8
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Và Park Jimin phải đi học.
Đã qua một tuần kể từ ngày cậu bị què, và giờ cậu đã có thể đi đứng như một người bình thường. Cũng là một tuần cậu không nhìn thấy mặt anh.
Park Jimin cảm thấy cực kì bất công. Từ chỗ làm, kí túc xá, trường học đến nhà dì cậu, nơi đâu anh cũng biết, muốn tìm cậu là có thể tìm ngay. Còn cậu thì chỉ có mỗi cái tên và số điện thoại của anh.
Lúc muốn gặp người ta thì hay lắm, không bao giờ cho từ chối, lúc thì biến mất biệt tăm biệt tích, một tin cũng không thèm nhắn.
Người ta có phải món đồ đâu mà muốn dùng thì dùng muốn vứt thì vứt hả?
Dỗi vãi.
Park Jimin thề, giờ Kim Taehyung có xuất hiện cậu sẽ không ban tặng anh bất cứ cái liếc mắt nào.
Và Kim Taehyung xuất hiện thật.
Ôi đệch, thế đéo nào mà Kim Taehyung có thể biến thành thầy dạy thay của cậu được vậy!?
Đừng bảo cậu hay nghĩ nhiều suy diễn nhé, rõ ràng là anh ta đáng nghi vcl. Người bình thường có thể thoắt ẩn thoắt hiện, biết hết thông tin của cậu, từ anh lái mô tô sang thầy giáo được sao?
Nếu Kim Taehyung không phải giang hồ, chắc chắn anh ta đã dùng sắc đẹp của mình để đạt được mọi thứ.
Sự thật chứng minh, bản mặt đẹp trai của anh ta đã chiếm lấy hết sự chú ý của nữ (và nam) sinh trong lớp.
Kể cả cậu.
Park Jimin như quên mất mình đã thề những gì, mắt dán vào anh thầy trên bục giảng.
Đừng nói cậu hai mặt, tại anh ta đẹp mà?
Trên bục, là dáng người cao hơn m7, chiếc quần tây bao phủ đôi chân dài, áo sơ mi trắng phẳng phiu được đóng thùng gọn ghẽ cùng chiếc cà vạt làm tăng thêm phần trưởng thành đứng đắn. Cậu không biết là anh thật sự bị cận nhưng quên kính áp tròng, hay anh chỉ đang ngựa mà lại đeo thêm một cặp kính gọng vàng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của chiếc mũi cao.
Bây giờ, nếu bục giảng có biến thành sàn diễn thì cũng không khác biệt gì mấy.
"Mắt sắp rớt ra chưa?" Jeon Jungkook ngồi kế bên nhìn thằng bạn thân không chút ngại ngùng dán cặp mắt vào đàn anh, thiếu điều muốn bay lên mà ăn người ta, không nhịn được nói.
"Gì...tao chỉ đang xem ổng có đem theo súng không thôi." Park Jimin mất tự nhiên nói.
"Tìm lý do nào hợp lý xíu đi cha." Jeon Jungkook khinh bỉ.
Vào tiết học, cách giảng bài của Kim Taehyung cũng đặc biệt lắm, tông giọng trầm ổn không cao không thấp nói một mạch từ lý thuyết qua đến bài tập, vỏn vẹn trong 15 phút. Như kiểu, hiểu thì hiểu không hiểu thì hiểu, anh không rảnh nói nhiều.
Cũng may anh chỉ dạy thay một bữa, nếu không thì cả đám ăn cứt hết.
Trong lúc Park Jimin đang mải mê ghi chép, có một bóng người đến gần bàn cậu, không phép tắc xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.
"Bạn nhỏ."
Park Jimin đờ người, từ từ ngẩng đầu lên, anh thầy trên bục giảng đã xuống đây từ lúc nào.
Park Jimin hơi nhíu mày, hỏi: "Anh muốn-" gì.
Chưa dứt lời, người kia đã nói.
"Gọi thầy."
Ok, fine.
"Vâng, thầy...muốn gì?"
Kim Taehyung không đáp lời cậu, liếc mắt nhìn qua người kế bên cậu.
Jeon Jungkook rất hiểu ý, phối hợp di chuyển sách vở kiếm cái bàn khác ngồi.
Kim Taehyung tự nhiên đặt mông xuống chiếc ghế vừa mới trống, một tay đặt lên bàn, một tay vòng qua vai cậu, dựa sát vào.
Tim Park Jimin đập thình thịch.
Đệch, có thầy nào tiếp xúc thân mật với học sinh như vậy không hả, hả, hả?
"Trò còn gì không hiểu, cần thầy giải thích thêm không, hửm?" Giọng anh trầm khàn, thì thầm vào tai cậu, như một luồng gió nhẹ khiến vành tai Park Jimin từ từ đỏ lên.
"Không...không cần." Park Jimin lắp bắp đáp, rất muốn chạy ra khỏi lớp ngay bây giờ.
Mẹ nó, chắc chắn là cố tình, biết bao nhiêu học sinh, sao chỉ hỏi có mình cậu?
Park Jimin không nói là mình thích đâu.
Ể, sao cậu lại thích nhỉ?
Kim Taehyung không nói gì nữa, chỉ ngồi đó mà quan sát cậu. Một chốc thì cầm tay cậu sửa lỗi sai, một chốc thì sờ mó chơi đùa vành tai cậu, một chốc thì xoa đầu cậu.
Park - bị quấy rối công khai - Jimin, không thể làm gì khác ngoài ngồi yên cam chịu, vì cậu biết mình sẽ không cãi lại được anh.
May là cái trường vô vị này không có confession, nếu không thì Park Jimin chắc chắn sẽ bị phốt, nghi ngờ có gian tình với thầy giáo a.k.a đàn anh cựu học sinh của trường.
Và vì anh ta đẹp trai - người đẹp luôn luôn đúng, người bị xỉa xói chắc chắn chỉ có mình cậu.
Park Jimin tự bổ não ra một câu chuyện, cảm thấy thật thương tâm cho bản thân.
Ở một nơi nào đó trong lớp, có một họ Jeon đang âm thầm lặng lẽ quay cảnh đầy mùi gay của đàn anh và thằng bạn thân gửi cho bạn gái mình.
_
Hết tiết, đến giờ giải lao, Park Jimin tìm Jeon Jungkook đi ăn trưa, vì lý do nào đó mà hắn từ chối lời mời của cậu.
Được thôi, cậu đi một mình vậy.
Nhưng ông trời lại không muốn thế.
Park Jimin đã rất cố gắng để lơ đi sự hiện diện của anh thầy từ nãy đến giờ cứ mãi đi theo cậu, thế nhưng trên đường đi đến căn tin, với những ánh mắt cứ hướng về người kế bên cậu, như là thấy sinh vật lạ, Park Jimin có muốn giả mù cũng không được.
Park Jimin đi lấy đồ ăn xong thì tìm bàn ngồi, và khỏi nói luôn, anh thầy nhất quyết phải ngồi đối diện cậu.
Nhìn xuống phần cơm, Park Jimin thầm thở dài, nghĩ.
Có thêm cục nợ này cũng không thiệt gì lắm, nhờ vẻ mặt đẹp không tì vết của anh mà cậu được cho cả phần thịt nhiều gấp đôi bình thường, và cả chén canh đầy rau.
Chậc, thời buổi này, đúng là nhan sắc lên ngôi, kể cả bác gái bán đồ ăn mà cũng bị rù quyến.
Trong lúc ăn, hai người tuyệt nhiên không nói chuyện, cúi xuống ăn trong yên lặng.
Park Jimin bình thường ăn cũng khá cẩn thận, không biết sao hôm nay lại để dính thức ăn ở khóe môi. Cậu không thấy, không để ý, mà Kim Taehyung thì đã rút một tờ khăn giấy ra, nói.
"Ngẩng đầu."
Park Jimin theo bản năng ngước lên.
Anh chồm tới trước một chút, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vết dơ trên khóe môi cậu.
Thật nhẹ nhàng, cũng thật nhanh chóng, sau khi vứt tờ khăn giấy đi, lại nói.
"Đúng là bạn nhỏ nhỉ, ăn cũng cần người chăm."
Park Jimin lười cãi anh, tiếp tục ăn phần cơm của mình. Chỉ là, vẫn không thể ngừng được trái tim đang đập lên liên hồi.
Ai cần anh ta chăm chứ, dịu dàng như vậy, muốn thính chết con người ta à?
Sau giờ giải lao, Park Jimin tiếp tục lên lớp học, cậu nghĩ chắc mình phải bái bai anh rồi, vì tiết sau là môn khác.
Nhưng không.
Kim Taehyung đã dặn cậu, sau giờ học phải đứng ở cổng trường chờ anh.
Park Jimin có thể từ chối sao?
Không.
Park Jimin có thể bỏ trốn sao?
Càng không.
Vì cậu có làm gì đi nữa thì chắc chắn anh vẫn sẽ bắt được cậu, nên Park Jimin đành ngoan ngoãn mà thuận theo, khỏi mắc công phí sức chạy với chả trốn.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ phải chờ người về hết anh mới xuất hiện. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy một chiếc xe mô tô cực kì nổi bật, ngạo nghễ đứng ở đám đông, và chủ nhân của nó càng hấp dẫn hơn thế, áo sơ mi đã thoát ra khỏi quần tây, chiếc kính gọng vàng biến mất, tóc mái bay phất phơ, hoàn toàn mất đi vẻ đứng đắn lúc đứng trên bục giảng.
Park Jimin ngỡ như mình đang đóng phim thần tượng.
Park Jimin bước tới, được anh mang nón cho.
Sống hơn hai chục năm trên đời, lần đầu cậu được trải nghiệm cảm giác được người người dõi mắt nhìn theo.
Làm bạn với trai đẹp hời thật!
Ngồi trên xe, anh không nói sẽ chở cậu đi đâu, Park Jimin cũng không hỏi.
Khi đến nơi, cậu có chút không tin vào mắt mình, đây là...cầu tình nhân?
Hai thằng đực rựa tới đây chi vậy trời?
Kim Taehyung dẫn cậu đi đến cuối chân cầu, nơi ít người qua lại nhất.
Park Jimin từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Kim Taehyung, sợ anh nhảy xuống.
Đẹp trai mà đi sớm thì hơi tiếc.
Bỗng, anh gọi cậu.
"Park Jimin."
Cậu đối diện với tầm mắt anh.
"Hả?"
"Tôi thích cậu."
"Hả!?"
"Anh thích em."
"Hả!?!?"
"Anh thích em, muốn làm bạn trai của em, muốn chạm vào em, muốn nắm tay em, muốn hôn em, muốn làm-" em.
"Ngừng! Ngừng! Ngừng!" Park Jimin che miệng anh lại, trước khi Kim Taehyung nói ra cái từ xấu hổ kia.
"Hiểu chưa hả?" Kim Taehyung lấy tay cậu ra khỏi, thật bình tĩnh hỏi.
Không, cậu đéo hiểu.
Cái quần gì đang xảy ra vậy trời!?
__________
một ngày đẹp trời, anh thầy đẹp trai bỗng muốn djt mình, phải làm sao phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro