10. Gia đình

"Nữa đi, mạnh lên...ân". 

Hai thân ảnh nam nhân quấn lấy nhau trên giường, họ tận hưởng cảm giác khoái lạc như trên thiên đường. Ánh đèn mờ ảo tạo nên không gian mùi mẫn cho cặp đôi. 

"Chú ơi...mạnh nữa đi".

"Chí Mẫn....gọi...tên tôi đi". Tại Hưởng thở hắt dùng lực hông đẩy mạnh người phía trên.

"C-chú Kim...cháu..s-sắp ra".

Hắn thích thú chạm lên gương mặt người tình. Thế nhưng trong phút chốc, gương mặt của cậu dần tan biến. Để lại đó một người thanh niên có đường nét hao hao cậu đang chưng hửng nhìn về hắn.

"Nè, anh sao vậy? Sao không lên nữa".

"F***. CÚT RA". Tại Hưởng gầm lên, đẩy người kia sang một bên.

"Nè, anh sao vậy? Tự nhiên đang làm sướng muốn chết lại dừng".

Hắn đứng dậy, lấy ra xấp tiền ném về người kia. Tay quấn khăn trên người lại.

"Đi đi. Nhiệm vụ của cậu xong rồi". 

"S-sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao?...Chỉ có 1 tiếng thôi mà".

"Hay là anh muốn chơi thô bạo hơn". Đối phương chẳng chịu buông tha mà tiến tới ôm lấy hắn mà sờ soạng. Tại Hưởng mất hết kiên nhẫn, tay đang uống dở ly nước cầm lấy mà phang thẳng vào mặt tên đó.

"gyahhh..đau quá. Tên khốn".

"Lũ điếm chúng mày. Cho bọn tao chơi xong thì biết điều mà nhận tiền. Biết chưa?". Hắn siết chặt lấy cổ người ấy rồi nhấc lên. 

Sau khi nam nhân ấy rời đi trong hoảng loạn, chỉ còn lại Tại Hưởng ngồi im lặng trên ghế sofa. Tay vẫn cầm điện thoại lướt mấy tấm ảnh của Chí Mẫn.

"CHẾT TIỆT!!! Tại sao đi đâu cũng nhớ về cậu ta chứ?". Hắn vò đầu bức tóc.

Cảm xúc hỗn loạn cứ thế diễn ra trong đầu gã.

1 THÁNG TRƯỚC

Los Angeles, thường được gọi là l.A là thành phố lớn nhất bang California  và lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, sau Newyork. Thành phố này nổi tiếng với thời tiết ấm áp quanh năm, các bãi biển đẹp và đặc biệt là trung tâm giải trí thế giới Hollywood. Một nơi phồn thịnh với mức sống cao ngất ngưởng và xa hoa. Và nơi đây cũng chính là cái nôi tài sản kếch xù của nhà họ Kim với việc kinh doanh trang sức luôn đứng trong những top đầu thị trường thế giới. Nếu như nói kinh tế của gia tộc này chiếm 1% của Mỹ thì không quá khôn ngoa.

Nằm giữa lòng Beverly Hills xa hoa, dinh thự nhà họ Kim hiện lên như một kiệt tác kiến trúc đẳng cấp với tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Los Angeles. Bao quanh là khuôn viên xanh mướt cùng hồ bơi vô cực phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Bước qua cánh cổng lớn là sảnh chính với trần cao 6 mét, lát đá cẩm thạch nguyên khối lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Phòng khách mở rộng với tường kính tràn ngập ánh sáng tự nhiên, kết nối hài hòa với không gian sân vườn thoáng đãng. Phòng ngủ chính như một thiên đường riêng tư, sở hữu ban công riêng nhìn ra thung lũng, kèm theo phòng tắm xa hoa với bồn tắm jacuzzi và vòi sen thông minh. Dinh thự còn được trang bị rạp chiếu phim hiện đại, hầm rượu sang trọng và phòng gym tiện nghi. Từng chi tiết đều toát lên vẻ đẹp vượt thời gian, nơi cuộc sống thượng lưu hòa quyện cùng thiên nhiên và công nghệ tối tân.

Mặc dù phong phú và xa hoa nhưng nơi đây lại xây lên chỉ để làm nơi tụ họp các con cháu hay dòng họ nhà họ Kim từ khắp nơi trở về. Trưởng tộc là lão Kim có tất cả 4 người con gồm 2 trai 2 gái. Trong số đó, 2 người con trai đầu của ông ưu tú nhất, khả năng một trong 2 người kế thừa rất cao. Thế nhưng, việc kế thừa đáng lẽ phải được diễn ra từ 10 năm trở về trước nếu như người con trai thứ của lão-ông Kim Thế Lữ- dính phải bê bối ngoại tình và có con riêng tại Hàn. Và cách giải quyết của lão ngay sau đó như một bước ngoặt lớn cho Kim gia.

Hàng dài siêu xe chạy vào cánh cổng lớn của căn dinh thự. Bánh xe lăn bánh từ từ vào khuôn viên. Lần lượt những chiếc xe dừng lại, bước ra đều là những người khoác lên mình những bộ cánh sang trọng đến từ các nhà thương hiệu thời trang lớn và nổi tiếng trên thế giới. Những người phục vụ từ từ đi đến dẫn họ vào trong.

Khi mà mọi người đã yên vị trên bàn ăn sang trọng với trên đó những sơn hào hải vị. Mỗi người đều có một phục vụ riêng cho mình.

"Chúng con chào cha".

Những người trên ghế đều đứng dậy cúi chào một người đàn ông ngoài tuổi thất tuần. Tóc lão bạc phơ được chải chuốt gọn gàng cùng với bộ suit tinh tế phù hợp với độ tuổi.

" Ừ. Ta rất vui khi được gặp lại các con các cháu sum họp đầy đủ".

"Mà có vẻ, chúng ta còn thiếu một thành viên nhỉ?". Lão liếc mắt đến chiếc ghế trống ở cuối bàn đối diện phía ông.

"Vâng, cha không nói thì chúng con không để ý". Kim Doãn Thanh-con trai đầu của lão Kim- cười mỉm trả lời. Không phải cần lão Kim nhắc thì ai cũng biết người luôn đến trễ là ai và họ chẳng hứng thú gì hay quan tâm gì đến người ấy.

"Cháu chào ông. Chào mọi người. Xin lỗi vì cháu đến trễ ạ".

Đó không ai khác chính là Tại Hưởng. Đi qua từng người và từng con mắt liếc đến. Hắn vẫn bình tĩnh mà đi đến chỗ ngồi của mình, theo sau là quản lý Trân.

"Thưa cậu Kim. Đường đường là một con cháu trong gia tộc danh giá. Nên biết cách quản lý thời gian một chút". Bà Kim Liễu Mỹ- vợ Doãn Thanh- đanh thép cất lời.

"Xin lỗi dì. Do lịch trình công việc con dày đặc, sắp xếp không kỹ lưỡng". Hắn chỉ mỉm cười đáp lại.

"Cậu nói quá. Ai ở đây cũng đều có công việc bận rộn như nhau cả thôi. Do cậu không có trách nhiệm đấy". Kim Yên Tử - con gái út lão Kim- chanh chua đáp.

"Tại Hưởng ở đây là được rồi mọi người ạ. Nào, bắt đầu vào tiệc thôi". Kim Nam Tuấn- con trai của Doãn Thanh- lên tiếng.

Nhờ vào đó mà không khí trở lại bình thường. Ai nấy đều ngồi xuống thưởng thức món ăn cho mình. Nội dung cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh về vấn đề công việc lẫn chính trị. Tại Hưởng chỉ chú trọng đến những phần quan trọng còn lại xem như bỏ ngoài tai. Vì hắn chẳng xem nơi đây là nhà, trước mắt bao nhiêu là đồ ăn thượng hạng nhưng hắn chỉ có thể ăn vài miếng cho có lệ, trước mặt hắn đều là những người tri thức, có chức có quyền ấy thế mà nhân cách chẳng bằng một con thú. Chỉ trừ vài người.

"Tại Hưởng à. Dạo này công ty bên Hàn như thế nào rồi?". Nam Tuấn quay sang hỏi han.

"Dạ, cũng ổn anh à".

"Ổn định như thế thì em cứ về lại Los Angeles đi. Chỉ là đi kiểm toán các cổ phần thôi mà. Sao em ở lâu vậy?".

"Không nhất thiết đâu ạ. Có anh ở đây thì em không phải lo. Chỉ là có vài thứ em cần giải quyết bên Hàn".

"Tại Hưởng mà có những thứ giải quyết sao?". Anh cười hỏi.

"Tại sao không ạ".

"Hay là muốn lấy luôn cổ phần bên Hàn?". Liễu Mỹ ngắt quãng cuộc nói chuyện giữa 2 người, Nam Tuấn có chút ngượng ngạo huých tay mẹ mình.

"Cháu nào dám. Chỉ là một vài việc nhỏ nhặt đích thân con phải giải quyết thôi ạ". Hắn nhấp ly rượu trên tay rồi nói.

"Việc gì mà phải khiến cháu ta đích thân giải quyết nhỉ?". Lão Kim hứng thú.

"...chỉ là chuyện khó nói ạ".

"Ha.. chuyện khó nói hay là chuyện gì mờ ám, thần thần bí bí". Yên Tử thêm.

"Nếu là chuyện nội bộ công ty thì con phải nói với ta và ông nội. Dù gì con cũng đang đi theo chúng ta để học hỏi nên không thể tùy tiện như thế được.". Thế Lữ quay sang hắn nói như dạy bảo, Tại Hưởng thì chỉ biết im lặng đối đáp một cách lịch thiệp.

" Đây chỉ là chuyện cá nhân của con. Không liên quan đến công việc nhà mình ạ".

"Không liên quan? Để cho công việc cá nhân của mình ảnh hưởng đến năng suất của công ty thì trong tương lai sẽ như thế nào đây? Cậu Tại Hưởng". Yên Tử nhướng mày chu ngoa nói.

"Em nói đủ chưa. Yên Tử?". Kim Thái Liên- con gái thứ 3 của lão Kim- lên tiếng. Tuy xuất thân là một thành viên nhà họ Kim nhưng tính cách của cô khá trầm tính, ít nói. Yên Tử ả tức lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì được khi phận mình là em út với lại còn có cả cha mình ở đây. Nào dám vênh mặt mà lộng hành. Lão Kim nhìn một cảnh đó chỉ biết im lặng, lão đã quá quen thuộc khung cảnh gia đình mình như cung đấu trong phim bởi những đứa con ruột thịt của mình.

"Chỉ là một buổi họp mặt. Hiếm khi mọi người được ngồi nói chuyện với nhau. Chi bằng chúng ta sao không nói đến chuyện hôn nhân của Nam Tuấn và Tại Hưởng nhỉ?". Doãn Thanh nói giúp xua tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Anh cũng biết chuyển chủ đề quá nhỉ". Liễu Mỹ quay sang nhìn chồng mình khẽ  cong lên nụ cười nhạt.

"Nghe có vẻ hay đấy. Thế nào? Hai đứa?". Lão Kim gật gù nhìn về phía 2 anh em.

"Ơ ...thế nào là thế nào ạ?".

"Thì về vấn đề hôn nhân. Hai đứa đã tính như thế nào?".

"Chuyện đó còn mơ hồ lắm. Ông ạ". Tại Hưởng trả lời.

"Mơ hồ ... Con biết bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi không? Không nghĩ đến chuyện lập gia đình à?". Lão có chút tức giận nói.

"Nhắc đến chuyện lập gia đình. Chẳng phải ta nghe nói Nam Tuấn đang có hôn ước với cô con gái của tập đoàn dầu mỏ bên Nga sao?". Liễu Mỹ được cơ hội liền lên tiếng.

"Dạ vâng ..". Anh cười ái ngại.

"Thế thì tầm hai ba năm nữa chị hai có cháu nội còn ba có cháu chắt nhé".
Yên Tử thêm. Một câu nói đùa khiến mọi người cười theo.

Lão Kim nghe thế liền cũng lấy làm mát lòng mát dạ. Sống gần đến tuổi này, lão thừa biết bản thân mà luôn chỉ để dính vào sự nghiệp mà chẳng mảy may quan tâm đến hạnh phúc của mình sẽ  là điều hủy hoại lớn nhất đời người.

"Thế còn cậu Tại Hưởng, cậu đã có cho mình mối nhân duyên nào chưa?". Liễu Mỹ quay sang hỏi.

"Dạ cháu cũng chưa. Mãi chăm chú cho công việc quá".

"Thế thì tiếc quá nhỉ. Bản thân chỉ mãi chạy theo sau công việc của Kim gia mà chẳng màng gì đến bản thân. Cháu cũng thật biết nghĩ cho Nam Tuấn nhà ta đấy".

Hàm ý câu nói cuối này có hai nghĩa. Một là nghĩa bóng nói về sự hi sinh bản thân dành cho người khác. Hai là nghĩa đen dùng để xỉa xói, châm biếm việc Tại Hưởng đã nhường nhịn cho Nam Tuấn có bước tiến mới trong những người được chọn để thừa kế.

"Ta cũng rất nhiều lần cho cháu đi xem mắt toàn những đối tượng đạt tiêu chuẩn nhất. Ấy thế mà cháu chẳng khi nào nhắc về vấn đề này thêm một lần nào nữa". Yên Tử thêm.

"Chắc phải người cháu chọn phải có trình độ và cấp bậc giống như cháu nhỉ?". Liễu Mỹ nói lạnh.

Tại Hưởng và mọi người ở đây ai cũng đều hiểu hàm ý ở câu nói này. Lão Kim cũng không ngờ được có mình ở đây mà con dâu ông dám nói xéo như thế, thế nhưng chẳng thể làm gì được.

"Đối với cháu. Lập nghiệp hay lập gia đình đều ngang hàng cùng nhau. Một bên là trụ cột vững chắc, bên còn lại là ngói nhà. Cháu vốn chỉ đang là một trong những người đi theo cha và ông nội để học hỏi. Việc có sự nghiệp trước khi lập gia đình là điều quan trọng bởi nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, sự nghiệp ổn định giúp mỗi người có nền tảng tài chính vững vàng, tạo điều kiện để chăm sóc và nuôi dưỡng gia đình một cách tốt nhất. Và dì biết rõ tính cách cháu khá cầu toàn mà, đối phương có hoàn cảnh như thế nào không quan trọng. Ở đây cháu chỉ chú trọng về nhân cách, đạo đức, nhân phẩm của một con người. Bởi nó quyết định cách ứng xử trong mọi tình huống mà nhỉ?".

"Cháu nói có vẻ hay nhỉ? Thực tế bây giờ cần tiền hơn so với bất kỳ thứ gì. Không có tiền không có địa vị thì cũng đừng mơ mà bước chân vào nhà này làm dâu hoặc rể". Yên Tử chu ngoa đáp lại.

"Cháu cứ tưởng nhà mình cần người xây dựng hạnh phúc, hóa ra chỉ cần người nộp vốn."  Tại Hưởng cười nhẹ, ánh mắt sâu hoắm nhìn về người dì của mình.

"Những buổi xem mắt mà dì sắp xếp cho cháu. Cháu lấy làm cảm kích tấm lòng của dì. Nhưng đối với cháu hôn nhân chẳng phải là bảng giá trên sàn giao dịch đâu ạ".

"Nói như cháu thì được ích lợi gì? Một tình yêu rẻ mạc". Yên Tử không chịu thua.

"Đã là tình yêu thì làm gì có rẻ hay đắt ạ. Dì chú có khi phải dán bảng giá ngoài cửa, cho người ta biết mà vào không bị bất ngờ. Cháu thấy vẫn có một số người mặc dù có gia đình giàu có thế nhưng lại đâm đầu vào công việc chẳng mảy may đến gia đình đấy thôi".

"Nói mới nhớ, hôm nay dượng út không đến nhỉ?". Thái Liên lên tiếng hỏi. Hàm ý muốn em gái mình im lặng, tránh nói đểu thêm mà tạo thêm không khí ngột ngạt. Yên Tử nghe thế thì lại càng tức hơn, ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Hận không thể cào nát mặt Tại Hưởng lẫn chị ruột của mình ngay lúc này.

"Hôm nay, dượng ấy có việc bên Trung Quốc ạ". Yên Tử hạ giọng.

Lão Kim thấy tình hình này càng thêm căng thẳng nên mở lời.

"Tại Hưởng, ta không có ép cháu phải cưới ai. Cháu yêu ai là quyền của cháu. Thế nhưng, cháu cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Quan điểm của cháu cũng không hề sai, thế nhưng vì người thừa kế chỉ có một. Tại Hưởng và Nam Tuấn là hai người ưu tú xuất sắc nhất. Rất khó để chọn lựa. Ta sẽ ra sắc lệnh....".

Hai từ SẮC LỆNH như tiếng sét đánh thẳng vào tai những người nghe trên bàn ăn. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Đây ắt hẳn là khí tức của một trưởng tộc.

"Từ đây đến cuối năm. Một trong ai các cháu thành gia lập thất. Sinh ra cho Kim gia một đứa cháu nối dõi tông đường. Thì tất cả tài sản lẫn cổ phần tập đoàn đều sẽ được chuyển nhượng cho người đó".

___________________________________

"Ha..ông nội bị gì vậy?". Tại Hưởng ngả người xuống giường, nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ cảm giác êm ái từ chiếc giường mang lại.

"Việc đó. Chúng ta tính thế nào đây? Cậu Kim". Quản lý Trân đứng bên hỏi.

"Còn như thế nào? Đương nhiên phải triển khai một cuộc hôn nhân giả rồi".

"Điều đó là đơn giản. Thế nhưng việc hôn nhân lần này chẳng phải là trò chơi cho trẻ con. Lão gia rất khó tính và nhạy bén nếu để sơ hở là lộ ngay".

"Chỉ là tìm kiếm một người yêu thật lòng. Có gì khó?".

"Đó mới là vấn đề ạ. Tôi phải xin lỗi khi nói điều này. Thế nhưng theo tôi thấy cậu Kim vẫn chưa phù hợp trong một mối quan hệ nghiêm túc đâu ạ".

"Hử...?? Anh nói vậy? Có ý mỉa mai tôi?".

"Tôi đã đi theo cậu 10 năm nay. Tính cách cậu như thế nào. Tôi biết rõ. Nhưng cũng vì cho bản thân cậu, tôi phải nói điều này...". Anh đi đến, đứa cho hắn một ly trà ấm.

"Điều gì?".

"Cậu có thật sự muốn được hạnh phúc?".

"H-hạnh phúc?".

"Vâng, hạnh phúc một đời người".

"Anh giỡn vui đấy".

"......". Gương mặt anh trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào Tại Hưởng.

"Tôi biết từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ được cảm nhận niềm vui nào cả...".

"Những vết nhơ trong quá khứ cứ bám lấy anh. Cứ thế mà sống vất vưởng từng ngày qua ngày cho đến khi lão gia nhận anh về. Nhìn cái cách ngài ấy xem anh như người một nhà, tôi biết anh còn cơ hội cho cuộc sống này".

"Tôi cũng biết cậu cố gắng phấn đấu như thế chỉ để trả ơn cho lão gia. Thế nhưng, điều duy nhất mà lão gia muốn cậu không phải nhất thiết là tiếp quản tập đoàn mà còn về bản thân nữa đấy".

"Theo tôi thấy, lão gia thương cậu hơn tất thảy ai trong gia đình. Nếu như đã lo lắng về chuyện yên bề gia thất của cậu thì ông cũng chẳng thể nào không cho cậu một phần của tập đoàn Kim gia".

"Tôi nghĩ cậu nên mở lòng hơn".

Tại Hưởng cầm điếu thuốc, đi ra ngoài lang cang ngắm nhìn quang cảnh khuôn viên dinh thự. Tích Trân thấy được hắn đang lắng nghe liền tiếp.

"Cậu nhóc Phác ấy. Gia thế cũng không tầm thường đâu ạ".

"Tôi biết. Thế thì có liên quan gì?". Nghe đến cái tên của cậu, hắn liền quay ngoắt sang nhìn anh.

"Cậu nhóc ấy, tôi thấy có phần nào đó giống với cậu chủ trước kia".

"Cũng đều bị bỏ rơi, cũng đều từng là người có cuộc đời hạnh phúc cho riêng mình".

Ánh mắt hai người nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì nhưng lại biết suy nghĩ của đối phương như thế nào. Cơn gió thoảng qua khiến cho những lọn tóc đung đưa theo nhẹ nhàng, mỗi người đều đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình.

*Zing*

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần gã rung lên liên hồi. Một dự cảm bất an trỗi dậy trong người hắn. Và quả thật là như vậy, Tại Hưởng nhìn vào màn hình hiển thị camera ở bên Hàn. Trong góc phòng ngủ là hình ảnh Chí Mẫn đang tự sát bằng cách đập đầu vào tường. Cũng may có mấy tên vệ sĩ nhận được tín hiệu khẩn từ camera nên chạy vào can ngăn. Tại Hưởng ngay sau đó không chút do dự quay trở lại Hàn ngay trong ngày hôm đó.

Quay về hiện tại, hắn ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Không nhầm thì gã đã nốc hết 2 chai rượu vang rồi. Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu gã. Mỗi khi nhắc đến Chí Mẫn trong lòng lại nóng ra lên không thể tả, ban đầu hắn cứ nghĩ đây là chuyện sinh lý bình thường khi hắn đánh dấu lên người cậu. Thế nhưng mỗi khi ở gần cậu rồi, cảm giác ấy vẫn rất chân thực. Cảm giác không bao giờ là thấy đủ? Mỗi lần ở bên cạnh cậu, hắn lại khao khát ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy không chỉ vì quan hệ thể xác mà còn là muốn được cậu chú ý. Chỉ phạm vi duy nhất một mình hắn mà thôi. Và tiếp xúc với cậu càng nhiều hắn lại nhận ra bản thân mình bị thu hút lúc nào không hay, cái cảm giác bức rức khó chịu khi không được ở bên cạnh gần 'vợ' khiến gã từ kẻ chúa lạnh băng thành gì thế này?

Tự giác tặng quần áo mặc dù trước đó đã mua sẵn rồi?

Tự giác lấy xe chở cậu đi khám thai?

Tự giác chở cậu đi cắt tóc?

Tự giác mua cho cậu một chiếc bánh kem?

Rồi còn tự giác chuyển chỗ ngủ cùng cậu?

Cái việc hắn thô bạo lôi cậu lên xe lúc đi cắt tóc cũng từ hai chữ 'sỉ diện', mà ra. Hắn chối đây đẩy việc mình ghen cũng vì hai chữ 'sỉ diện' để lấp liếm rằng bản thân không ghen. Rồi nhẫn tâm nói nặng lời với cậu cũng chỉ mục đích chạy trốn thực tế rằng.

Hắn đã say đắm cậu.

Hắn đã yêu cậu từ lúc nào.

"Thật sự thì...cậu cho tôi loại bùa gì thế hả? Chí Mẫn". Hắn cười nghệch.

_______________

Tích Trân khoác lên mình bộ sơ mi cùng với quần tây đen có chút đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch tao nhã. Gương mặt anh góc cạnh chẳng kém cạnh gì Tại Hưởng chẳng qua anh ít đất diễn.

Sau khi rà soát lại các hồ sơ ở công ty, anh lái xe đến hầm khu chung cư mà Tại Hưởng đang thuê ở tạm bên Hàn. Tay xách nách mang nào là thuốc bổ, đồ ăn hảo hạng. Như thể là đi chăm một người nào đó vậy. Và người đó không ai khác là Chí Mẫn, người đang nằm cuộn tròn trước mặt anh đây.

"Cậu Phác, dậy đi. Tôi có mua đồ ăn vài thứ cậu Kim nhờ".

".....hư...phư".

" Cậu Phác". Tích Trân có chút khó chịu khi không được hồi đáp. Vốn biết tính cách cậu nhóc này ương ngạnh nên anh khá kiên nhẫn.

"Phải biết chú trọng đến sức khỏe cho mình với em bé chứ? Cậu Phác".

Tích Trân mất hết kiên nhẫn khi thấy cậu vẫn cuộn tròn trong đống chăn. Bực tức mà kéo ra.

"Ư...lạnh mà....". Gương mặt cậu đỏ lên, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cơ thể vừa run lẩy bẩy vừa đổ mồ hôi trông đến là đáng thương.

"Sốt rồi. Thật tình". Tích Trân lấy tay áp lên trán cậu. Cảm nhận có thể nghe tiếng xèo xèo như nước sôi đổ vào chảo dầu.

"L~lạnh...n~nóng nữa..hư".

"Cậu sốt rồi này, trời ạ. Người đâu?". Anh hô hoáng lên, chạy vào là một nữ giúp việc cùng với một tên người làm.

"Dạ. Quản lý kêu cho gọi tôi".

____________________

Tóm tắt gia phả nhà Kim:

Trưởng tộc: Kim Vương Nhất - vợ ( đá mất)
Con trưởng: Kim Doãn Thanh - vợ Kim Liễu Mỹ _ Kim Nam Tuấn ( con trai )
Con thứ: Kim Thế Lữ - vợ (???)_ Kim Tại Hưởng ( con trai )
Con gái thứ 3: Kim Thái Liên_( chưa lập gia đình)
Con gái út: Kim Yên Tử - chồng Trương Bình Dương

_________________
Đó là sơ sơ gia phả còn họ đấu đá ra làm sao thì mọi người đợi nhaaa
💜💜
Mọi người đọc ở đâu thấy sai chính tả chỉ tui vị trí nha chứ tui vừa chạy deadline vừa viết truyện. Cực lắm huhu😭









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro