cậu xem phim quá nhiều sao?

"Còn nữa, nếu thấy đánh nhau thì cứ bỏ chạy đi, còn đi đến đó làm gì? Cậu không biết suy nghĩ sao?"

"Cứ ai xăm hình là xã hội đen hử? Và nếu tôi thật sự là giang hồ đầu đường xó chợ thì có xuất hiện ở trường không? Cậu nghĩ xem?"

Kim Taehyung định nói thêm mấy câu nữa, nhưng lại tinh mắt phát hiện cậu có gì đó là lạ, cứ cúi gằm mặt xuống đất.

Anh ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu, cố gắng cúi xuống nhìn mặt cậu mới phát hiện là Park Jimin đang khóc.

Khóc?

Ngay lúc đó, mấy lời muốn nói tiếp theo của Kim Taehyung đều biến mất ra ngoài đại dương.

Còn Park Jimin thì lại mất mặt không chịu được. Hồi nhỏ mẹ đã dạy nam nhi đại trượng phu thì không được khóc mà?

Thế nhưng Park Jimin khóc không phải vì đau chân, mà là vì lời anh ta nói đúng đến nổi cậu không thể cãi lại được, nhưng đó cũng không phải trọng tâm. Cái quan trọng nhất là hai phần tàu hủ nước đường của cậu bị rơi mất cmn trong lúc té rồi! Tất cả cũng vì mấy cái suy nghĩ tưởng tượng ngu ngốc đó mà ra.

Và cái cảm giác không được ăn thứ mà mình đang rất hào hứng sắp được ăn nó lại khó chịu thế đấy, ai có thể hiểu đây?

"Tôi nặng lời quá sao?" Kim Taehyung áp bàn tay mình vào má cậu, thề với trời sống hơn hai chục năm từng thấy đầy người kể gái hay trai khóc anh cũng chưa từng dùng tông giọng nhẹ nhàng đến thế.

Park Jimin thật ra cũng không hẳn là khóc, chỉ là cảm xúc đè nén quá lâu đột nhiên trào ra, rơi vài giọt nước mắt là xong.

Nghe câu hỏi han quan tâm của anh càng khiến cậu xấu hổ hơn nữa.

"Không...không có!" Park Jimin đưa tay dụi mắt, "Anh về đi, tôi tự bắt xe."

Kim Taehyung dường như đã mất hết kiên nhẫn, không nói lời nào ẵm con người đã bị trật chân còn bướng bỉnh lên xe.

Trước khi khởi động máy còn không quên hăm dọa, "Ôm cho chắc vào, đừng để tôi thật sự trở thành xã hội đen."

Có thể là lời đe dọa đó của anh hữu hiệu, hoặc là Park Jimin đã không còn sức để bỏ trốn. Ngoan ngoãn vòng tay qua eo Kim Taehyung, ngồi im.

_______________

cũng gần nửa năm rồi chưa ra chap nhỉ...

nên bù lại chap khá dài =)))).

cuối tuần vui vẻ nhé mnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro