Chương 13 : Đối Đầu




Sau đêm hôm đó cậu hắn cũng không còn hằn hộc với cậu như trước nữa. Nhưng cả hai vẫn không thể tự nhiên, đến ngồi cùng nhau cũng thấy ngại ngùng.

Cầm tấm ảnh của Jin cất vào ngăn bàn. Đến cuối cùng anh ấy vẫn không thể thoát khỏi trái tim cậu. Dù cậu có cố gắng ra sao đi nữa, thì cũng không cũng anh ấy.

Mắt nhìn lên trần nhà, tâm tình hỗn loạn không yên. Có lẽ phải học cách quên anh ấy. Chôn hình bóng ấy sâu trong trái tim.

Vơ chiếc áo khoác mỏng trên giá móc đồ cậu mở cửa đi ra ngoài. Dù sao hắn cũng cho cậu ra ngoài rồi cậu nên tận hưởng, không biết khi nào tâm tình hắn không còn tốt lại cấm túc cậu thì có hối hận cũng muộn rồi.

Đường phố vẫn như vậy, Ji Min dang rộng đôi tay ngẩng đầu lên trời hít vào một hơi rõ dài.

- Này Park Ji Min kia _ Từ xa một tiếng thét chói tai vang lên và nó ngày càng gần cậu cho đến khi một vật gì đó đập vào đầu cậu.

- Jung..Jung Kook _ Cậu lắp bắp mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Sao ? Mày không vui khi thấy tao về sao ? Quên tao rồi sao ? Gọi điện cũng không thèm bắt máy !! _ JungKook bức xúc.

- Nào có tao đương nhiên rất vui ! Mày về ngay lúc này thực sự tao rất vui _ Ji Min không kiềm được nước mắt ôm chầm lấy Jung Kook.

- Này mày bị làm sao đấy, bộ việc tao về làm mày cảm động vậy sao ? Có đang diễn không đấy ?

Ji Min chỉ cười cười. mấy ngày này thật buồn bã gặp được Jung Kook thế này thấy vui hẳn ra.

- Đi theo tao.

.

.

.

- Vào thôi.

Jung Kook dắt cậu đến Hollys Coffee nhưng vừa đến nơi cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở đó.

- Vì không gọi được cho mày nên mới hẹn anh ấy không ngờ trên đường lại gặp mày đó, không cần ngạc nhiên vậy đâu.

Vừa đến bàn cậu liền ngồi vào phía đối diện anh.

- Gì vậy ? Sao không ngồi vào chỗ chồng mày ?

Ji Min và Jin không nói gì, cả hai cũng không nhìn nhau, cho đến khi Jung Kook nhận thấy điều gì đó không tự nhiên, Jung Kook lên tiếng.

- Bộ hai người có chuyện á...á.. _ Cô phục vụ làm đổ nước lên người Jung Kook làm Jung Kook la toáng lên.

- Xin lỗi quý khách, thành thật xin lỗi quý khách.

- Thôi được rồi tôi không sao _ Jung Kook quay qua nói với Ji Min _ Tao vào nhà vệ sinh một tý.

Cậu không muốn Jung Kook đi lúc này nhưng cũng không còn cách nào khác. Giờ chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên ngường ngùng.

- Em....sống tốt chứ ? _ Jin lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.

- Ừm. Còn anh ?

- Vẫn ổn.

Lại im lặng.

Ji Min cảm thấy lạnh sống lưng. Tae Hyung đang ngồi trong ô tô nhìn cậu. Cậu hốt hoảng, nhất định không thể để hắn hiểu lầm được.

- Anh đã thấy em.... _ Jin ngừng lại khi thấy Ji Min không được bình thường _ Ji Min em ổn chứ _ Anh đưa tay lên định chạm vào cậu.

- Em ổn _ Cậu gạt tay anh ra làm anh có chút hụt hẫng _ Em có việc nói với Jung Kook dùm em.

Cậu vội vã rời đi nhưng chiếc xe của hắn đã đi mất rồi. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an.

- Ji Min đâu mất rồi ?

- Em ấy.... đi rồi _ Jin trả lời, ánh mắt mang đầy vẻ u buồn.

=====

Cậu phóng như bay vào nhà, liền thấy hắn đang thay đồ cậu vội vàng giả thích.

- Không như anh nghĩ đâu, chúng tôi chỉ tình cờ thôi không phải tôi cố ý gặp anh ấy.

Tae Hyung nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại. Cậu tự làm mình mệt chỉ để giải thích với hắn điều đó thôi sao. Chỉ vì sợ hắn làm khó người mà cậu yêu chứ không phải sợ làm tình cảm cả hai rạn nứt.

- Anh không để tâm chuyện đó _ Tae Hyung cười dịu dàng với cậu _ Anh phải đi công tác em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân _ Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

Cậu đứng nhìn theo bóng hình đó. Cảm giác bây giờ trống rỗng.

.

.

.

Ji Min chán nản đi qua đi lại trong nhà. Cậu không có cách nào liên lạc với Jung Kook cả vì vậy cả ngày chán nản nằm trên sô-pha. Cậu cầm tờ báo lên xem tin tức không ngờ Kim Myung chiếm cứ tít đầu tờ báo nhưng toàn là báo cáo giá cổ phiếu đã giảm mạnh.

Jin Min cẩn thận đọc tường tận nội dung tờ báo mới biết được Jin tự mình đến New York cạnh tranh hạng mục đấu thầu nhưng lại thất bại mà công ty cướp đi hạng mục này lại là Il Ho.

Cậu sững sờ cầm điện thoại lên gọi cho Seok Jin.

- Cậu còn gọi điện cho anh ấy làm gì nữa ?

- Jung Kook ?

- Tôi đây, tôi thật không ngờ cậu lại đối xử với anh ấy như vậy ? Anh trai tôi đã làm biết bao nhiêu điều cho cậu cậu có biết không hã ? Sao cậu nhẫn tâm vậy chứ _ Cách xưng hô của Jung Kook giờ đây đầy xa lạ.

- Anh trai ? Jung Kook cậu đang nói gì vậy ? _ Ji Min như không tin vào tai mình.

- Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói.

Ji Min cố hét vào điện thoại nhưng bên kia chỉ là tiếng tút tút vô vị. Để điện thoại xuống, cả người giống như không còn sức lực ngồi dựa vào sô-pha. thất thần thật lâu. Cậu đã mất đi người mà mình yêu nhất và bây giờ cậu vừa mất đi người bạn thân nhất. Ji Min nức nở, nước mắt rơi xuống đầy vẻ bi ai.

Buổi tối nay Tae Hyung sẽ về và cậu ngồi trong phòng đợi hắn. Bất ngờ từ đâu hắn dùng hai cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu đẩy cậu xuống giường. Xa cậu mấy ngày giờ đây hắn không còn kiềm chế được nữa. Nhưng cậu dùng sức đẩy hắn ra.

- Anh.. buông ra cho tôi.

Kim Tae Hyung nhíu chân mày trầm mặc nhìn cậu.

- Tôi đã nói rồi tôi và anh ấy hôm ấy chỉ là tình cờ thôi, anh cũng nói với tôi anh không để tâm vậy tại sao lại còn dồn anh ấy vào đường cùng. Tại sao anh không tin tôi ?

Giọng nói sắc bén của cậu như lên án hắn, từ đầu đến cuối vẫn không hề biểu lộ một chút biểu cảm nào, giờ phút này chỉ âm thầm lạnh lẽo.

Không khí giữa hai người nặng nề như chết lặng.

- Vậy anh hỏi em anh nói anh không làm thì em có tin anh hay không ? _ Giọng nói của hắn mang chút chua xót.

Ji Min không trả lời lời nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn đủ cho hắn hiểu tất cả.

- Em không hề tin lời anh nói.

Kim Tae Hyung lạnh lùng gằn từng chữ, hung hăng đạp một cái vào giường, cuối cùng nở nụ cười u ám, tiếng cười đầy sự giễu cợt. Hắn đóng cửa thật mạnh rồi bỏ ra ngoài.

Ji Min nhìn bóng lưng rời đi của Tae Hyung như có vẻ xa cách nào đó, trong lòng không hiểu đó là cảm giác gì.

.....

Lúc trời vừa sáng, mới chìm vào giấc ngủ không lâu thì cậu mơ hồ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Ji Min từ từ mở cặp mắt sưng vù, trong không khí còn vương lại mùi hương dễ chịu của Kim Tae Hyung, Ji Min ôm lấy chăn ngồi dậy đầu tựa vào giường. Tiếng nước chảy trong phòng tắm một hồi lâu mới dừng lạ, hắn quấn một chiếc khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mắt sưng vù của cậu, lại tự trách bản thân lại làm cậu rơi lệ. Nhưng giờ phút này tâm trạng hắn cũng không mấy dễ chịu. Ji Min đột nhiên đi đến trước mặt hắn gằn giọng.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Kim Tae Hyung sau khi nghe cậu nói, lửa giận lại bốc lên. Rốt cuộc cậu vẫn cứng đầu không chịu tin hắn. Hắn giật mạnh tay cậu lớn tiếng.

- Tại sao em lại cứng đầu như vậy hã ? Em có thể đi hỏi hắn đừng có ở đây đoán mò.

Cậu cố giằng tay ra nhưng hắn càng nắm chặt hơn.

- Bỏ ra _ Cậu vùng vằng, trợn mắt nhìn hắn.

Hắn hơi sững người. Sau đó nắm lấy tay cậu giơ lên.

- Em đang chống đối anh ?

Ji Min im lặng.

Kim Tae Hyung tức giận, mạnh bạo nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

- Em nghĩ em chống đối được tôi ?

Cậu không trả lời. Miệng hắn nhếch lên.

- Em không thể chống đối được tôi, hãy nhớ điều đó _ Kim Tae Hyung gằn lên đay nghiến _ Đi mà hỏi hắn xem tôi đã làm gì hắn, em đừng có chọc cho tôi điên, sẽ không yên ổn đâu !

____END CHAP 13____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jinmin#vmin