Chap 3

Trước khi bắt đầu yêu nhau cậu và Taehyung đã được người khác ngưỡng mộ vì có một tình bạn đẹp. Bất cứ lúc nào cả hai đều đi cùng nhau và làm mọi chuyện cùng nhau. Họ không hề nhận ra bản thân mình có tình cảm với đối phương khi nào. Jimin chỉ cảm thấy rằng bản thân có chút buồn bực mỗi khi Taehyung có nhiều cô gái bao vây xung quanh, cậu biện minh bằng cái lý do là mình ghen tị với Taehyung vì được nhiều cô gái theo đuổi, vì cậu không đẹp trai và cao như Taehyung. Còn Taehyung chỉ cảm thấy rằng bản thân mình tức điên khi thấy Jimin bị trêu chọc và chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng mà bảo vệ, che chở cho cậu. Anh cũng biện mình rằng là bạn thân với nhau mười mấy năm tất nhiên là phải bênh vực cậu ấy.

Thật mệt mỏi với hai con người ngu ngốc này.

Cho đến một ngày, đó là một ngày mưa, mưa rất to.

Hôm đó, Jimin cãi nhau với mẹ và bỏ ra khỏi nhà. Taehyung rất lo lắng mà chạy đi tìm khắp nơi. Rốt cuộc là con người nhỏ bé kia ngu ngốc đến mức nào mà ngồi thu mình trong góc tối, cậu để những giọt nước mưa cứ trượt dài trên người mình.

- Park Jimin. Cậu là đồ ngốc sao? Tại sao lại để bản thân ướt như thế kia? Cậu có phải là trẻ lên ba đâu mà cứ làm cho người khác lo lắng mãi thế.

Taehyung nói xong cầm tay lôi Jimin đi một cách mạnh bạo.

- Đi về.

Jimin giật mạnh tay của mình ra khỏi Taehyung. Người bây giờ Jimin không muốn gặp nhất đó là Kim Taehyung. Quả thật cậu chính là đang giận Kim Taehyung kia. Cậu cãi nhau với mẹ là do tâm trạng không tốt, không tốt đều là do Taehyung.

Lúc sáng ở trường, cậu chờ Taehyung để đi cùng đi xuống canteen nhưng Taehyung bảo bận không đi được, cậu đành phải đi một mình xuống canteen nhưng lúc đang trên đường trở về lớp thì bắt gặp Taehyung đang đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp, anh cười rất tươi và còn nhận quà của cô. Jimin lúc bấy giờ đang cảm thấy giận, rất giận. Lúc về Jimin còn không thèm đợi Taehyung mà cứ như vậy đi thẳng về nhà. Đã thế mẹ còn hỏi tới cái tên Kim Taehyung kia, còn bắt cậu sang nhà để kêu tên kia qua nhà cậu ăn cơm. Thường lệ Jimin đều hào hứng đi sang gõ cửa nhà đối diện nhưng hôm nay cậu không thích, cực kì không muốn đối mặt với tên Kim Taehyung kia. Thế là cậu cãi lời mẹ, lớn tiếng bảo là: "Nhà mình có phải là nhà cơm từ thiện đâu mà suốt ngày phải mời cậu ta sang cơm". Hai người lời qua tiếng lại, cậu tức giận bỏ ra ngoài.

Và rồi trời bắt đầu đổ mưa...

Nhà cậu và Taehyung rất thân, nhà Taehyung đối diện nhà cậu. Ba Taehyung hay đi công tác, mẹ Taehyung thì mất từ khi anh còn nhỏ. Hai ba con Taehyung hay sang nhà Jimin ăn cơm, hai người bình thường chỉ kêu đồ ăn ở ngoài, vì thương họ nên ba mẹ Jimin mới bảo qua ăn cơm cùng, nhưng hai người cũng ngại thỉnh thoảng mới sang ăn cơm. Mỗi khi ba Taehyung đi công tác xa thì Taehyung hầu như luôn ăn cơm ở nhà Jimin. Ba mẹ Jimin rất quý Taehyung và coi anh như con ruột của mình. Jimin biết thế, đôi lúc còn rất ghen tị với Taehyung nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra vì sự ghen tị ấy chỉ có trong tích tắc.

Mẹ Jimin gọi điện cho Taehyung hỏi anh là Jimin có gọi cho anh không. Taehyung nói là không. Park Jimin là con người cứng đầu, tự ái là đùng đùng bỏ đi ngay. Taehyung rất lo lắng. Anh gọi điện nhưng Jimin không bắt máy. Trời đang mưa to thế kia mà còn đi lung tung. Từ sáng, Taehyung cảm thấy Jimin đã rất lạ, mặt hầm hầm, ngồi bên cạnh cũng không liếc sang một cái, Taehyung hỏi thì cậu cũng không trả lời, đi về cũng là đi một mạch không đợi anh như mọi ngày.

Taehyung chạy đi tìm. Anh cũng không thèm cầm ô mà chạy dưới mưa. Taehyung cũng ngốc giống Jimin, đều là không suy nghĩ cho bản thân.

- Mặc kệ tớ. Cậu đi về đi.

- Cậu là đồ ngốc sao? Bây giờ đang mưa to thế kia mà còn không chịu về sao?

- Cậu là đồ đáng ghét. Tớ không muốn gặp cậu.

- PARK JIMIN. - Anh hét to. Bây giờ anh đang rất tức giận.

Jimin thoáng giật mình. Nhìn mắt Taehyung đỏ ngầu cậu có chút sợ. Nhưng cậu cũng tức giận mà, chính anh là người làm cậu tức giận mà còn lớn tiếng thế kia. Thật quá đáng. Nghĩ vậy, Jimin cũng liền hét lên:

- Cậu là cái thá gì mà quát tên tôi như thế.

- .... - anh im lặng như không biết nói gì.

- Tôi không bảo cậu chạy đi tìm tôi. Cũng không bắt cậu phải lo lắng cho tôi. Cậu đi mà tìm những cô gái xinh đẹp kia đi.

Ghen. Đúng là Jimin đang ghen. Taehyung nghe xong câu nói của Jimin thì hơi sửng người một chút rồi bật cười.

- Park Jimin. Cậu là đang ghen?

- Có đồ ngốc mới ghen chuyện của cậu.

- Cậu chính là đồ ngốc ấy.

- Tôi không phải.

- Park Jimin...

- ...

- Tớ thích cậu.

Jimin bất ngờ mà nhìn Taehyung. Đó không phải nói đùa. Ánh mắt của Taehyung chan chứa sự chân thành. Jimin không nói gì cả, vì cậu không biết mình nên nói gì. Nói rằng: "Tớ cũng vậy" hay là "Tớ thích cậu" hay có lẽ là "Tớ yêu cậu".

Jimin chỉ đứng im không nhìn Taehyung nữa mà cậu cúi đầu nhìn những hạt mưa rơi xuống đôi giày cậu đang mang. Taehyung thấy Jimin im lặng cũng thoáng buồn nhưng rồi Taehyung kéo tay cậu đi về nhà. Cậu để mặc cho Taehyung kéo đi, đầu óc bây giờ của cậu không còn tỉnh táo nữa rồi. Nhìn bóng lưng của Taehyung mà tim có chút đập nhanh hơn bình thường.

Taehyung đưa cậu về nhà cũng không nói gì nữa, chỉ bảo là: "Cậu vào nhà đi". Jimin quay lưng đi vào. Cậu nhìn thấy mẹ đang ngồi ở ghế salon, vẻ mặt rất là lo lắng. Thấy cậu vào nhà, mẹ cậu liền chạy ào ra xem xét cậu có bị làm sao không, rồi mẹ bảo: "Không sao là tốt rồi. Con lên tắm nước nóng không là bị cảm bây giờ, tắm xong thì xuống ăn cơm, tối nay ba về muộn." Cậu đứng đó nhìn bóng lưng mẹ quay vào bếp, cậu cất tiếng nói: "Con xin lỗi". Đáp lại cậu không phải là một câu nói mà là một nụ cười phúc hậu của mẹ.

Ăn cơm xong cậu mệt mỏi trở về phòng. Cậu mở điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Taehyung.

Có tin nhắn của Taehyung.

Là 10 phút trước.

- "Dầm mưa lâu như vậy cậu phải cẩn thận kẻo bị ốm."

- "Tớ lo cho cậu."

Jimin cầm điện thoại ngẩn ngơ. Taehyung lúc nào cũng lo lắng cho cậu nhưng chưa bao giờ nói với cậu những câu thế này. Cậu không biết tình huống mình phải làm gì. Trời vẫn còn mưa.

- "Cậu với cô gái kia là quan hệ gì?"

Jimin suy nghĩ một hồi thì quyết định nhắn tin cho Taehyung. Cậu chính là muốn làm rõ chuyện này.

- "Cậu đúng là đang ghen."

- "Không. Chỉ là muốn biết."

- "Để làm gì?"

- "..."

Im lặng. Jimin không trả lời. Cậu cũng không biết là để làm gì.

Taehyung gọi điện cho Jimin. Jimin không bắt máy. Lần thứ hai..ba..

- Alo.

- Tại sao không trả lời tin nhắn?

- Chẳng có gì để nói cả.

- Thật?

- ....

- Cậu ngủ đi. - Giọng Taehyung có vẻ buồn.

- Cậu trả lời tớ không được sao?

- Cậu lúc nào cũng im lặng. Còn tớ thì không được sao?

- ....

- Lại im lặng. Nếu tớ nói cho cậu biết rồi cậu sẽ làm gì? Cậu cũng sẽ im lặng như thế không phải sao?

- ....

- Ngủ ngon.

- Tớ thích cậu.

- Tớ không nghe gì cả.

- Tớ thích cậu. Thích cậu. Tớ ghét cậu thân mật với cô gái nào cả. Tớ không thích cậu cười ôn nhu với ai cả. Tớ là ích kỉ chỉ muốn cậu nhìn tớ.- Jimin gần như hét lên.

- Tớ và cô ấy không có gì cả. Người tớ thích là cậu.

- .....

- Jimin. Cậu không được im lặng. Cậu đừng cứ giữ trong lòng những suy nghĩ như vậy có được không?

- Tớ biết rồi.

- Vậy cậu ngủ sớm đi. Trời lạnh nhớ phải đắp chăn kĩ vào.

- Ừm.

Taehyung cúp máy. Nhắn tin cho Jimin.

- "Như vậy ngày mai chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Đúng không? Yêu cậu. Park Jimin của tớ."

Jimin cười. Một nụ cười hạnh phúc. Jimin trả lời tin nhắn của Taehyung chỉ bằng một icon "❤". Và rồi họ cứ như thế mà yêu nhau. Họ một lần nữa khiến mọi người ganh tị vì tình yêu đẹp của họ. Có vui, buồn, hạnh phúc và cả giận hờn. Họ quý trọng tình yêu này, khi giận hờn họ không tùy tiện mà buông lời chia tay, họ tìm cách để hiểu nhau và cảm thông cho nhau.

Thời gian cứ thế, cứ thế trôi qua. Cũng đã gần ba năm rồi kể từ cái ngày mưa ấy. Taehyung và Jimin cũng sắp tốt nghiệp cấp ba. Dạo này cậu và Taehyung hay cãi nhau, không vì lí do gì cả. Cả Jimin và Taehyung dường như không giống nhau như cả hai từng nghĩ. Cả hai quá khác nhau từ suy nghĩ cho đến hành động. Jimin muốn dừng lại. Jimin biết tình cảm của Taehyung dành cho mình là thật, cậu hiểu anh nhưng dường như anh không hề hiểu cậu, cái cậu muốn anh đều không thể hiểu, cái anh hứa với cậu có lẽ anh chưa bao giờ làm được. Cậu biết là do bản thân anh không biết làm cách nào để cho cậu được vui. Anh là người vụng về, vụng về trong cách yêu thương cậu. Anh chỉ nói và anh không là được. Đã ba năm rồi cậu cũng đã có cảm giác chán cái tình cảm này. Có lẽ Taehyung cũng thế. Jimin không muốn gượng ép mình trong cái cảm giác này nữa. Và hôm nay trời cũng mưa rất to.

- "Mình chia tay đi."

- "Vì sao? Tớ biết là dạo gần đây chúng ta cãi nhau. Cậu cũng chưa từng vì giận mà nói câu này."

- "Tớ không giận. Chỉ là không muốn tiếp tục nữa."

- "Là cậu hết yêu?"

- "Là không thể yêu. Tớ cảm thấy chúng ta thật khác nhau, có tiếp tục cũng chỉ có mệt mỏi."

- "Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tớ không nói gì được nữa."

- "Ừm."

- "Như vậy ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Đúng không?"

- "Có lẽ vậy..."

"Như vậy ngày mai chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Đúng không? Yêu cậu. Park Jimin của tớ."

Trong lòng Jimin chợt nhớ đến câu nói này. Câu nói chỉ vừa loáng thoáng đâu đây mà bây giờ cũng đã là quá khứ. Họ làm bạn, sau đó không còn là bạn mà trở thành người yêu. Bây giờ không còn là người yêu nữa thì họ không còn là gì nữa. Kết thúc như vậy có gọi là đẹp hay không?

Thế rồi mối quan hệ của họ cứ như vậy mà kết thúc. Vài lần Taehyung có nhắn tin nhưng Jimin không trả lời. Hôm tốt nghiệp cũng tránh mặt anh mà đi ra chỗ khác. Jimin đăng kí vào một trường đại học ở Seoul. Jimin rời đi mà không lời chào tạm biệt. Cậu cứ thế rời xa Busan và rời xa anh. Cậu cũng không biết là anh học ở nơi nào.

Tách.

- Chết tiệt. Lại mưa.

Jimin mở miệng thầm rủa. Ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện ngày trước thì trời lại đổ mưa. Ông trời lúc nào cũng muốn trêu ngươi cậu. Cậu trú vào một gốc cây lớn ở công viên, mưa cũng không lớn lắm chắc là một lát nữa sẽ hết mưa. Cậu lôi chiếc điện thoại trong túi ra.

Có tin nhắn.

- "Này Jimin Park, về Busan có vui không?"

Đó là tin nhắn từ Jin.

- "Ngày đầu đã mưa."

- "Mày làm gì mà nảy giờ mới trả lời tin nhắn của tao? Không hổ danh là Jimin Park, đi đâu cũng có mưa chào đón mày."

- "Mày thì vui rồi. Đang nơi Seoul vui vẻ với người yêu."

- "Nếu muốn vui như tao thì mau kiếm người yêu đi."

- "😏"

- "Hay ngài Park có cần tôi và Nam Joon đích thân về Busan để chơi với ngài?"

- "Thôi, không nhờ chúng mày về đây tình cảm trước mặt tao."

- "Vậy thôi. Đỡ nhọc công."

- "Có thời gian thì cứ xuống đây chơi."

- "Ok. Thôi tao với Namjoon ghé sang quán Yoongi chơi đây có gì rủ nó xuống chung cho vui."

- "Okeeeee"

Jimin cất điện thoại vào túi. Hết mưa rồi. Cậu sải bước đi về. Cậu không khỏi run rẩy trước cái lạnh của cơn mưa rào mùa đông.




Hello everyone, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc xưng hô "mày - tao" hay "tớ - cậu" ở trong chap này. Bởi vì Jimin và Taehyung là những người rất quen thuộc với nhau cho nên "tớ - cậu" nghe cảm giác nhẹ nhàng hơn, nhưng dùng như vậy lại không phù hợp với độ nhây của 'Hội bạn thân' nên mình quyết định dùng cách gọi khác nhau để thể hiện những cảm xúc khác nhau. (☺️) Mọi người thấy sao? Nhớ like & comment góp ý, ủng hộ mình nhaaaa.
Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro