Oneshot

Bảy giờ sáng, Taehyung đã quần áo chỉnh tề đứng trước cửa phòng Jimin, hít một hơi thật sâu để đè nén tất cả hồi hộp, rồi rụt rè gõ cửa.
"Anh vào nhé", Taehyung cất giọng và bước vào, mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy Jimin rạng rỡ trong bộ quần áo ưa thích. Cậu cho phép mình ăn mặc lộng lẫy hơn thường ngày đôi chút trong một dịp đặc biệt, cổ lấp lánh chiếc vòng mà Taehyung tặng trong ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, và nụ cười của cậu bây giờ có lẽ còn lấp lánh hơn vạn lần chiếc vòng ấy. Jimin nắm lấy tay Taehyung, đi từng bước chầm chậm, giọng nói vui vẻ như một tiếng chuông nhỏ: "Mình đi thôi."
Taehyung đỡ người tình lên xe bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, như một chàng hoàng tử thực thụ nâng đôi tay của nàng công chúa cuộc đời mình, rồi lịch thiệp thắt dây an toàn cho Jimin trước khi vòng sang phía đối diện và ngồi vào ghế lái. Dường như anh cũng lây một chút niềm hân hoan của Jimin khi cậu ngó nghiêng quanh chiếc xe đắt tiền mà cậu chưa bao giờ được ngồi lên. Taehyung chọn một bản nhạc jazz.

Tiếng nhạc êm ái vang lên trong xe, êm như cách những tia nắng đang ríu rít trên ô cửa xe hơi, và cũng như cách những đám mây trắng tạo thành từng vệt dài bắc ngang qua vòm trời xanh mướt. Quả là một ngày đẹp trời! Jimin tấm tắc về thời tiết một hồi, rồi quay sang nói với Taehyung: "Đúng là dịp tốt đẹp cho đám cưới! Hôm nay anh không phải chuẩn bị gì sao?"
Một chút ngượng ngập dâng lên trong mắt Taehyung: "Anh không. Anh đã xong từ trước rồi."
"Vậy hôm nay là dành cho buổi hẹn hò sao?", Jimin thích thú cười phá lên, "Anh quả là một người tuyệt vời."
Và cậu chẳng thể biết điều ấy làm Taehyung thêm ngượng ngùng hơn nữa.
Cả hai dừng lại bên một cửa hàng đồ ăn sáng, Taehyung mở cửa xuống xe và đặt hai phần mang về. Hôm nay họ sẽ đi xa một chút, và Taehyung sợ mình sẽ không đủ thời gian để ngâm nga, nên anh mua đồ ăn để họ có thể dùng bữa trong xe. Dĩ nhiên, Jimin không phiền gì. Cậu thậm chí hoàn toàn vui lòng, vì chính bản thân cậu cũng háo hức tới địa điểm xa xôi mà Taehyung hứa hẹn.
Tuy thế, ngay sau đó, Jimin bắt đầu có chút hối hận. Mùi thức ăn nồng nặc trong xe làm cậu hơi buồn nôn. Ngay khi nhìn thấy mặt Jimin hơi tái đi, Taehyung vội vã hạ cửa xe, bật quạt gió hút bớt mùi và đưa bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ lên lưng của người yêu nhỏ.
"Em ổn không?", Taehyung lo lắng hỏi. Jimin gượng gạo đáp rằng mình ổn, uống một hớp nước để đè nén cảm giác nôn nao. Cuối cùng cậu cũng ổn thật, sau nỗ lực loại bỏ mùi thức ăn khỏi xe của Taehyung, và mùi túi tinh dầu dìu dịu mà anh đưa cho cậu nhanh chóng bao trùm lấy cánh mũi Jimin làm cậu thấy thoải mái hơn lúc nào hết.
Jimin thật sự cảm kích về mọi thứ Taehyung làm cho cậu dù là nhỏ nhất.
Vì anh luôn để tâm đến những điều nhỏ nhất, người đàn ông ấm áp này.
Cậu sung sướng đưa tay nắm lấy ngón tay thuôn dài của Taehyung đang rảnh rỗi đặt cạnh cần gạt. Hơi lạnh đột ngột làm Taehyung giật mình, nhưng rồi anh để mặc cho Jimin nghịch ngợm những ngón tay của mình, trên môi khẽ vẽ lên một nụ cười. Jimin nhìn khoé miệng hướng lên của anh, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cậu đan những ngón tay của mình vào tay anh như một thói quen, trong lòng như có ngọn lửa nhỏ râm ran, bây giờ, người đàn ông này là của cậu.

Một lúc sau, họ đã đến nơi mà Jimin luôn muốn tới. Giống như trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân, cũng giống trong phim ảnh, hay giống với lời những đứa trẻ cùng lớp ngày xưa vẫn hay khoe khoang, Jimin rốt cuộc đặt chân đến khu vui chơi giải trí lần đầu tiên khi đã hơn hai mươi tuổi, và trông cậu háo hức không khác nào một đứa bé năm tuổi. Jimin nhanh chóng kéo Taehyung đi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác không biết mệt mỏi, rạng rỡ khi chỉ cho anh thấy những con cá lạ mắt bơi lượn trong thuỷ cung, nằng nặc đòi vào nhà ma dù Taehyung chẳng hề muốn chút nào, và dựa vào vai anh một cách đầy nhỏ bé dịu dàng khi cả hai xem bộ phim ngắn trên màn chiếu.
Đối với người khác, có lẽ đó là điều tẻ nhạt nhất trần đời. Nhưng đôi mắt Jimin vẫn trong veo một cách kì lạ, vui vẻ kể cả khi anh đưa cho cậu chỉ một cây kẹo bông, bóng bay sắc màu hay chiếc móc khóa đôi hình lạc đà được bán ở quầy lưu niệm. Niềm vui của Jimin làm Taehyung thậm chí cũng vui thêm mấy phần, nhiệt tình chạy theo cậu chàng nhỏ nhắn kia đi khắp nơi.
Quá trưa, họ rời công viên giải trí dù Jimin vẫn còn cực kỳ nuối tiếc thế giới đầy màu sắc ấy, nhưng vì họ có quá nhiều việc cần làm trong ngày hôm đó, cả hai lên xe và rời đi. Điểm đến tiếp theo là một ngôi chùa, mang lại cảm giác hoàn toàn khác hẳn không khí náo nhiệt rộn ràng ở địa điểm trước đó. Jimin hít một hơi thật sâu cho đầy lồng ngực, chậm rãi bước đi bên cạnh Taehyung.
"Mệt không?", ánh mắt Taehyung hiện lên đôi chút lo lắng, nhưng Jimin lập tức lắc đầu và đáp, "Em không", theo sau bởi một tràng dài tiếng ho.
"Anh đã bảo rồi mà", Taehyung quở trách, song anh nhanh chóng đỡ lấy Jimin bằng tất cả nâng niu, dìu cậu về phía băng ghế gần đó, "Uống chút nước này. Anh đã bảo không cần vội như vậy đâu."
"Em muốn chơi hết mà", Jimin bĩu môi sau khi hớp một ngụm nước, "Đâu phải lúc nào mình cũng được đi vui như thế."
"Chịu em", Taehyung thở dài, rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của người yêu, "Mình đi vào nhé."
Sau khi khấn vái thần linh, cả hai cùng mua một mảnh giấy nhỏ để ghi điều ước treo lên cây linh thiêng. Taehyung cố nhìn xem Jimin đang hí hoáy viết gì, nhưng cậu vội vã che lại ngay khi thấy anh chàng cao lớn liếc sang phía mình: "Không được xem trộm."
Taehyung vẫn nuối tiếc: "Cho anh xem đi mà."
Nhưng tiếng một vị sư ở gần đó đã chen ngang anh. Ông hiền hoà nói: "Nếu người khác biết được, e là không thiêng nữa." Jimin được đà hùa theo, tinh nghịch nhắc lại câu nói đó, rồi chạy tuốt ra xa, bí mật viết viết lách lách. Sau đó, cả hai cùng nhau treo lên, Jimin còn đe dọa anh: "Ai xem trộm mất mười năm tuổi thọ cho người kia."
Taehyung lắc đầu bó tay, định chạy theo bóng người bé nhỏ ra xe, thì vị sư khi nãy níu anh lại.
"Có chuyện gì ạ?", Taehyung lịch sự hỏi, sư thầy rút ra trong tay áo hai tấm bùa nhỏ nhỏ, đưa cho anh, mỉm cười.
"Hai người rất yêu thương nhau, nhưng có lẽ sắp tới có thể có khó khăn gì đó. Tặng hai cậu bùa này, mỗi người giữ một cái, là nguyện cầu không bao giờ tách rời, vĩnh viễn sẽ luôn nhớ về nhau."
Taehyung khựng lại một chút, trước khi chìa tay ra nhận hai lá bùa, gật đầu cảm ơn ông. Anh nắm chặt cả hai trong bàn tay, đưa vào trong túi áo, cố kìm nén cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng mình, không biết rằng ở phía sau anh, sư thầy cũng tiếc nuối nhìn theo bóng dáng cả hai người khuất xa dần, như biết được điều gì đó.

Taehyung quyết định sẽ dùng bữa tối sớm hơn thường ngày một chút, vì anh còn điều tuyệt vời nhất cho Jimin yêu dấu của anh ở phía sau. Anh lái xe tới một nhà hàng sang trọng, đón Jimin xuống xe như với một quý tộc bước xuống xe ngựa của mình, cung cách khách sáo ấy làm cậu không khỏi bật cười. Một lớn một nhỏ sánh bước đi vào, phục vụ cũng cung kính cúi chào. Taehyung phóng khoáng gọi những món đắt nhất thực đơn, hai người họ cũng ngồi ở vị trí đẹp mắt có thể ngắm trọn vẹn hoàng hôn. Trời chiều cam rực, những ánh sáng cuối cùng luyến tiếc rời khỏi lan can, khỏi khung cửa, Jimin nhìn ngắm cảnh tượng tráng lệ ấy, không hiểu vì sao một khoảnh khắc ngày nào cũng xảy ra đột nhiên kì vĩ lạ thường, bên cạnh cậu, Taehyung đắm chìm trong đôi mắt từ khi nào cũng nhuộm một màu vàng cam của người đối diện. Hoàng hôn trong mắt Jimin rất đẹp, nhưng Taehyung thấy hoàng hôn trên gương mặt người anh yêu càng đẹp hơn gấp bội.

Hai người họ mải mê đắm chìm trong thế giới riêng vài phút ngắn ngủi, trước khi người phục vụ đặt những đĩa thức ăn xuống mặt bàn. Trước mặt toàn món ăn lạ lẫm, Taehyung phải giúp Jimin cắt toàn bộ thành miếng nhỏ, cẩn thận dặn dò cậu cách ăn món này phải chấm sốt kia, như đối với một đứa trẻ. Dưới ánh nến lung linh, không khí dần dịu đi khi màn đêm buông xuống, cảm giác lãng mạn không thể miêu tả bằng lời, rất giống như hình ảnh trước một buổi cầu hôn kiểu mẫu.
Trong túi Taehyung đang là cặp nhẫn cưới đính kim cương sáng lấp lánh mà anh đã mân mê suốt nhiều ngày qua, thậm chí tới mức anh có thể tưởng tượng ra trong đầu về hình dáng của nó mỗi khi nhắm mắt lại. Nó đắt hơn bất kỳ thứ gì anh từng mua cho Jimin, và anh chỉ muốn đeo nó lên ngón tay cậu một cách trang trọng nhất. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực như muốn nhảy cả ra ngoài. Taehyung đành đi vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.
Vẻ bồn chồn khác thường của anh không qua được mắt Jimin. Hay không chỉ hôm nay mà đã nhiều ngày, anh luôn mang theo nỗi lo lắng gì đó, và Jimin luôn biết điều đó. Cậu biết trong túi của người mình thương là thứ gì. Cậu cũng biết trước nhà hàng ăn tối này. Cũng biết trước chiếc xe hôm nay đưa mình đi là như thế nào. Thú thật, Jimin hạnh phúc vô vàn khi thấy tất cả những thứ đó, một đứa trẻ sinh ra từ tầng lớp dưới trung lưu chưa bao giờ được nhìn thấy, hay chạm vào chúng một lần nào. Nhưng xen lẫn trong niềm vui râm ran ấy, điều to lớn hơn thế, Jimin lo về số tiền mà Taehyung phải chi trả, thuê xe, tiền ăn, và nhẫn. Cậu biết Taehyung và cậu đều không khá giả.
Jimin thực lòng cảm động về tất cả những điều Taehyung làm vì cậu trong ngày hôm nay.

Rốt cuộc, họ đã ra khỏi nhà hàng mà Taehyung không thể nào có một màn cầu hôn đúng nghĩa. Lỗi do cả hai: Chàng trai cầm nhẫn quá lo lắng tới mức quên cả sẽ quỳ xuống lúc nào, còn chàng trai nhận nhẫn thì liên tục kêu no để rời khỏi đó trước khi anh người yêu tiêu tiền vào món gì đắt đỏ. Tới khi ngồi trong xe rồi, Taehyung mới hoàn hồn và tự trách sự ngu ngốc của bản thân, tự nhủ sẽ dành màn cầu hôn ra phía sau.
Trong lúc ấy, Jimin ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Taehyung quay ra ghế phía sau, lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên người cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi mi rũ xuống của Jimin, và cả giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má cậu.
Điều gì đã xảy ra trong giấc mơ của Jimin?
Taehyung chợt thấy lòng mình thắt lại. Bức tường mạnh mẽ anh xây lên cho bản thân mình suốt nhiều ngày qua như chịu một đả kích lớn lao. Những ánh đèn đường cứ thế nhoà đi theo từng lần bánh xe quay vòng, mặt và thậm chí cả cổ Taehyung lúc này đẫm nước. Anh đã cố gắng vui vẻ cả ngày. Đã cố gắng thật hạnh phúc cả ngày. Nhưng sao với anh, điều ấy bây giờ lại khó khăn tới vậy.
Là anh không tốt. Anh không đủ tốt với Jimin.
Không xứng đáng với tình yêu của hai người.
Khung cảnh bãi biển trong hiện lên trước mặt. Phía trên, trời đầy sao sáng, phía dưới, sóng êm ả vỗ vào bờ cát trắng phau. Nơi mà Jimin từng một lần nói với Taehyung rằng cậu muốn quay lại hơn bất kỳ đâu. Xe giảm dần tốc độ, Jimin cũng tỉnh dậy, khẽ dụi mắt, giọng nói uể oải: "Đến rồi ạ?"
"Ừ, đến rồi", Taehyung không biết từ lúc nào đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, đỗ xe, giúp Jimin cởi dây an toàn. Khi tay anh vô tình chạm vào tay Jimin, anh thấy tay cậu lạnh ngắt, và dưới ánh đèn tờ mờ, anh vẫn có thể nhận ra mặt cậu dường như nhợt nhạt hơn. Đó là lúc Taehyung biết thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Taehyung đã chuẩn bị cho điều này trong rất, rất nhiều ngày. Giây phút Jimin nói với anh về điều ấy, với đôi mắt ngập nước dù cố gượng cười một cách méo mó, anh đã sụp đổ. Dù anh biết trước nó rồi sẽ xảy đến, anh không ngờ căn bệnh của Jimin lại nhanh chóng đánh gục cậu tới vậy, không ngờ Jimin sẽ rời xa anh, sớm hơn anh dự kiến rất nhiều.
Chưa kịp để anh làm bất kỳ điều gì cho cậu.
Tất cả vẫn đều là Jimin chịu đựng vì anh. Người con trai nhỏ nhắn với nụ cười lạc quan không khi nào thay đổi kể từ ngày đầu tiên anh gặp cậu khi đưa cha mình vào bệnh viện khám bệnh, luôn ngồi cạnh anh tíu tít chuyện trò khi anh ngồi trông cha mình, khiến anh dần dần yêu lúc nào không hay.
Sau này, Jimin có nói với anh, anh chính là một trong những người bạn hiếm hoi của cậu. Đứa trẻ lớn lên trong cô đơn, cha mẹ đều đi làm xa, nghèo khổ bị bạn bè coi thường. Lớn lên một chút thì phải nhập viện, hầu hết cuộc đời bao quanh bởi màu trắng nhàm chán u buồn, luôn cảm thấy mình là gánh nặng của bố mẹ, tiêu tốn bao nhiêu là tiền của, thời gian. Jimin cứ nhắc lại mãi với anh, Taehyung quan trọng với cậu tới mức nào, giúp cậu cảm thấy bản thân mình còn giá trị ra làm sao, mà không biết đối với Taehyung, cậu chính là người làm anh cảm giác bản thân có giá trị, trên thế gian vẫn còn người đối đãi với anh tử tế, coi anh là một người tốt, một người đáng để yêu thương.
Vậy mà người tốt như Jimin, lại yêu anh. Chấp nhận không bao giờ có thể bảo vệ tình yêu ấy vì biết bố mẹ anh phản đối. Chấp nhận để anh cưới một người khác. Chấp nhận làm kẻ hèn mọn đứng ngoài trong tình yêu, yêu một kẻ lợi dụng con gái người khác vì tiền bạc, cưới người khác vì gia cảnh người ta giàu có.
Jimin thông cảm cho anh kể cả về điều ấy, kể cả khi chính anh cũng cảm thấy tội lỗi vô vàn. Cậu vẫn nói với anh: "Em biết anh cần tiền để lo cho cha anh mà. Cưới cô ấy cũng tốt đấy chứ."

Jimin khẽ tựa vào vai Taehyung khi cả hai đã ngồi trước không gian bao la bất tận. Cậu ngước mắt lên nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, không hiểu có phải do mắt cậu đã kém đi hay không, cậu cảm giác chúng nhấp nháy tựa những ánh đèn màu ở công viên giải trí. Cơ thể Jimin ngày một dựa dẫm vào Taehyung, chính cậu cũng cảm thấy nặng nề hơn.
Mỗi tối kể từ ngày hôm ấy, Jimin đã luôn sợ hãi khi nhắm mắt, thầm cầu nguyện trời sáng nhanh để cậu có thể thức dậy. Phía bên kia cái chết là gì, Jimin không biết. Nhưng nghĩ tới bóng tối bất tận sẽ bao trùm lấy bản thân, Jimin dù cố giữ bình tĩnh tới mấy cũng không thể không hoảng loạn. Nhưng sau cùng, điều Jimin sợ hãi nhất có phải là bóng tối hay không, cậu cho rằng là không. Cậu chỉ biết rằng cậu chưa sẵn sàng để nói lời chia tay với bất kỳ điều gì, từ những cái cây trong vườn bệnh viện, những chậu hoa bên thềm cửa sổ, cảnh bình minh cũng như hoàng hôn, các bác sĩ, cha mẹ, và cả Taehyung. Quá nhiều điều cậu vẫn luôn muốn làm với anh nhưng thực tại khắc nghiệt chẳng cho phép cậu làm thế, và Jimin cũng ích kỉ chứ, cậu cũng ước có thể cưới Taehyung, cũng ước có thể hôn anh, có thể cùng anh già đi, nhưng kể từ ngày cậu thấy giọt nước mắt của Taehyung lặng lẽ rơi khi tưởng cậu đã chìm vào giấc ngủ, và đôi bàn tay anh nắm lấy tay cậu, run lên vì sợ hãi, cậu biết anh chẳng hề dễ dàng hơn mình chút nào. Từ sự oán trách số phận, từ oán trách anh, oán trách bản thân mình, Jimin tự nhiên suy nghĩ muốn cùng anh làm nhiều điều họ mong ước nhất có thể, để những ngày tháng cuối cùng của cậu, cũng là cuối cùng của tình yêu hai người họ đẹp đẽ trọn vẹn nhất.
Trong tiếng rì rào của hàng dừa cao vút giữa cơn gió lộng, Taehyung ôm lấy Jimin, thủ thỉ về những câu chuyện ngày đầu gặp nhau. Kỉ niệm nối đuôi chạy về như một dòng thác, cứ hết chuyện này lại chuyện kia. Ban đầu, Jimin còn hào hứng nói cùng anh, sau đó cậu cũng như hết sức, chỉ có thể yên lặng lắng nghe, thi thoảng đệm vào đôi ba từ. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng không tàn nhẫn như những ngày trước đó, thế giới dường như cũng cố ý chậm lại để khoảnh khắc hai người bên nhau có thể kéo dài thêm, thêm nữa.
Những hoài niệm cũng theo từng phút trôi qua cạn dần đi. Jimin đột nhiên cất tiếng: "Sau này chắc anh sẽ là một ông bố tốt."
Taehyung im lặng không đáp, Jimin bật cười khe khẽ: "À không, một ông bố buồn cười. Anh đừng giành đồ chơi với con đấy."
Taehyung cũng cười, nhưng cổ họng anh như nghẹn lại: "Anh không thế đâu."
"Anh khóc đấy à?", Taehyung nghe tiếng Jimin yếu ớt cất lên, "Đừng khóc."
"Ừ, anh không."
"Hôm nay có đắt quá không?"
"Không, không đắt. Cái gì cho Jimin cũng không đắt."
Một khoảng lặng dài, và Taehyung sợ hãi nhìn sang Jimin, thở phào khi thấy đôi mắt Jimin chỉ khép hờ, có lẽ vẫn đang nhìn về phía trước. Người bên cạnh anh cũng nhận thức được nỗi hoảng loạn ấy, mỉm cười trấn an: "Em vẫn đây mà."
Taehyung chẳng thể đáp lại điều gì, chỉ vòng tay siết chặt lấy Jimin hơn nữa.
"Anh có yêu cô ấy không?"
Một câu hỏi đột ngột làm Taehyung không biết nói thế nào, cả hai đã tránh nói về điều này trong suốt thời gian qua. Taehyung không muốn để Jimin biết về đám cưới của anh dù chỉ một chút, vì không muốn cậu thêm đau lòng. Jimin vốn dĩ đã phải gồng gánh quá nhiều nỗi bất hạnh rồi, anh chỉ muốn cậu luôn mỉm cười thật vô tư, mà không cần phải để tâm tới điều gì nữa cả.
Taehyung đã toan phủ nhận và khẳng định thêm nữa việc mình yêu cậu chàng bé nhỏ ấy đến mức nào, nhưng anh bỗng dưng nhớ đến những điều đọc được trên tờ giấy điều ước của Jimin ở ngôi chùa đó.
"Anh có."
"Vậy thì tốt rồi."
Vỏ bọc mạnh mẽ của Taehyung đã gần như sụp đổ hoàn toàn, như cách mặt trời đang dần dần nhô lên từ phía khơi xa, ánh sáng chiếm lấy tất cả không gian tối tăm trước đó, anh cảm giác ông trời cũng đang muốn bóc trần sự yếu ớt của anh trong khoảnh khắc ấy.  Taehyung không kìm được nước mắt, giọng nói của anh cất lên, đứt quãng, run rẩy: "Anh đã đọc trộm điều ước của em."
"Vậy sao?", giọng Jimin mỗi lúc cứ càng nhỏ dần đi. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mảnh giấy nhỏ treo chênh vênh trên cành cây linh thiêng, cậu đã viết gì nhỉ? Jimin đã viết kín hết cả hai mặt giấy ấy bằng tất cả những điều cậu còn chưa thực hiện được, với nét chữ nhỏ xíu, nhưng rồi Jimin đã thay nó bằng một tờ giấy khác trước khi treo lên cây linh thiêng. Bởi thực tại quá tàn nhẫn, dù có linh thiêng tới đâu, những điều ước ấy của Jimin chẳng bao giờ thực hiện được. Ở bên Taehyung mãi mãi sao? Cậu có thể sao?
Vậy Jimin chỉ có thể cầu ước cho thế giới đã đối xử với hai người họ khắc nghiệt biết bao nhiêu, xin hãy trả lại hạnh phúc cho Taehyung sau này nhiều bấy nhiêu. Anh ấy không còn vất vả, bố anh ấy được trả viện phí sẽ mau chóng khỏi bệnh, anh ấy sẽ yêu cô gái anh ấy nắm tay trong lễ đường, có những đứa con ngoan, sống cuộc đời bình an.
"Anh không xứng đáng với em", Taehyung vừa nói vừa khóc. Jimin dùng hết sức lực của mình, cử động những ngón tay nhỏ, vỗ về bàn tay run run của anh, thì thầm: "Anh tuyệt nhất."
Những hơi thở ngày một xa xôi, Jimin cảm giác bản thân không còn kiểm soát được chính mình nữa. Mặt trời đang lên cao dần, Jimin mãn nguyện nhìn cảnh bình minh cuối cùng trong đời, ghé đầu lại sát tai Taehyung, sợ anh không nghe thấy mình: "Em muốn cưới anh."
Taehyung gật đầu, rút trong túi ra cặp nhẫn, dưới ánh sáng rực rỡ đầu ngày, những viên kim cương như long lanh hơn bội phần, và anh thủ thỉ: "Jimin, lấy anh nhé?"
Tiếng "Vâng" của Jimin dễ dàng bị át đi bởi tiếng sóng biển, tiếng hàng cây, tiếng gió lộng, nhưng Taehyung nghe thấy rõ hơn bất kỳ lúc nào khác. Anh nở một nụ cười hạnh phúc, không gượng gạo, chẳng miễn cưỡng, cũng không vì để che đậy bất kỳ sự đau khổ nào, khẽ khàng nhấc tay Jimin, đeo nhẫn vào cho cậu. Dưới ánh bình minh, Jimin của anh tỏa sáng rạng ngời, và cậu cũng không bao giờ tưởng tượng thứ bao trùm lấy mình ở thời khắc sau cuối lại là ánh sáng cùng hạnh phúc ngập tràn.

Taehyung bế Jimin quay trở lại xe, trong lòng anh, cậu ấy bình yên tựa như chìm vào giấc ngủ sâu. Ngạc nhiên là sau đó Taehyung không rơi một giọt nước mắt nào, anh lặng lẽ đưa Jimin về bệnh viện trong vòng tay của cha mẹ cậu, rồi cũng lặng lẽ nhìn cậu rời xa anh phía dưới lớp vải trắng toát.
Màu trắng ấy có phải chính là lễ đường của họ hay không?

'Taehyung,
Em đã luôn biết bn thân không có nhiu thi gian đ sng, nhưng khi bác sĩ nói vi em rng mi phương pháp cha tr gi đây không còn tác dng na, em vn tuyt vng vì còn quá nhiu điu em mun làm. Em không mnh m lm đâu, em s bóng ti lm, em s mt mình lm. Em không mun mình phi ri xa anh, xa mi người mt chút nào hết.
Mi ngày, em đu nhìn lên tm lch và đếm xem mình còn bao lâu, ri hong ht khi thi gian trôi qua quá nhanh. Thế gii này ri s không còn em na, vy em mun lưu li chút gì đó cho anh, có ích k quá không?
Anh có biết em mun hét lên vi c thế gii rng chúng mình yêu nhau? Có nhng lúc em mun mình cùng nhau trn đi tht xa đ có th t làm nhng gì mình mun mà không còn ai ngăn cm. Tình yêu ca chúng mình không phi ti li đúng không anh? Nhiu khi em tc gin rng ti sao người kết hôn vi anh chng phi em.
Nhưng em biết mình không th đem li cho anh hnh phúc. Em không mun nhìn anh cô đơn khi em ri đi. Có l như vy cũng tt. Anh có th kết hôn, không còn mt mình, em cũng có th đi ti mt nơi khác, không ai trong chúng ta b mc đi phương trước. Công bng anh nh?
Xin hãy nói vi b m em rng em rt yêu h. Rng em cm ơn h đã không b mc em, đã c gng vì em. Chuyn li cm ơn y ti c các bác sĩ và các ch y tá na. Em hi vng em không quên ai.
Taehyung, em chúc phúc cho anh.
Jimin.'
Bức thư nhoè đi vì nước mắt, của Jimin, hay của Taehyung? Có lẽ là cả hai. Dòng P/S nhỏ xíu phía cuối, tinh nghịch như chính tính cách của người viết ra nó, vừa khiến người ta bật cười, cũng vừa khiến người ta đau lòng: "Em sẽ quên anh sớm thôi hehe ^^ Nhớ em cả đời đi nhé. (Em đùa đó, em yêu anh mãi mãi)."
"Tại sao anh đọc trộm điều ước của em, mà không thể chuyển mười năm tuổi thọ cho em chứ?"

Ngay trước lễ cưới của chính mình, Taehyung mặc nguyên lễ phục, chạy đến nhà tang lễ, trịnh trọng bước vào khi vẫn chưa có ai, anh tự nhủ mình chỉ đi vào lễ đường sớm hơn một chút mà thôi. Taehyung cầm hai tấm bùa hộ mệnh, lưỡng lự một lúc rồi đặt cả hai vào bên trong quan tài, rồi anh cũng tháo nhẫn của chính mình đặt vào bên cạnh chiếc nhẫn vẫn đang lấp lánh trên tay Jimin.
Nếu có thế giới khác, Jimin có lẽ sẽ yêu một người khác không phải anh, đến lúc đó, cậu ấy vẫn có thể đưa chúng cho người cậu ấy yêu, để họ có thể bên nhau mãi mãi. Những biểu tượng tình yêu sẽ luôn ở bên nhau, không thể chia tách.

Anh cũng mun lưu li chút gì đó cho em, có ích k quá không?
Ngày nào đó gp li em, ánh sáng ngp tràn, anh hi vng người đeo nhn cho anh s là em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro