7

Kim Taehyung đưa cậu đến bệnh viện gần đó, thủ tục, giấy đăng ký khám bệnh các thứ tất tần tật anh đều tự mình làm. Khi y tá hỏi thông tin cá nhân của bệnh nhân, cậu chưa kịp mở miệng thì Kim Taehyung đã trả lời hết, từ năm sinh đến quê quán, cả tên cha mẹ cậu...

?

Hình như có gì đó sai sai?

Sao cái gì về cậu anh cũng biết hết vậy trời!?

Park Jimin cảm thấy bản thân đang bị stalk trầm trọng.

"Cậu chỉ bị trật chân nhẹ thôi, bó bột một tuần là khỏi." Bác sĩ xem xét chân của cậu một hồi, tay đẩy gọng kính nói.

Nhẹ? Vấp có một cục đá mà giờ cậu phải què chân một tuần sao!? Đồng nghĩa với việc cậu phải xin nghỉ làm ở quán một tuần, đi học với ánh mắt của người đời trong một tuần, không thể đi nhong nhong ở đâu đó trong một tuần.

Park Jimin cảm giác tận thế có lẽ cũng chỉ đến thế.

Kim Taehyung đỡ con người với bộ mặt sầu não như sắp chết đến nơi ra khỏi đó. Hai người chưa về mà ngồi ở ghế đá dưới bệnh viện.

"Muốn ăn gì không?" Kim Taehyung hỏi.

Park Jimin lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu.

"Không phải anh nói lúc nãy đi mua đồ ăn khuya cho tôi sao?"

"Cho mèo ăn rồi."

"..." Tốt bụng ghê nhỉ?

Park Jimin nghĩ nghĩ, có hơi ngại ngùng, ấp úng nói: "Tôi...muốn ăn tàu hủ nước đường..."

"Hửm?" Kim Taehyung có chút bất ngờ ngoài ý muốn.

Park Jimin sợ anh nghĩ mình bị cuồng món đấy, vội giải thích: "Hai phần hồi sáng anh đưa tôi, bị rơi mất rồi!"

Nói rồi, gương mặt cậu lại càng thêm rầu rĩ, cậu là tiếc thật đó.

Kim Taehyung không hỏi thêm gì nữa, xoa đầu cậu "ừm" một tiếng đồng ý.

"Nhưng giờ đã khuya rồi." Kim Taehyung nắm cằm cậu, nhẹ giọng dỗ ngọt, "Ăn tạm gì đó trước, mai sẽ mua tàu hủ cho bạn nhỏ được không, hửm?"

Park Jimin đứng hình, lại đỏ mặt quay đầu sang nơi khác, không biết nói gì hơn ngoài ừ hử cho có lệ.

Anh ta điên rồi sao, ai là bạn nhỏ chứ? Cậu cũng đã hơn hai chục tuổi đầu, cần gì phải dỗ dành, chẳng khác gì trẻ con...

Nhưng cuối cùng Park Jimin chỉ uống một hộp sữa bò. Dù sao thì cậu cũng không có tâm trạng ăn cho lắm, chỉ thèm mỗi tàu hủ nước đường.

Kim Taehyung đưa cậu về ký túc xá, có lẽ là anh đã từng ở đây nên Park Jimin không cần nói địa chỉ gì cả. Cậu không mang đồng hồ nên không biết đang là mấy giờ, nhưng trời rất tối, có vẻ đã khuya nên Park Jimin khá lo lắng là ký túc xá đã đóng. May sao mà lúc cậu vừa đến nơi thì bác bảo vệ chỉ mới chuẩn bị đóng cửa.

Vì không còn thời gian nữa nên Park Jimin cũng không tiện nói nhiều, chỉ chào anh một cái rồi nhảy xuống xe chạy vào trong.

À thì đó chỉ là Park Jimin nghĩ vậy thôi, cậu đang bị què mà, giờ mà nhảy xuống thì không còn lời nào để diễn tả cả.

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải để Kim Taehyung dìu mình lên tận cửa. Mà phải nói là, Kim Taehyung không phải giang hồ thì chắc chắn cũng là anh lớn, rất rất lớn. Đến cả ông bác bảo vệ khó tính như vậy mà anh vẫn có thể dễ dàng xin được theo vào với cậu. Còn cười khà khà nói anh muốn ngủ chung một đêm với cậu cũng chả sao? Xin thứ lỗi, Park Jimin không có nhu cầu đó.

Đến trước cửa phòng, vì không mang chìa khóa nên Park Jimin phải gõ cửa.

Mặt người thì chưa thấy đâu, mà bên trong đã vọng ra tiếng nói.

"Này Park Jimin có biết khi nãy tao chờ mày lâu lắm không hả?" Jeon Jungkook vừa mở cửa vừa phàn nàn, "Còn tưởng bị bắt cóc r-"

"Đàn anh!?" Thấy sự xuất hiện của Kim Taehyung, Jeon Jungkook quên cả mắng cậu.

Lại nhìn xuống cái chân được băng bó nguyên một cục chỉ sợ người khác không nhận ra của Park Jimin, Jeon Jungkook hoảng hốt, "Mày sao vậy!?"

"Mày bị giang hồ bắt thật hả, trắng hay đen? Nó có biết tao là bạn mày không? Mày có nói là tao chẳng có gì ngoài tấm thân này không hả?!" Jeon Jungkook hỏi liên tục, lo cho an nguy của bản thân còn hơn là cái chân của bạn thân. Bình thường hắn cứ tưởng Park Jimin xem phim nhiều quá bị lậm, nhưng có lẽ là hắn đã sai!

"Cút." Park Jimin đẩy Jeon Jungkook sang một bên, cà nhắc đi vào, "Tai nạn thôi."

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Kim Taehyung, "Đàn anh, anh có muốn vào không? Anh muốn ngủ luôn cũng được, em sẽ sang phòng khác!"

Park Jimin ngồi trên giường nghe Jeon Jungkook nhảm nhí, chấm hỏi cực mạnh. Nó với ông bảo vệ có thần giao cách cảm gì với nhau à?

"Không cần." Kim Taehyung đáp, hướng về phía Park Jimin nói, "Có cần gì thì gọi tôi." Rồi bỏ đi.

Jeon Jungkook đóng cửa phòng lại, nhìn Park Jimin với ánh mắt đăm chiêu.

"Lại nghĩ bậy bạ gì đó?"

"Tao biết tại sao hôm đó mày đi với đàn anh cả một ngày mà không xin được in4 rồi." Jeon Jungkook cười khẩy, "Thì ra là giữ cho riêng mình."

Bên cạnh cậu là chiếc gối nằm, Park Jimin tiện tay cầm lấy nhắm chuẩn xác ném vào người hắn.

"Tao có điên mới quen anh ta."

"À há." Jeon Jungkook nhìn về tương lai xa vời vợi, thấy bóng hình người nào đó tự vả vào mặt mình, cười thầm.

_

Dù què một giò nhưng Park Jimin vẫn có thể đi học bình thường, chẳng qua là có chút khó khăn vì phải đi cà nhắc thôi.

Nên sáng nay cậu đã định đi học. Nào ngờ vừa tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ, còn ong ong chóng mặt, nhấc tay lên cũng không nổi.

Jeon Jungkook lấy nhiệt kế đo cho cậu, nóng đến 38.5 độ, hắn đã định nghỉ học ở kí túc canh chừng cậu. Nhưng Park Jimin nói mình chỉ cảm nhẹ, không sao, hắn cứ đi học đi. Jeon Jungkook cũng không nhiều lời, chỉ nhắc cậu nhớ uống thuốc.

Jeon Jungkook ra khỏi phòng, lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Park Jimin nói thì nói vậy, chứ cậu đã sắp liệt tới nơi, bữa sáng còn chưa ăn thì làm sao mà uống thuốc?

Park Jimin định cứ thế mà ngủ, mong sẽ không vì sốt mà giã từ thế giới. Nhưng vừa nhắm mắt lại, đã nghe ai đó ở bên ngoài gõ cửa. Ai thế chứ, cậu không còn sức để mở cửa đâu đấy. Park Jimin nghĩ thầm, mặc kệ vậy, gõ mà không ai đáp thì cũng tự khắc biết đi thôi.

Nào ngờ người đó không đi mà còn mở khóa phòng cậu. Đệch, chẳng lẽ lại là trộm? Tên trộm nào ngu lắm mới nhắm trúng phòng này, ngoài tấm thân và cái điện thoại thì chẳng có méo gì giá trị cả.

Park Jimin cố hết sức để gượng dậy, chứ trộm vào nhà mà vẫn nằm đó nhìn thì có hơi lạ.

"Nằm yên." Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Không đâu xa, là cái người mà tối hôm qua cậu vừa mới gặp.

Kim Taehyung.

Anh chẳng khác gì siêu nhân xuất hiện mấy lúc cậu gặp khó khăn ấy nhỉ.

Khỏi cần hỏi cũng biết tại sao anh lại có chìa khóa phòng cậu, chắc chắn là do Jeon Jungkook. Nhiệt tình thế cơ đấy.

Park Jimin nghe lời nằm yên, nhìn anh vào nhà vệ sinh. Lát sau, Kim Taehyung đi ra với chiếc khăn và thau nước nhỏ trên tay.

Anh lấy ghế ngồi cạnh giường cậu, giúp cậu lau mặt.

Động tác của anh không được nhẹ nhàng cho lắm, có lẽ là không quen chăm sóc người khác. Nhưng Park Jimin lại cảm giác như có một dòng nước rất ấm áp, len lỏi trong tim.

Không! Chắc chắn là tại cậu đang sốt nên mới thấy vậy.

Kim Taehyung dẹp thau nước, lại đến bàn học lấy gì đó.

Anh đi đến bên giường, đỡ cậu ngồi dậy.

"Ăn đi rồi uống thuốc."

Park Jimin nhìn thứ trên tay anh, là một chén cháo.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mà không chịu động đậy, Kim Taehyung thuận miệng nói: "Muốn tôi đút à?"

Park Jimin biết anh chỉ nói đùa, nhưng thật sự là cậu đang mệt đến không thể cầm nổi cái thìa lên. Thế là, Park Jimin chuyển tầm mắt của mình lên người Kim Taehyung, mở hai mắt to tròn nhìn anh.

Có lẽ là vì đang bệnh nên Park Jimin nhu thuận và yếu ớt hơn hẳn, ánh mắt cậu rất đáng thương, như một chú nai con bị lạc đàn.

Kim Taehyung có hơi xao động, kìm xuống ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng. Anh không nói lời nào, đút từng muỗng cháo cho cậu, còn thổi cho hết nóng.

Park Jimin có chút ngại, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn.

Cậu ăn xong, anh liền lấy nước và thuốc cho cậu.

Park Jimin ăn cháo nóng vào bụng thì có hơi đỡ mệt một chút, nhận lấy ly nước vài ngụm uống hết thuốc.

"Ngủ đi." Kim Taehyung dọn hết mấy thứ rác linh tinh, "Có mua tàu hủ cho cậu đấy, dậy rồi ăn."

Tác dụng của thuốc có hơi nhanh, hoặc là do Park Jimin đang mệt, vừa nằm xuống đã lờ mờ tiến vào giấc. Nghe anh nói cũng chỉ ậm ờ vài tiếng, rồi hoàn toàn ngủ sâu.

Thấy cậu đã ngủ, Kim Taehyung cũng chưa về, ngồi đó ngắm cậu.

Không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngắm cậu thở đều.

Nhưng một lát sau, Kim Taehyung lại đến gần, hạ đầu xuống, đặt lên trán Park Jimin một nụ hôn.

_

Park Jimin ngủ đến tận chiều tối, nheo mắt tỉnh dậy, đá chiếc mền nóng nực ra khỏi người.

"Chịu tỉnh rồi hả?" Jeon Jungkook tay cầm cây kem, thấy vẻ mặt ngáo ngơ của cậu thì hỏi.

"Kim Taehyung đâu?"

"Đàn anh hả, đi lâu rồi." Jeon Jungkook nhớ lại, Kim Taehyung đợi hắn từ trường về mới dám đi khỏi, còn dặn hắn nhớ xem chừng cậu. Park Jimin lần này đúng thật là bắt được vàng. Cũng may đêm qua hắn có xin số điện thoại đàn anh, vậy là có thêm người để giúp đỡ trong những lúc khẩn cấp.

Thấy cậu đã khỏe hơn hồi sáng, Jeon Jungkook không còn nhiệm vụ gì nữa nên lập tức hẹn bạn gái ra ngoài chơi.

Trước khi đi còn không quên nói, "Tàu hủ gì đó ở trên bàn đấy, đàn anh dặn mày nhớ ăn."

"Ờ." Park Jimin đáp.

Park Jimin sốt cả ngày người đã đầy mồ hôi, không tắm không được. Lúc tắm xong đi ra, cậu lại ngáp dài buồn ngủ, có vẻ vẫn còn chưa khỏe hẳn.

Park Jimin đã định lên giường ngủ lần nữa, nhưng chợt nhớ ra phần tàu hủ nước đường chưa ăn.

Cậu ngồi vào bàn học, cầm muỗng lên ăn. Vì mua từ lúc sáng nên nó đã hoàn toàn nguội ngắt, vậy mà cậu lại thấy rất ngon, ngon hơn cả bình thường.

Thêm vào đó, hình như có gì đó là lạ, đang dần nảy lên, quấy phá trái tim cậu.

_

mọi người ngủ ngonn ヽ(o^ ^o)ノ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro