chương 1
"Chúng ta chia tay đi."
Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi trầm trầm lên tiếng.
Đáp lại đó chỉ là sự im lặng tuyệt đối đến từ đối phương, người đàn ông kia cũng chẳng nể nang gì tiếp tục lên tiếng.
"Em không thể sinh con nối dõi cho nhà tôi, mẹ tôi cũng không thích em hơn hết là tôi đã có người khác. Em yên tâm, cô gái ấy là con gái của tổng giám đốc Phác thị - Phác Tông Nhân tức là cha nuôi của em đấy."
Anh ngồi đối diện lãi nhãi hết câu này đến câu khác, không những thế lại buông lời nhục mạ đến thanh danh cậu. Đến lúc này, sự kìm nén trong cậu đã vỡ oà như lũ lớn, co bàn tay mình lại, giọng điệu có phần nóng nảy lên tiếng.
"Im mẹ mồm anh lại đi, không cần phải dùng cái giọng mỉa mai ấy đâu."
"Anh nào có dùng giọng điệu mỉa mai nào, anh chỉ là đang ca ngợi những ngày tháng đã qua, những điều em đã làm đối với bản thân anh mà thôi." Anh dựa lưng về phía sau, nhìn cậu hất cằm nói: "Em nói xem anh hao tâm tốn chí như vậy nhiều ngày nay để học mấy cái lời mật ngọt cho em nghe mà giờ em lại lớn tiếng với anh, anh cảm thấy chúng mình không còn chung lý tưởng rồi đó nên đường ai nấy đi đi."
"Tóm lại anh vẫn muốn chia tay?" Cậu đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng nói: "Thế kể từ giây phút này trở đi, cuộc đời Phác Tri Mân này chưa từng tồn tại tên khốn như anh."
Cậu hất ly nước lọc trên bàn vào mặt anh rồi giận dữ rời đi, nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau tấm gương lớn. Lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt, giọng điệu có đôi chút u sầu lên tiếng: "Anh hết cách rồi nên mới phải dùng điều hèn hạ nhất để em buông tay mình."
Lúc anh trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn bên ngoài cũng đang đổ cơn mưa lớn, người ngợm ướt nhẹp cũng chẳng khiến anh cảm thấy điều gì khác ngoài đau lòng, nặng lòng không biết làm gì anh mở vòng bạn bè lên xem thử cậu có đăng gì đó lên hay không nhưng đến cuối cùng điều cậu thấy chỉ còn mỗi bài đăng của ba năm trước và nó cũng chính là bài đăng khiến anh cảm nắng cậu ngay từ lần đầu kết bạn, chính anh cũng không dám ngờ rằng cái ngày tháng tưởng chừng êm đẹp kia sẽ kéo dài mãi nhưng có ai mà ngờ rằng có một ngày cả hai sẽ phải chia xa. Anh cầm điện thoại trong tay, anh chậm rãi gõ lấy một số điện thoại quen thuộc, phải mất một lúc thì đầu dây bên kia mới có tiếng hồi âm lại.
"Đã xong xuôi hết rồi chứ?"
Anh chẳng buồn đáp chỉ ừ lấy lệ một cái, người ở đầu dây bên kia dùng giọng điều hài lòng mà tiếp lời: "Ngoan ngoãn lắm còn giờ thì chuẩn bị cho buổi xem mắt ngày mai đi."
"Không." Anh gằn giọng: "Tôi chỉ nghe lời ông chia tay để bảo toàn cho em ấy mà thôi chứ không hề có nghĩa vụ phải làm theo những gì ông nói."
"Nào nào, nếu con không làm theo lời ta nói thì an nguy của đứa trẻ kia ta không dám đảm bảo đâu."
"Khốn kiếp thật, rõ ràng ông nói chỉ cần tôi chia tay em ấy ông sẽ không làm hại đến mà?"
"Bằng chứng? Người làm kinh doanh phải có bằng chứng nên những lời ta nói con có bằng chứng để chứng mình không?"
"Ông được lắm, chỉ nốt cuộc gặp gỡ ngày mai. Nó đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, ông mà đụng tới em ấy tôi liều cái mạng quèn này với ông."
Anh không để người kia lên tiếng đã trực tiếp ngắt máy, cầm điện thoại trong tay anh giận dữ co tay thành nắm đấm đập mạnh vào gương, trong lòng anh thầm chửi thề. Anh đã chấp nhận sự ràng buộc của cha mình suốt ngần ấy năm ấy vậy mà giờ ông ta còn muốn kiểm soát cả cuộc đời của anh nữa. Lén lút gọi điện cho mẹ, anh khóc lóc nỉ non không khác gì đứa trẻ bị giành mất bịch bánh cái kẹo, mẹ anh chỉ là vợ hai nên không có tí nào uy quyền chẳng thể nào làm gì khác ngoài an ủi anh, cuộc gọi với mẹ diễn ra được một thì điện thoại anh báo hết pin anh tranh thủ vài giây cuối cùng nói chào tạm biệt mẹ và không quên nói với mẹ ngày mai mình đến đó.
Xong xuôi, anh cắm sạc điện thoại rồi đi vào bên trong tắm, làn nước lạnh ào xuống khiến đầu óc anh bừng tỉnh như nắng hạ, tâm trạng cũng gần khá hơn mà ra bên ngoài sửa soạn vali cho ngày mai gặp mẹ, do là vợ lẻ trong nhà nên mẹ anh không được sống trong nhà chính lớn như anh cả đời chỉ chui rúc ở cái xó khỉ ho cò gáy nhưng ngày mai đây thôi mẹ anh sẽ có một ngôi nhà của chính mình và hiển nhiên anh cũng sẽ đưa thêm người của mình theo để giúp mẹ hoàn thành thủ tục ly hôn trước đó, coi như đây là sự giải thoát cho mẹ khỏi địa ngục trần gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro