Một đời
Các tình tiết và thiết lập nhân vật đều là hư cấu.
Kể bằng ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Phác Trí Mân. Do đó mọi sự kiện, con người và tính cách của các nhân vật khác đều chịu sự chi phối từ cảm xúc và cách suy nghĩ, nhìn nhận của nhân vật này. Sẽ có những góc khuất, bí mật của các nhân vật khác không bao giờ được lý giải.
Đây cũng coi như là lời chia tay chính thức của mình với otp sau 7 năm ròng rã, trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ rời đi, nhưng có những điều đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể chấp nhận và vượt qua được, nên có lẽ mọi thứ kết thúc ở đây chính là điều thích hợp nhất.
...
Đời người có lúc thật ngắn, nhưng đôi khi lại rất dài. Thế giới rộng lớn, nhân duyên mong manh. Con người ta nếu không nỗ lực tìm kiếm cơ hội thì làm gì có chuyện giữa biển người mênh mông gặp lại nhau. Không biết ai đúng ai sai, mà đúng hay sai vốn dĩ cũng không còn quan trọng nữa.
...
Xin chào, tôi là Phác Trí Mân, 25 tuổi, một chàng trai rất bình thường. Ừm nói từ đâu nhỉ? Tôi đã từng có một mối nhân duyên dang dở, gọi là đơn phương cũng không đúng. Người ấy không biết nên gọi là ánh trăng sáng hay nốt chu sa, nhưng đã từng ở trong tim tôi rất lâu, lâu đến mức tôi ngỡ rằng cả đời này mình không thể buông bỏ.
Năm tôi 13 tuổi, học lớp 8, tôi đã gặp Kim Thái Hanh. Năm đó không biết vì lý do gì mà danh sách lớp của cả trường đều bị sắp xếp lại, lớp tôi cũng không phải ngoại lệ, các thành viên trong lớp gần một nửa là những gương mặt khá xa lạ, Kim Thái Hanh nằm trong số đó.
Ban đầu tôi không để tâm lắm, vì khá hướng nội, chỉ quanh quẩn trò chuyện với mấy người bạn thân thiết từ trước. Từ lúc mới vào Kim Thái Hanh đã được nhiều người chú ý và vây quanh, phần vì cậu ấy đẹp trai (chuyện đẹp trai mãi sau này tôi mới ngộ ra, thời điểm đó hầu như không để ý đến chuyện cậu ấy đẹp hay không), phần vì cậu ấy nói chuyện khá tinh tế và ngọt ngào. Cái thời mới lớn nổi loạn ấy mà, nói vài câu gây mất lòng rồi dẫn đến đánh nhau là chuyện rất phổ biến, thế nên người biết cách nói chuyện như cậu ấy khác biệt hẳn so với đám đông và cũng được lòng nhiều người. Lúc mới tiếp xúc với nhau, tôi chỉ ấn tượng mỗi điều này, một người nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự, đùa giỡn có chừng mực, đương nhiên không thân thì hầu như không nói đùa.
Khi bắt đầu chơi với nhau rồi, tôi cũng thấy được những thứ mà trước đây không hề quan tâm, điển hình là chuyện Thái Hanh rất đào hoa, có nhiều người tương tư cậu ấy, thể hiện ra mặt cũng có, mà giấu kín cũng có, cứ cách một thời gian tôi lại nghe người khác bàn tán người này thích cậu, người kia thích cậu. Thái Hanh cũng đã có vài mối tình, ở độ tuổi đó hẹn hò đôi khi là để chạy theo xu thế của những người đồng trang lứa, cho có người yêu với thiên hạ, hợp nhanh tan nhanh, có những mối tình thật sự rất ... dở hơi, tôi cũng từng có, thế nên tôi cũng chẳng mặn mà tìm hiểu kỹ cái thứ quan hệ phức tạp này của những người xung quanh. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghe cho biết, không quan tâm mấy vì không phải chuyện của mình, cũng không ảnh hưởng đến mình.
Cứ như thế chúng tôi từ từ trở nên thân thiết hơn, trò chuyện cũng rất thoải mái vui vẻ.
Đến khi lên lớp 9, năm tôi 14 tuổi, chúng tôi lại càng thân thiết hơn, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi, tin đồn tôi và Kim Thái Hanh có tình cảm với nhau bắt đầu nổi lên. Năm đầu tiên chơi với nhau, cũng đôi lần có người trêu chọc hoặc tò mò chúng tôi có tình cảm trên mức tình bạn với nhau không, nhưng tôi chỉ cười xòa thấy nó thật nhảm nhí. Tin đồn vừa nổi lên, tôi vẫn giữ suy nghĩ như cũ, cho rằng chúng thôi thân thiết quá nên mới khiến người khác hiểu lầm và đồn thổi thành dạng quan hệ "có chuyện mờ ám".
Chỉ là sau một thời gian tôi nhận ra có gì đó không ổn lắm. Đi học vào sáng sớm, trời vẫn còn lạnh, lớp chưa có ai, tôi là người đến đầu tiên, tiếp đó là cậu ấy, trong khi tôi định chào hỏi như bình thường, thì cậu ấy đã dang rộng tay rồi bảo: "Trí Mân, ôm một cái cho ấm."
Thời điểm đó tôi như hóa đá, đầu óc trống rỗng, không biết đây là loại tình huống gì, nên phản ứng thế nào. Cuối cùng tôi chọn cách ngó lơ, giả ngu, không mở miệng từ chối nhưng cũng không ôm cậu ấy, tựa như chưa từng nghe gì. Sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không rõ đây là hành vi bình thường hay không, tôi không thích skinship với mọi người và luôn giữ một khoảng cách nhất định, tôi chưa từng làm thế với ai và cũng chưa từng thấy ai xung quanh mình làm thế. Nhưng thế giới của tôi rất nhỏ bé, tôi không biết cậu ấy và những người khác có coi đó là điều bình thường diễn ra trong cuộc sống hay không. Tôi cũng không có can đảm hỏi người khác, quá khó để mở miệng mô tả mà không khiến người nghe hiểu lầm, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy chuyện này không ổn lắm, không phải là loại chuyện có thể dễ dàng kể với người khác. Nếu như hỏi tôi có muốn ôm cậu ấy không? Rất lâu sau này tôi mới dám thừa nhận với bản thân rằng mình cũng muốn, nhưng lúc đó lý trí bảo rằng đây là điều không phù hợp, tôi đã chọn lý trí, và rất nhiều lần sau này cũng vậy. Cảm xúc chưa bao giờ có quyền quyết định trong cuộc đời tôi.
Lúc tôi từ chối cậu ấy không có vẻ gì khó chịu hay thất vọng, hoặc là tôi đã không nhìn ra, khi ấy tôi vẫn còn nhỏ không thể nhìn ra cảm xúc của người khác nếu họ không biểu hiện rõ. Từ đó đến mãi sau này, chúng tôi không một ai nhắc đến chuyện của buổi sáng đó, như một kí ức chôn sâu, hoặc là đã sớm lãng quên.
Cứ thế từ từ từng chút một, giữa chúng tôi trở thành một loại quan hệ khó có thể gọi tên. Cậu ấy xoa đầu, vuốt tóc, nhéo má tôi, còn tôi cứ mơ mơ hồ hồ để những việc đó xảy ra, không bài xích, không né tránh, mơ mơ hồ hồ tiếp nhận. Nhiều năm sau này, tôi đã lý giải rằng lúc đấy tâm trí chưa nhận ra rằng bản thân đã thích cậu ấy nhưng trái tim đã rung động và chấp nhận cậu ấy trước rồi.
Cậu ấy thả thính nhiều, thẳng thắn cũng có mà ẩn ý cũng có. Chỉ là năm đó tôi quá ngây thơ, chưa trải sự đời, có rất nhiều thứ bày ra rõ ràng trước mặt mà vẫn cứ ngẩn ngơ không tỏ trong lòng, ngây thơ đến mức có thể gọi là có phần ngu ngốc. Có lẽ tôi là một trong số rất ít người cậu ấy theo đuổi lâu như vậy, kiên trì như vậy. Nếu có người trực tiếp chứng kiến chắc sẽ mắng tôi là đứa không biết điều, quá chậm hiểu khiến người ta phát cáu. Cũng đúng, nhưng nhiều năm sau tôi mới nhận ra, hoặc đúng hơn là mới chịu đối mặt để nhìn nhận ra điều này. Với nhan sắc và cách ăn nói ứng xử khéo léo của cậu ấy, thật ra có nhiều đối tượng cậu ấy không cần theo đuổi, người ta tự khắc đổ, có những người chỉ mong được tiếp xúc với cậu nhiều hơn một chút, nói với nhau nhiều hơn mấy câu, thế mà tôi có rất nhiều thứ trong tay lại không muốn nắm lấy. Năm đó, cũng không chỉ một người ghét tôi vì được cậu ấy đặc biệt quan tâm. Chỉ là có những thứ không thể vượt qua, không có can đảm để cho bản thân một cơ hội, tôi cũng tiếc chứ, nhưng rồi tất cả cũng qua, trở thành một bài học dài hơi và đắt giá.
...
Ngược dòng thời gian trở về khi tôi còn nhỏ. Trong kí ức của tôi khi còn bé, ba là người luôn dịu dàng dỗ dành tôi. Thế hệ của ba mẹ vẫn là thế hệ khó khăn sau chiến tranh, ba tôi lại có học thức khá cao so với mặt bằng chung thời đó, trong khi những người cùng thời ở quê phần lớn vẫn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì ông có một công việc văn phòng nắng chẳng tới đầu, mưa chẳng tới mặt, được nhiều người nể trọng. Tôi từng rất tự hào về ông, tôi cũng như nhiều đứa trẻ khác coi ba là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời. Nhưng tất cả chỉ là đã từng... Năm 6 tuổi tôi phát hiện ra ba ngoại tình, không thể nhớ nổi tôi phát hiện ra nó như thế nào, chỉ nhớ rằng khi chỉ là một đứa trẻ chưa tự viết được tên của chính mình tôi đã hiểu rằng ba tôi có một người phụ nữ bên ngoài. Hình ảnh người cha hoàn hảo mà tôi từng rất tự hào cứ thế vỡ vụn từng chút, sụp đổ theo thời gian trôi.
Bao nhiêu tiền ba có đều đổ vào người đàn bà kia, chẳng những thế ông còn về nhà tìm đủ mọi cách đem tiền đi, nắm tiền trong tay có đôi lúc ông đi biền biệt một tuần mười ngày mới về, còn chuyện vài ngày không thấy mặt trở thành chuyện thường. Năm tôi học lớp 1, ba luôn là người đưa đón, nhưng những năm sau đổi thành mẹ. Tôi lúc đó còn quá nhỏ, có những chuyện không thể hiểu được, càng không thể nhìn thấu, chỉ là nhìn căn nhà chỉ còn hai người tôi hiểu rằng có những thứ không thể cứu vãn được. Mẹ tôi cũng không nói gì với tôi, suốt từng ấy năm bà vẫn luôn cho rằng tôi không hề biết gì, chỉ đến khi học cấp 3 một lần vu vơ tôi nói với bà rằng tôi biết hết, biết ba ngoại tình, biết người đàn bà đó là ai, lúc bà ta tới nhà gây chuyện với ba tôi khi hai người đã chia tay tôi cũng hiểu. Chỉ là một đứa trẻ học cấp 1 thì biết phải phản ứng thế nào đây? Tôi không biết mình phải làm sao, phải nói gì, tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng đây là chuyện mà người lớn không muốn tôi biết, hình như tôi không được phép biết, thế là tôi im lặng suốt hơn mười năm, diễn một vở kịch tựa như không nghe, không thấy, không biết. Tôi không rõ là mình diễn quá đạt hay người lớn đánh giá nhận thức của tôi quá thấp, mà từng ấy năm chưa một ai nhận ra tôi biết hết tất cả.
Nếu có ai hỏi tôi, có hận ông ấy không, tôi sẽ trả lời hận chứ, đã từng rất hận. Ông không chỉ làm tôi thất vọng một lần, sau khi rời bỏ người phụ nữ nó ông cũng mất luôn sự nghiệp, làm bạn với hơi men, trở nên bê tha. Từ được người người kính nể xem trọng, ông trở nên tầm thường, thậm chí khiến tôi xấu hổ trong một thời gian dài, không dám nói về ba mình với bạn bè. Tôi còn nhớ mỗi lần lâu ngày gặp lại người quen hay họ hàng, câu hỏi của họ thường là "ba còn uống rượu không?". Ông yêu thể diện, sợ những chuyện làm mình xấu mặt, bị người khác nói động tới liền nổi đóa, thế mà ông làm biết bao nhiêu chuyện mất mặt. Tôi cũng giống ông, vô cùng yêu thể diện, nên tôi không thể yêu ba mình nữa.
Sau này khi ông bệnh nặng rồi mất, cái nhìn của tôi về ba mình cũng dịu đi nhiều, tôi lại thương xót, lại đau lòng vì ông, cũng thôi không còn cái suy nghĩ sẽ oán hận ông đến chết, mang theo nỗi hận đó xuống mồ cùng mình, nhưng tôi vẫn không tha thứ. Cũng vì cả một đoạn tuổi thơ như vậy tôi luôn hoài nghi tình yêu và sự chung thủy, đặc biệt là nam giới. Thật trùng hợp, Thái Hanh cũng đào hoa. Xung quanh cậu ấy không thiếu nhất chính là những người nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, có người kín đáo, có người vồ vập, chung quy đều nuôi chút mong muốn trở thành người yêu của cậu ấy. Mà cậu ấy thì luôn lịch sự và nhẹ nhàng, không tổn thương ai cả, có phần không vạch ra ranh giới rõ ràng. Đây chính là một sự đe dọa công khai với nỗi sợ trong lòng tôi.
Tôi luôn ám ảnh bởi lòng chung thủy và rất nhạy cảm với sự phản bội. Cả đời này tôi vĩnh viễn không thể quên được những tổn thương khi ba tôi ngoại tình, ông tổn thương tôi, tôi cũng chứng kiến ông tổn thương mẹ, ngày ấy ông đã làm rất nhiều cách để ép mẹ đưa tiền cho ông, rồi lại gây áp lực muốn bà chủ động ly hôn, tôi cũng từng là chỗ trút giận của ông. Tôi như con chim sợ cành cong, có chút gió là lại lo được lo mất, tôi sợ mình trải qua những gì giống mẹ, sống lại cuộc đời của bà.
Thế nên một người có quá nhiều vệ tinh vây quanh, không có giới hạn rõ ràng với bạn bè, ngay từ đầu đã là dạng tôi không cho phép bản thân dây vào. Cậu ấy hẹn hò nhanh chóng, chia tay vội vàng. Tôi luôn có một suy nghĩ nếu tôi và cậu ấy thành một đôi thì có lẽ tôi cũng sớm chung số phận với những người yêu cũ kia. Tôi cần an toàn và bền vững, đó là thứ không thể nhìn thấy ở chỗ Thái Hanh. Với tư cách là bạn bè tôi luôn tin tưởng cậu ấy, kể cả đến bây giờ khi chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc, tôi vẫn tin tưởng cậu ấy là người bạn tốt, cũng là một trong những người bạn tôi tin tưởng nhất. Nhưng để trở thành người yêu, thì lại không đủ niềm tin.
Nên tôi không bao giờ đáp lại lời tỏ tình của cậu ấy, cậu ấy cũng không phải chỉ tỏ tình một lần. Chúng tôi cứ thế mập mờ không phân rõ, dây dưa với nhau. Sau này nghĩ lại cảm thấy bản thân lúc đó rất đáng ghét, cũng không phải người đàng hoàng tốt đẹp gì, nhưng lúc đó tôi không thấy mình sai, không nghĩ mình sai với cậu ấy. Nhưng năm ấy, tôi cũng không thừa nhận mình thích Thái Hanh, bản thân tôi không chấp nhận sự thật này, đây không chỉ là vấn đề về nỗi sợ hay tổn thương, mà là tôi không dám đối mặt với tình cảm và mong muốn của bản thân.
Khi tốt nghiệp cấp 2 tôi đã nghĩ sau này không thể học chung lớp nữa, tôi bắt buộc phải vạch rõ ranh giới và quên cậu ấy đi. Lúc đó tôi rất quyết tâm, nhưng trong mấy năm tiếp theo lại bận rộn đấu tranh với chính mình. Mấy năm đó, tôi tự giằng co xem nên quyết tâm buông tay hay tiếp tục nuôi chút hy vọng. Thật nực cười đúng không? Không dám thừa nhận mình thích người ta mà lại nuôi hy vọng cả hai có thứ gọi là tương lai. Tôi là một đứa đầy mâu thuẫn, đã hèn nhát lại còn cố gắng ra vẻ đàng hoàng thanh cao. Ừm nghĩ lại thấy lúc đó bản thân thật đáng ghét.
Cấp 3, tôi và Thái Hanh học khác trường nhưng cũng khá gần nhau, đi chung một chuyến xe buýt. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, nhắn tin trò chuyện. Tôi vốn nghĩ đây là giai đoạn thích hợp nhất để đưa mối quan hệ này lẫn vị trí của cậu ấy trong lòng tôi về với chỗ thích hợp của nó, nhưng tôi lại thất bại. Cứ mỗi lần gặp cậu ấy, tình cảm cố gắng đè nén sâu trong trái tim lại trồi lên, như ngọn lửa được thổi thêm hơi mà bùng lên, lặp lại hết lần này đến lần khác. Chừng ấy năm tôi cứ lay hoay, mơ hồ chất vấn bản thân vì cái gì mà không thể từ bỏ. Là vì chúng tôi quá hợp nhau sau? Đó là lý do hợp lý nhất mà tôi tìm được qua nhiều năm. Mãi đến bây giờ cậu ấy vẫn là người bạn hợp với tôi nhất cả về tính cách và cách nói chuyện, nếu chỉ làm bạn thì thật sự không có gì để chê, người đủ tinh tế, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, biết nhìn từ góc độ của đối phương để đưa ra lời khuyên. Chỉ có một điểm trừ là đào hoa, lịch sử tình trường khiến người ta lo lắng, mà đó lại là vấn đề chí mạng, như bức tường vững chắc ngăn cách trong mối quan hệ này.
Sau này, tôi đã từng nghĩ nếu chúng tôi gặp nhau muộn đi mấy năm, mọi chuyện có lẽ đã khác, lúc trưởng thành hơn tôi có thể sẽ dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, cũng tin tưởng đối phương hơn. Nhưng cuộc đời mà, quá khứ thì không có nếu, lại càng không có giá như. Thành thì là hạnh phúc, là món quà trời ban, không thành thì là bài học.
Suốt cả quãng thời gian học cấp 3 hình như cậu ấy không có mối tình nào, tôi đã lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cậu ấy và không tìm thấy gì, nhưng nếu thực sự có tôi cũng sẽ không bao giờ biết vì không có can đảm để mở miệng dò hỏi từ bất kỳ ai. Có vài lần tôi đã ảo tưởng rằng người ấy đang đợi mình, nhưng đã gọi là ảo tưởng thì dù sớm hay muộn tôi cũng nhận ra đây là một suy nghĩ không có cơ sở thực tế. Ba năm cứ như vậy trôi qua, mối quan hệ không mặn không nhạt, không xa không gần, vốn dĩ đã mơ hồ lại được phủ thêm một tầng sương mù nữa. Càng về sau tôi càng mệt mỏi với cuộc đấu tranh của mình, cuối cùng tôi lựa chọn mặc kệ, nếu không thể quên, thì cứ nhớ, nhớ đến chừng nào không thể nhớ nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Đã lâu lắm rồi, trí nhớ có phần mơ hồ, tôi nhớ cậu ấy từng vài lần hỏi tôi có người yêu chưa, chẳng nhớ rõ là mấy lần, lần cuối cùng là vào năm nhất đại học. Lần nào câu trả lời của tôi cũng là chưa, và mọi chuyện chỉ có thế, sau nhiều năm tôi cũng không còn hy sức để nghĩ xem như thế là thế nào, tôi chưa bao giờ hiểu được nghĩ suy tính và mục đích của cậu ấy.
Sau lần cuối ấy một thời gian cậu ấy công khai người yêu. Thành thật mà nói, lúc ấy tôi rất sốc, đầu óc tên dại, tay chân run rẩy lạnh toát, mất một lúc lâu mới hoàn hồn rồi lại diễn một vở kịch điềm nhiên như không có gì. Nếu hỏi có đau không, đương nhiên là đau, nhưng không có tư cách để nói mình đau. Chỉ có thể im lặng tiếp nhận, tỏ ra bình tĩnh mặc kệ trong lòng vỡ vụn. Thời gian để tôi bình thản thật sự phải tính bằng năm. Nhưng sau tất cả tôi không thể nói chuyện với cậu ấy bình thường nữa, bức tường vô hình đã biến thành hữu hình, mọi thứ từ từ chìm vào im lặng.
Bạn tôi đã từng khuyên tôi hãy cắt đứt hẳn mối quan hệ này, nhưng lúc đó tôi không dám, không dám xé rách bức màn mỏng giữa cả hai. Tôi sợ bị Thái Hanh chất vấn, không biết đối mặt với cậu ấy thế nào. Nhưng sau này tôi lại nghĩ có khi cậu ấy còn chả muốn nhìn mặt tôi nữa, nói gì đến việc chất vấn. Chỉ là một ngày đẹp trời không vì cái gì cả, một ngày rất bình thường tôi xóa liên hệ bạn bè với cậu ấy trên mạng xã hội, đó cũng được coi là một dấu chấm hết rõ ràng. Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn lét lút nhìn xem cuộc sống của cậu ấy, mãi cho đến khi có thể buông tay.
Có nhiều điều trong mối quan hệ này tôi không thể hiểu được. Trước đây tôi từng hiểu mình tại sao lại thích Thái Hanh nhiều và lâu như thế. Vì cậu ấy đẹp trai sao? Đương nhiên là không phải. Có lẽ vì cậu ấy là người đầu tiên nghiêm túc lắng nghe tâm sự của tôi, cố gắng tìm cách an ủi, khiến tâm trạng tôi tốt hơn, cũng là người đầu tiên tôi dám mở lòng nói về tổn thương của mình. Dù tôi chỉ nói một phần nhỏ trong số những tổn thương, nhưng cũng chính nhờ cậu ấy tôi học được cách mở lòng, hiểu được rằng có thể sẽ có người lắng nghe và an ủi, bản thân không nhất định cứ phải gồng mình chịu đựng mãi. Lúc ấy cậu ấy còn quá trẻ, không thể hiểu được những gì tôi trải qua, nhưng vẫn lắng nghe, không chê tôi phiền, bên cạnh khi tôi trải qua một trong những biến cố lớn nhất trong đời, thế nên tôi rất trân trọng cậu ấy. Không có cậu ấy, có lẽ tôi phải chật vật hơn nhiều mới vượt qua cú sốc trong mối quan hệ với người thân năm ấy.
Vài năm trước tôi nghĩ chúng tôi chính là đúng người sai thời điểm, giờ thì tôi không muốn bàn luận xem mối quan hệ này có thật sự như vậy không. Phải đến năm cuối đại học, sau một biến cố lớn khác, tôi bắt đầu nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận các mối quan hệ bao gồm cả chuyện với Thái Hanh, tôi mới nhận ra nhiều điều. Phải đến đây, mất bảy năm dài tôi mới học được bài học mà mình cần học trong mối quan hệ này. Nhận ra mình đã hèn nhát thế nào, ai mới là người sai.
Trước nay chúng tôi vẫn luôn là Thái Hanh đuổi, tôi chạy, dằn co như vậy nhiều năm, có lẽ đã quá mệt mỏi rồi nên cậu ấy buông tay. Trước nay cậu ấy chưa từng sai với tôi, nhưng tôi đã sai với cậu ấy, cũng sai với chính mình. Sai với chính mình vì đã né tránh, không chấp nhận không dám đối mặt với tình cảm của bản thân, dày vò bản thân chừng ấy năm, cũng chừng ấy năm mãi không thể buông bỏ là vì tôi chưa học được thứ mà mình nên học, khi hiểu ra rồi tự động sẽ có thể nhẹ nhõm mà từ bỏ. Sai với Thái Hanh vì đã lập lờ, không phản hồi, không gật đầu tiếp nhận nhưng cũng không trực tiếp từ chối, để cậu ấy lững lơ nhiều năm, không biết nên làm sao. Tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy nghĩ gì, đương nhiên là đến bây giờ cũng không có can đảm để hỏi. Cậu ấy lắng nghe tôi nhưng không mấy khi nói về bản thân mình, lại càng không chia sẻ gì nhiều, có nhiều thứ tôi không biết và sẽ mãi mãi không biết được, tôi không phải cậu ấy nên không thể hiểu được những khó khăn trong lòng cậu ấy, nhưng có một điều rằng tôi đã dày vò cậu ấy bằng sự lập lờ không chỉ một lần.
Có một vị tiền bối từng nói với tôi nếu em thật sự quan trọng với cậu ấy thì cậu ấy đã không để em bên cạnh lâu như vậy mà không có động thái nào rõ ràng. Tôi đã suy nghĩ về câu nói này một thời gian dài, nhưng cuối cùng nhận ra đúng sai vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa vì tất cả đã muộn rồi. Tôi từng nghĩ mối quan hệ của chúng tôi thuộc nhóm 'có những mối quan hệ chẳng biết ai đúng ai sai, mà dù đúng hay sai thì cũng không cứu vãn được nữa', vốn dĩ có nhận ra mình sai hay không, sai ở đâu thì đều là muộn màng. Dù mối quan hệ không thể vãn hồi, thì đó vẫn là bài học lớn, giúp tôi trưởng thành hơn. Suy cho cùng có một số người đến để dạy cho ta một bài học chứ không phải để đồng hành lâu dài.
Tôi cũng từng nói với bạn của mình có những cặp đôi rời xa nhau sau nhiều năm lại quay về với nhau, một số cặp khác thì lại không, vì họ tách ra để học bài học bài học của mình, người học được người không, nếu cả hai cùng học được bài học họ sẽ gặp nhau ở điểm kết thúc, còn chỉ một người học được thì hai người vĩnh viễn hai lối. Có lẽ người duy nhất cần học là tôi, còn cậu ấy thì không, nên tôi cũng không gặp lại cậu ấy ở điểm kết thúc, chỉ là nhờ mối quan hệ này tôi dần dần hiểu ra rất nhiều điều, không chỉ giới hạn trong mối quan hệ của chúng tôi. Những gì tôi học được có lẽ cũng xứng đáng với tám năm dài tự dằn vặt chính mình.
Sau tất cả, khi cậu ấy đã rời đi từ rất lâu rồi tôi cũng đã có thể buông tay, không phải bằng cách ép buộc chính mình rồi lại thất bại như trước kia, lần này tôi hiểu và chấp nhận buông tay, hoàn toàn không níu kéo và hy vọng nữa. Rất lâu sau này Thái Hanh vẫn sẽ là một đoạn ký ức không thể quên, là một phần của tuổi trẻ mà tôi không thể chối bỏ, chỉ là phần này nốt trầm nhiều hơn nốt thăng, là tiếc nuối đầu đời vụng dại. Tôi vẫn nuối tiếc, chỉ là không hối hận, sẽ không có nếu như quay trở lại vì trên đời không có nếu, càng không có giá như, tôi đã chọn lý trí và mãi sau này có lẽ cũng như vậy. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, tôi đã mất rất lâu mới trả xong cái giá khi nghe theo lý trí, đương nhiên lựa chọn trái tim cũng sẽ có một cái giá khác, chỉ là tôi không còn muốn tìm hiểu nữa. Đã lựa chọn thì phải chấp nhận cái giá đi kèm với nó.
Mọi thứ đều đã qua, đau khổ, nước mắt, dằn vặt, tiếc nuối sẽ không nằm lại quá khứ hẳn, nhưng con người đều phải bước về phía trước. Chỉ có cậu ấy là mãi mãi thuộc về quá khứ...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro