Chap 13

Hố hô hô hô hô =•= tui trở lại òy ây. Kaka vote cho tụi đi rùi tui đăng chap cho~~~

Tag mấy thím cái hình nè~~~

______________________________________________

Tại lớp 10A1, có con mèo nhỏ đang lăn lăn lộn lộn trên bàn, mắt thì híp lại trông vô cùng đáng yêu. Chắc mấy cô thắc mắc tại sao Park bảo bảo nhà mình là một mọt sách chính hiệu mà giờ lại đang lăn lộn trên bàn buồn ngủ đúng hơm. Truyện nó là thế này nè !

-----Kí túc xá trường Sonyeondan-----

Phòng 130...

Park bảo bảo nhà mình người thơm tho, sạch sẽ khoác trên mình bộ đồ ngủ hình con mèo vô cùng đáng iu tiến lại gần bàn học chuẩn bị học bài. Chưa kịp ngồi vào bàn thì đã nghe thấy giọng nói ' hoạ mị oanh tạc ' của đứa bạn đáng iu~~ Kim Miyeon vang lên:

- Jiminie à~~~ tụi tớ tắm xong rùi đó, cậu mau vào giặt đồ đi nha~~~ - vừa nói, Miyeon vừa vứt trước mặt cậu một thùng quần áo bẩn. Park bảo bảo nhà mình đành cố gắng lết thân đem đống đồ đáng nguyền rủa đi giặt. Miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa lũ bạn vô tâm đang ngồi coi TV, bóc khoai tây chiên ăn ngon lành. Ây da, ai bảo cậu đầu têu làm gì, giờ khổ vậy nè. ( Lí do con mều bị bắt giặt đồ có trong chap 12 nha mấy cô^^)

Trường cậu do không có nhiều tiền quỹ cho lắm nên không thể nào sắm cho mỗi phòng  một máy giặt riêng được nên Jimin nhà chúng ta đành phải sắn tay vào mà giặt cả núi đồ đó mãi tới hơn 9h30 mới xong. Báo hại cậu phải thức khuya làm bài tập để giờ thiếu ngủ như này. Jimin à! Không thể trách cậu được chỉ trách lũ bạn cậu quá quá ' tốt ' mà thôi !

Hiện tại cậu đang gật gù trong lớp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu mắt nhắm mắt mở bật dậy nghe điện thoại.

- Àn nhon na sê ô, cho hỏi ai đấy ?

- Ai cái gì xuống sân trường đi, tôi đợi cậu !

- Ơ...này..này...Hừ ! - cậu chưa nói xong thì người bên kia đã tắt máy. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn cứ đánh liều nói dối bà cô dạy văn là mình bị đau bụng nên muốn về nghỉ ngơi rồi chạy tót xuống sân trường theo lời người kia.

- Này cậu đi lâu quá đấy - một giọng nói khàn khàn vàng lên bên tai cậu. Cậu quay phắt lại thì ra là hắn. Chính hắn đã nói cậu xuống sân trường. Nhưng để làm gì nhỉ à mà sao hắn biết số điện thoại của cậu ta? Còn nữa bộ hắn trống tiết ư? Blablabla... Trong khi cậu còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì đã bị ai kia kéo đi làm cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đành bước theo bởi vì đã xuống đến đây rồi chẳng lẽ lại chạy nên lớp nghe bà cô già ca bài ca ru ngủ hả. Cậu xin khiếu. Hai người chạy được một lúc thì dừng lại trước khi vui chơi, hắn đang định bước vào thì cậu toàn cản lại.

- A a a từ từ đã nào, chúng ta đang đi đâu vậy ? - cậu ngơ ngác hỏi hắn.

- Nè cậu có bị sao không vậy? Vào khu vui chơi không chơi chẳng nhẽ ngắm cảnh hả - hắn chống hai tay vào hông, mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Ừ hả , cơ mà là anh bao tôi đó nha ! - cậu chu mỏ nhìn hắn.

- Ừm tôi bảo được chưa ! - hắn dịu dàng xóa đầu cậu nói.

Nghe được câu trả lời như ý, cậu như trẻ con được cho kẹo, hết đi tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đu quay khổng lồ, blabla....còn hắn chỉ biết lắc đầu bởi cái tính trẻ con, lóc chóc của cậu. Hết khu vườn chơi cả hai lại rẽ vào côi nhi viện vui đùa cùng mấy đứa nhỏ ở đó rồi sau đó lại rủ nhau đi càn quét hết mấy quán ăn ven đường làm hắn khóc ròng thay cho cái ví của mình. Chẳng mấy chốc đã hết một ngày, hắn và cậu giờ đang đi bộ vòng quay công viên ngắm cảnh. Seoul về chiều thật đẹp. Dòng người đông đúc vẫn không ngừng qua lại dưới các tòa nhà chọc trời. Đường phố thi nhau bật điện như đang muốn thay màu áo mới trước mắt người đi đường vậy. Từng làn gió mát nhè nhẹ thôi qua tóc cậu, công viên vào buổi chiều tối cũng không có nhiều người qua lại nên vô cùng yên tĩnh thanh bình. Hắn cùng cậu lựa một cái ghế ngay cạnh khóm hoa to mà ngồi. Cả hai trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng không chịu được cái không khí im lặng đến khó chịu này cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn anh nhiều nha! - cậu vừa cười vừa nói, nụ cười độc đáo ấy làm cho ai kia phải thẫn thờ mà ngắm nhìn.

- Hừm không có gì đâu nếu cậu muốn, sau này tôi sẽ lại đưa cậu đi tiếp. À, Park Jimin này cậu có người yêu chưa ? - hắn nhẹ nhàng hỏi cậu, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Jimin.

Câu hỏi của hắn làm cậu hơi bất ngờ. Người yêu à, cái loại gay như cậu thì đâu xứng đáng có được cái thứ gọi là tình yêu chứ. Đúng là cậu có yêu một người nhưng đó cũng chỉ là đơn phương thôi người đó đâu có yêu cậu còn khinh thường, ghê tởm cậu nữa chứ. Cậu mỉm cười nhạt rồi lặng lẽ quay đầu nhìn về phía xa như đang muốn che giấu những giọt nước mắt đang trực rơi của mình. Thấy cậu không trả lời mà chỉ lẳng lặng quay đi, hắn buồn bã đứng dậy, thôi thì không trả lời cũng được cứ để hắn tiếp tục ôm hy vọng nhỏ nhoi này đi. Sắc trời tối dần, hắn vẫn giữ ánh mắt dịu dàng với cậu, sau đó chìa tay ra trước mặt Jimin miệng cười nói.

- Được rồi về thôi tối rồi đó !

-Ừm ! - cậu cười nhẹ đáp lại.

Cách đó không xa, một chàng trai mang mái tóc màu nâu, dáng người cao gầy ăn mặc hết sức thời thượng, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc về phía cậu và hắn. Anh lôi trong túi chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó...

- Mau điều tra cho tôi Park Jimin đang ở đâu và làm gì suốt thời gian qua - chưa để người kia kịp nói gì anh đã tắt máy , vội quay bước ra con siêu xe màu đen của mình miệng lẩm bẩm, môi khẽ nhếch lên.

- Park Jimin lần này gặp mặt tôi sẽ làm cho cậu phải nhớ đến tôi mãi mãi. Cứ chờ đấy, kịch hay sắp bắt đầu rồi !



---------------------------------------------------------------------------- 

Dự kiến là sắp có biến lớn nha mấy cô. Vote dùm tui với

Huhu sửa chính tả với cả teencode rồi nha các bạn yeu :<

#Y.Ê.U#







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro