Chap 31(End)
Chap cuối rùi đó, liệu mấy cô còn care bộ này ko??😥😥
_---_----_----_---_---_---_---_---_---_--
- Ư..ưm! - Jimin nhăn mặt ưm một tiếng, bộ dạng cậu bây giờ trông rất thảm thương. Cũng phải thôi bị đánh như vậy cơ mà, cậu tự nhủ rồi mỉm cười nhạt. Cơ mà còn ả Jang Yeon gì đó, ả đâu rồi??
- Hahaha.....cậu Park, đã tỉnh rồi sao??
Lee Jang Yeon cười lớn tiến vào với một ly rượu có màu tím than trên tay
- Ưm..Ưm... - cậu giương cặp mắt uất ức nhìn ả bởi do chiếc khăn ở miệng nên cậu nào buông lời chống đối được.
- Ha ha ha..có lẽ anh người yêu của cậu không vượt qua...
"RẦM" - Tiếng đá cửa cắt ngang lời nói của ả..... Kim Taehyung tới rồi!! Anh mặt mày giận dữ, quần áo có vài vết bẩn cộng với máu, trên mặt lẫn tay đều toàn thương tích khiến cậu không khỏi đau lòng. Ả ta vừa nhìn thấy anh, mặt liền thất sắc, miệng lắp bắp không thành tiếng.
- A..anh..la-làm thế nào...mà..?? - ả ta sợ hãi lùi về sau
- Làm thế nào hả? Hừ lũ đó chẳng là gì đối với Kim Taehyung này cả! - anh nhếch mép rồi lại gần chỗ ả. Hai người, một lùi một tiến. Ả bị anh doạ đến đường cùng liền liếc nhìn Jimin, thuận tay tháo khăn bịt miệng cậu ra, đổ ly rượu vào.
- U..khụ khụ..cô..nó..khụ..cái gì vậy?? - cậu nhăn mặt nhìn ả ta.
- Ha ha ha...nó là loại thức uống được chế tạo từ cây Pokeberries*. Cái ngươi vừa uống chế tạo bởi 10 quả Pokeberries tuy ít nhưng có thể người sắp được nhìn thấy thiên đường rồi đấy, Park Jimin à! - cô ả cười lên điên dại nhìn cậu. Anh mặt mày tối sầm đi lại chỗ cô ả thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta, rút điện thoại gọi trợ giúp.
- Alô, HoSeok hả? Mày đánh trực thăng đến nhà Lee Jang Yeon ngày cho tao, mau lên càng nhanh càng tốt. - anh tắt máy rồi đá vào bụng ả một cái, còn ả thì chỉ biết ôm bụng cười cười một cách đầy ghê sợ.
- Ta-Taehyung...oẹ..em..oẹ..khó chịu quá! - Jimin 2 tay bị trói trên ghế ko ngừng cựa quậy, mặt mày tái mét lại. Bụng cậu sau khi uống cái thứ nước kì quái đó đã bắt đầu có vấn đề, cảm giác buồn nôn không ngớt làm Jimin thấy vô cùng khó chịu. Cậu ứa nước mắt, chịu cơn đau từ bụng dằn vặt cả người khó chịu không thôi, nức nở gọi Taehyung.
- J-jimin, em làm sao thế này? Con khốn, mày đã làm gì em ấy?? - anh tức giận cởi trói cho cậu, hai tay nắm lại, miệng gầm lên giận dữ.
- Ha..ha..tao chỉ mới cho nó uống mà đã phát tác nhanh vậy sao?? - ả loạng choạng đứng dậy cười cười nhìn hai người.
- Mày..rốt cuộc, mày đã cho em ấy uống cái gì??
- Haha nước của quả pokeberry có độc tính cao! - ả thản nhiên đáp.
- Thuộc giải đâu? Mau mang ra đây nếu không cái mạng chó của mày, đừng hòng dữ được! - anh điên tiết đặt cậu dựa vào tường, hai tay nắm lấy vai ả ghì chặt.
- Ha,..cái mạng này mày lấy cũng được. Dù gì tao cũng đã mất tất cả rồi, cả mày..tao cũng không giữ được thì còn gì mà tao phải nuối tiếc chứ?? - ả gượng cười nhìn anh.
- Mày.....
- Mày nói đi, Kim Taehyung, mày có phải là một thằng tồi không?? Mày đã nói yêu tao cơ mà, tao là vợ sắp cưới của mày kia mà. Vậy còn nó?? Nó thì sao hả..Kim Taehyung?? Mày nói gì đi chứ...?? - ả đau lòng nhìn anh, nước mắt cứ tự rơi trên khuôn mặt đầy son phấn kia. Vì ai, do đâu mà ả thành ra như này? Thành một con quỷ với hai bàn tay nhuốm đầy tội lỗi như bây giờ anh nghĩ ả hả dạ lắm chăng? Lee Jang Yeon cười một cách chua xót, cái thứ tình yêu chết tiệt này sao có thể làm ả đau đến nhường này chứ?
-.......- anh im lặng mặc ả có mắng có chửi mình đi chăng nữa, anh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bởi vì Kim Taehyung anh không có quyền bảo ả câm, anh là người làm ả đau, anh là người làm ả yêu anh và anh cũng là người làm cho ba người họ lâm vào tình cảnh như này, mọi chuyện đều do anh mà ra!!
- Taehyung, mày yêu tao... phải không? Vậy để tao xử lý nó nhé, kẻ thứ ba thì không nên tồn phải không nào? - ả nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, tay cầm dao miệng cười quỷ dị tiến tới chỗ cậu đang nôn oẹ do tác động của rượu. Anh thì sững sờ đứng nhìn ả đang dần đến chỗ cậu, mọi ký ức ùa về, Taehyung hết nhìn ả ta rồi lại nhìn cậu, anh đứng như trời trồng y như thể bị bỏ bùa vậy. Giờ khắc quan trọng nhất anh lại trở thành một tên thảm hại...rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy.
"Vùuuuu... Taehyung...Kim Taehyung!!!" - tiếng quạt của trực thăng cùng tiếng hét của HoSeok khiến anh giật mình chạy thật nhanh đến chỗ ả và cậu rồi đẩy ả ra. Con dao trên tay ả vô lực rơi xuống đất, còn cả người cũng ngã một cách đau đớn trên nền đất lạnh lẽo.
- Jimin, xin lỗi em. Giờ đi nào anh sẽ chữa trị cho em! - anh vội vàng ôm cậu lên rồi chạy đi.
- Taehyung...cứu em! - ả đưa tay mong nhận được sự giúp đỡ từ anh.
- Xin lỗi, cô nói đúng cái nghiệt duyên này nên kết thúc tại đây thôi. Xin lỗi cô, tôi chọn em ấy... - anh lạnh lùng buông một câu rồi nhanh chóng bước đi, cũng không ngoảnh mặt nhìn ánh mắt hụt hẫng của người con gái dành cả đời thậm chí cả tính mạng để yêu anh.
- Không...ha ha... Taehyung...ha ha...hức..hức... Taehyung.. tôi hận anh.... - ả ta cười đến điên dại, rồi tự lấy con dao rạch liên tục vào cổ tay mình, tiếng cười cùng tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng rồi tắt lịm...
__Tại bệnh viện lớn nhất Seoul__
- Bác sĩ, bác sĩ đâu. Mau cứu người, nhanh lên! - Taehyung khó nhọc hét lớn. Liền đó, một đội ngũ y tá cùng bác sĩ đã có mặt kịp thời để đưa Jimin vào trong phòng. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Taehyung thở dài ngồi xuống ghế,, gục hai tay đan vào nhau.
- Anh bạn, ổn chứ?? - HoSeok từ đầu đi tới, ném chai nước lại phía anh.
- Ừ, cảm ơn mày nha! - anh mỉm cười nói.
- Còn Jiminie, em ấy sao rồi?
- Em ấy vừa vào xong!
- Cố lên nhé, nếu em ấy tỉnh dậy. Hãy chăm sóc và yêu thương em ấy thật tốt, tao tin tưởng vào mày đấy!! - HoSeok vỗ vai anh nói.
- Ừ!
"Cạch"
Qua một hồi lâu thật lâu cuối cùng cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, vị bác sĩ già tháo khẩu trang sau đó đi lại chậm rãi nói kết quả cho Taehyung.
- Kim tổng, người của cậu đã cứu được rồi, cũng may cậu đưa thiếu niên này vào sớm. Nếu không... Giờ cậu ấy đang ngủ, hãy đợi một lúc nữa hẵng vào thăm. - Vị bác sĩ già ôn tồn nói.
- Được! Cảm ơn ông! - anh thở phào nhìn ông. Thấy bóng ông bác sĩ khuất dần, Taehyung mới an tâm rời mắt khỏi phòng bệnh, anh ngủ thiếp đi nửa giờ sau mới tỉnh sau đó rón rén mở cửa phòng bước vào. Bên trong phòng bệnh, Jimin đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền, người đầy vết thương. Làm anh không khỏi xót xa.
- Jiminie em...em qua khỏi rồi! A..anh xin lỗi, tại anh mà ra, anh..anh đúng là một thằng khốn nạn, khốn nạn vì đã không đáp lại tình cảm của em, khốn nạn vì đã để em chịu khổ, khốn nạn vì đã để em suýt rời xa khỏi thế gian này! Anh thằng khốn nạn cũng là thằng tồi tệ nhất thế gian này, không xứng đáng với tình cảm của em nhưng em có thể cho thằng tệ hại này..một cơ hội để yêu em lại không??? - anh đau lòng miết nhẹ khuôn mặt cậu, cảm thấy bản thân thật tồi tệ, đến việc bảo vệ người mình yêu còn không xong thì anh còn có thể làm gì được đây...
- Em đồng ý! - Jimin từ từ mở mắt trước sự ngỡ ngàng của anh. Cậu dậy được một lúc thì nghe tiếng cửa mở nên vẫn giả bộ nhắm mắt nên mới vô tình nghe được hết những lời nói của anh.
- E..em.. đã
- Em đã nghe hết rồi! Và em đồng ý, Taehyung ạ! Đúng anh là thằng tồi tệ, đúng anh là thằng khốn nạn, nhưng em yêu anh, và em sẵn sàng bỏ qua quá khứ để yêu anh lại từ đầu! - cậu mỉm cười nói.
- Cảm ơn em..cảm ơn em, Jimin!!! - anh vui vẻ mỉm cười, hai tay nắm chặt lấy tay cậu, cậu cũng cười, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nhất trong cuộc đời cậu. Tương lai dù khó khăn nhưng có anh, có em hai ta sẽ cùng nhau gây dựng hạnh phúc. Từ giờ, mình yêu nhau lại từ đầu nhé anh!!
----------------------------------
Do quá bí lên cái kết nó nhàm vậy đó mấy cô😥😥 cảm ơn mấy cô vì đã đồng hành cùng tui đến hết fic nha~Kamsanita~ ý mà qua ủng hộ fic Vkookmin kia của tuôi đi~
vmin; Mọt Sách Đáng Yêu
4/1/2018/ Chi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro