Cảnh Cáo

#Jimin

Sau bữa tối đó, giữa tôi và giám đốc Kim dường như khác hẳn. Giám đốc tấn công dồn dập, làm tôi muốn thở cũng khó.

Thật ra, nói không có tình cảm thì không đúng. Mà có nhiều vấn đề lắm. Nào là địa vị, giai cấp, danh phận, gia môn bla bla các kiểu. Nói chứ sống khó lắm chứ có dễ đâu.

Huống hồ, tôi đã từng nghĩ sẽ bất chấp cùng giám đốc tiến thêm một bước. Nhưng cuộc đời không như ý muốn...

Trước bữa tối với giám đốc, tôi được mời gọi đến phòng Chủ tịch. Thật ra tôi biết lí do nhưng vẫn giả ngu trước đã.

"Cốc, cốc! Tôi là Park Jimin bộ phận Marketing."

- Vào đi!

- Chào Chủ tịch! Chủ tịch điều tôi lên là có việc gì ạ?

- Tôi nghe danh cậu lâu rồi nhưng giờ mới được gặp. Quả là nhân tài của công ty nhỉ? Haha, ngồi đi nào, đừng căng thẳng.

Vừa nghe giọng điệu của Chủ tịch, tôi biết ông đang cố kiềm sự tức giận.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sofa dài, chân khép nép, thẳng lưng, nét mặt điềm đạm nhìn Chủ tịch.

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé! Giám đốc Kim, tôi muốn cậu chấm dứt mối quan hệ tình cảm với nó. Cậu yên tâm, tôi sẽ không sa thải cậu đâu. Tôi chẳng có lý do gì mà phải sa thải nhân viên của mình, đặc biệt là một nhân tài như cậu, đã giúp công ty phát triển rất nhiều.

- Chủ tịch, hình như ông hiểu lầm rồi. Tôi với giám đốc Kim chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

- Bạn bè á? Nhưng theo như tôi nhìn, ánh mắt giữa cậu và giám đốc Kim không hề bình thường chút nào. Tuy không nồng cháy nhưng tôi biết, đó là cái nhìn yêu đương.

Tôi im lặng nhìn Chủ tịch.

Ủa đm? Ông là thần Cupid à? Ông sai rồi, là con ông thích tôi đó!!! Ôi đệt, sao giờ tôi có cảm giác mình bị lừa vậy nhỉ?

Ủa đm? Bộ Pháp luật cấm tôi thích Giám đốc à? Có luật nào ngăn cản yêu đương, nói tôi nghe?

Nhưng mà, cũng đã tôi nói với Giám đốc Kim rồi. Tôi và anh ta không xứng rồi, nhưng anh ta cứ thả thính vậy, không đớp uổng lắm chứ bộ.

Chủ tịch đã nói đến vậy, tôi hiểu ý ông chứ không phải không hiểu.

- Tôi vẫn không rõ lắm ạ!

- Cậu muốn tôi nói thẳng ra là cậu không xứng với con tôi à?

Đệt! Biết ngay mà!

- Tôi biết ạ!

- Tôi nghĩ hình như tôi đánh giá thấp cậu rồi! Cậu Park không đơn giản như tôi biết!

Wtf??? Thế ông muốn tôi sống sao? Muốn tôi làm hài lòng cả thiên hạ à?

- Tôi vẫn hi vọng cậu hãy cố công tránh tư.

- Dạ, tôi đã hiểu.

Tôi nói rồi mà, Giám đốc! Haiz, anh làm khổ tôi rồi này!

Tôi vốn không xứng rồi, anh còn làm tôi thích anh! Tôi phải làm sao với anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro